Các Vấn Đề Căn Bản, bài 17

Rôma 8:1–17

Trong các lời dặn dò cuối cùng trước khi chịu bị bắt và nhận khổ hình, Đức Chúa Giêxu bảo các môn đồ Ngài sẽ là nhân chứng về việc Ngài sẽ từ cõi chết sống lại. Họ sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho tất cả các nước về sự ăn năn để được tha tội. Phần Ngài sẽ ban cho họ điều mà Đức Chúa Cha đã hứa, nhưng phần của họ là phải đợi trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trên cao để ra đi rao giảng Tin Mừng (Luca 24:45–49).

Bốn mươi ngày sau khi sống lại, trong vài phút ngắn ngủi trước khi được cất lên, Đức Chúa Giêxu nhắc lại mệnh lệnh của Ngài là các môn đồ phải chờ ở thành Giêrusalem để nhận lãnh lời hứa của Đức Chúa Cha, vì:

Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa các con sẽ được báp-têm bằng Đức Thánh Linh…khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta…” (Công Vụ 1:4–5, 8). Vậy, món quà Cha sẽ ban là Đức Thánh Linh và quyền năng.

Tại sao Đức Thánh Linh chưa được ban xuống trước đó? Sứ đồ Giăng giải thích là vì Đức Chúa Giêxu chưa được quang vinh (Giăng 7:39).

Lúc Đức Thánh Linh giáng lâm đem theo các hiện tượng lạ trong ngày lễ Ngũ Tuần đầu tiên sau khi Đức Chúa Giêxu đã thăng thiên, khiến dân chúng đang dự lễ tại Giêrusalem ngạc nhiên sững sờ, thì sứ đồ Phi-e-rơ giải thích hiện tượng ấy là: “Vậy sau khi đã được tôn cao ở bên phải Đức Chúa Trời và đã nhận lãnh lời hứa về Đức Thánh Linh từ nơi Cha, Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như anh em đang thấy và nghe” (Công Vụ 2:33).

Ý nghĩa rõ ràng của lời giải thích nầy là: Đức Chúa Giêxu đã trở về trời và được quang vinh rồi, nên Ngài tuôn đổ Đức Thánh Linh xuống. Vì lý do đó, ngày nay chúng ta không cần chờ đợi Đức Chúa Giêxu được tôn cao ở thiên đàng mới nhận được Đức Thánh Linh.

Nhưng hiện nay sự đổ đầy Đức Thánh Linh không đương nhiên xảy ra; vậy, phải có điều kiện thích ứng nào đó.

Bất cứ ai tin Đức Chúa Giêxu đều cần phải nhận được quyền năng từ trời để được ở trong Ngài và có khả năng chứng đạo. Quyền năng ấy chính là sự hiện diện, sức sống mạnh mẽ và ảnh hưởng của Đức Thánh Linh trên đời sống và tâm linh của người tin.

Thế thì điều kiện tiên quyết để nhận lãnh Đức Thánh Linh của chúng ta không bị lệ thuộc vào thời điểm của Đức Chúa Trời, nhưng là tình trạng thích ứng trong tâm linh chúng ta.

Sự thiếu vắng quyền năng của Đức Thánh Linh trong lòng người tin là do điều kiện tâm linh của người ấy chưa thích hợp.

Về điểm nầy, chúng ta phải hiểu biết rõ để dứt khoát loại trừ các lời giải thích sai trật của một số giáo phái cho rằng: “Hễ ai tin Đức Chúa Giêxu và đã chịu báp-têm bằng nước thì đương nhiên đã được báp têm bằng Đức Thánh Linh.” Bởi lẽ, nếu điều ấy là thật thì đâu có tình trạng bạc nhược của vô số giáo đồ đã chịu báp têm nước nhưng mê đắm trong nếp sống tội lỗi tràn lan như hiện nay?

Chúng ta phải hiểu biết một sự thật rằng: Muốn làm tín đồ thuộc về Đức Chúa Giêxu thì cần phải được Đức Thánh Linh đổ đầy. Sứ đồ Phaolô viết: “Nhưng nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật sự ở trong anh em thì anh em không sống theo xác thịt mà sống theo Thánh Linh; còn ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài” (Rôma 8:9).

Sống theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh là dấu hiệu của người thuộc về Đấng Christ; nhưng vì rất nhiều tín hữu chưa được dạy rõ về vấn đề nầy, nên họ có các thắc mắc chân thành về sự báp têm bằng Đức Thánh Linh.

Vậy, điều kiện thích hợp trong tâm linh của người sẽ được Đức Chúa Giêxu ban phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh (Mathiơ 3:11), không còn bị đoán phạt, là ra sao?

Thứ nhất, phải là người ở trong Đức Chúa Giêxu, đã được ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời giải thoát khỏi luật của tội lỗi và sự chết (8:1–2). Nghĩa là người đã thật lòng tiếp nhận ơn chuộc tội của Đức Chúa Giêxu nên đã được tha tội – tức là được giải thoát khỏi hình phạt của tội lỗi.

Người ấy bằng lòng cho tâm tính xác thịt của mình bị giết chết với Đức Chúa Giêxu trên thập tự giá – tức là biết gớm ghét con người cũ, bản tính cũ với những ham muốn tính toán thiệt hơn của nó, quyết tâm cho nó bị giết chết, thì Đức Thánh Linh sẽ thực hiện công tác giải thoát người đó khỏi hình phạt của tội lỗi bằng cách tái tạo trong người một tâm linh mới – gọi là sự tái sinh.

Người nào tin đạo nhưng vẫn quá yêu mến và bảo vệ con người cũ, tức là chưa chịu loại trừ tâm tánh xác thịt của mình để tiến tới trên con đường thánh hoá, thì dù trung thành với đạo đến đâu đi nữa, vẫn chưa đủ điều kiện để được đổ đầy Đức Thánh Linh.

Thứ nhì, người đó phải được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, sống theo Đức Thánh Linh, chú tâm đến những gì thuộc về Đức Thánh Linh, có tâm trí hướng về Đức Thánh Linh, tức là hướng về sự sống và bình an (8:5–6), theo đuổi một đời sống bước đi trên con đường thánh hoá để được đẹp lòng Đức Chúa Trời, quyết tâm không sống theo sự ham muốn của xác thịt nữa.

Bởi vì quyền lực của tội lỗi chỉ có thể cai trị trên người nào mang tâm tính xác thịt, nên ai muốn được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi, thì người đó phải hết lòng nhờ Đức Thánh Linh giết chết tâm tính xác thịt trước đây vẫn cai trị mình, khiến mình không thể sống đẹp lòng Đức Chúa Trời (8:8).

Sự thật nầy vạch trần sự lừa mị của giới giáo phẩm bất lương muốn tín hữu hiểu lầm rằng nhờ sự đặt tay của họ mà tín hữu sẽ được báp-têm bằng Đức Thánh Linh để nói tiếng lạ! Lời Chúa chẳng bao giờ nói như vậy.

Anh chị em phải hiểu sự đổ đầy Đức Thánh Linh trên tín hữu không có gì phức tạp hết. Nếu chúng ta đã được giải thoát khỏi sự hình phạt và quyền lực của tội lỗi, rồi thành tâm khát khao được nhận lãnh phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, thì Đức Chúa Giêxu sẽ ban Thánh Linh của Ngài cho anh chị em. Vì Ngài từng phán:

Trong các con có ai làm cha, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng mà cho bò-cạp chăng? Vậy, nếu các con là người xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt, huống chi Cha ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao?” (Lu-ca 11:11–13).

Thế nhưng, ai sẽ giúp chúng ta giết chết các công việc của tâm tính xác thịt? Hãy xem lại lời giải thích: “Nếu anh em nhờ Thánh Linh làm cho chết công việc của thân thể, thì anh em sẽ sống” (8:13); vì Đức Thánh Linh là Đấng hướng dẫn con cái thật của Đức Chúa Trời (8:14).

Khi Đức Chúa Giêxu được quang vinh trên thiên đàng thì Ngài tuôn đổ Đức Thánh Linh trên Hội-thánh. Vậy, khi Đức Chúa Giêxu được tôn cao trong lòng ta, vì ta nhất quyết chọn cách sống đẹp lòng Ngài, thì Ngài ban phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh, tức là đổ đầy dẫy Đức Thánh Linh trong ta; cho nên, nếu ta quyết tâm tôn cao Đức Chúa Giêxu qua đời sống mình, thì đó là điều kiện thích hợp để được báp têm bằng Đức Thánh Linh vậy.

Ý nghĩa chính xác của phép báp têm bằng Đức Thánh Linh là được nhận lãnh sự sống của Đức Chúa Giêxu đã thăng thiên quang vinh.

Báp têm bằng Đức Thánh Linh không phải là một trải nghiệm riêng biệt ngoài Đức Chúa Giêxu; nó là bằng chứng sự sống của Đức Chúa Giêxu được ban vào lòng ta.

Không phải phép báp têm bằng Đức Thánh Linh biến đổi lòng người, nhưng là quyền năng của Chúa phục sinh được ban vào, qua phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, để biến đổi lòng người.

Đức Chúa Giêxu đã sống lại và trở về trời. Ngài mở một con đường cho loài người được vào Nơi Chí Thánh của Đức Chúa Trời (Hêbơrơ 10:19–20), là nơi Ngài được đưa lên ngôi vị vinh quang tối cao (Philíp 2:9–11).

Ở đó Ngài nhận lãnh Đức Thánh Linh và tuôn đổ Thánh Linh của Ngài trên người nào tin và quyết lòng đi theo Ngài. Những người đó sẽ nhờ Đức Thánh Linh hướng dẫn họ trên con đường vào Nơi Chí Thánh, mà Đức Chúa Giêxu đã mở ra bằng chính huyết Ngài, để cầu nguyện tương giao với Đức Chúa Cha.

Vì lý do đó, những người được báp-têm bằng Đức Thánh Linh được ban cho ngôn ngữ thiêng liêng để nói về những điều cao cả của Đức Chúa Trời (Công Vụ 2:11; 10:46).

Căn cứ trên sự giải tỏ của Kinh-thánh, chúng ta biết loại tiếng lạ nói vu vơ, bá láp (1Côrinhtô 14:9) thì chẳng phải là dấu hiệu báp têm bằng Đức Thánh Linh, mà do người ta bịa ra.

Báp têm bằng Đức Thánh Linh là cách Đức Chúa Trời giúp ta được hưởng hạnh phúc của sự tương giao với Ngài mà A-đam đã đánh mất; nhờ đó chúng ta cầu nguyện có nhiều hiệu quả.

VanDeCanBan17
Rev. Dr. CTB