Thời Tận Thế

Khải Huyền 17 – 18

Khải Huyền đoạn 17 nói về một hệ thống chính trị, kinh tế và xã hội vào thời tận thế, là thủ phạm của mọi điều dâm dục, tham lam, nhớp nhúa, suy đồi trên thế gian vào lúc đó. Bài học kỳ trước đã đoán rằng Babylôn lớn, bị thiên đàng gọi là tên đại dâm phụ, chính là nước Hoa Kỳ hiện thời, trái ngược với sự khẳng định của tuyệt đại đa số thần học gia Cơ-đốc-giáo xưa nay cho rằng nó là Liên Hiệp Âu Châu nổi lên phục hồi vai trò bá chủ của đế quốc La Mã xưa đã sụp đổ. Vài thần học gia Tin Lành khác thì quả quyết nó là Vatican của Công giáo La Mã. So sánh với thực trạng thế gian vào thời tận thế hiện nay, những phán đoán ấy xem ra không đáng tin cậy. Những sự kiện lịch sử cận đại, cùng với thời cuộc hiện nay đang chứng minh các lời tiên tri mô tả thành Babylôn lớn, tên đại dâm phụ, có rất nhiều đặc điểm tương đồng và ứng nghiệm với những diễn tiến của lịch sử Hoa Kỳ từ thời Đệ nhất thế chiến đến bây giờ.

Sau Đệ Nhất thế chiến, nước Đức bại trận phải bồi thường chiến phí cho các nước thắng trận và cuộc bồi thường đó vừa kết thúc hôm Thứ Tư, 29 tháng 9, 2010 vừa qua. Thế giới bị cuộc đại khủng hoảng kinh tế hoành hành sau khi thế chiến thứ nhất chấm dứt. Một đế quốc mới nổi lên là Mỹ, tìm cách giành những thuộc địa của Anh và Pháp. Mỹ không muốn ra mặt gây chiến để khỏi bị tiêu hao nhân lực, tài nguyên quốc gia.  Họ tạo ra các cớ làm chiến tranh bùng nổ trên thế giới để thay đổi vị trí các cường quốc. – Sau cuộc nổi loạn của nhóm thuỷ thủ Nga thành công, Mỹ và Đức đã giúp cho Vladimir Lênin từ Đức trốn về Nga thành lập phong trào Bônsêvich lật đổ Nga hoàng. Khi Bônsêvich thành công ở Nga thì các đế quốc Âu Châu bắt đầu lo lắng, vì phong trào cộng sản tiến hành chiến tranh bạo động, lật đổ chủ nghĩa thực dân, thay thế chủ nghĩa kinh tế tư bản bằng chủ nghĩa cộng sản. Lúc ấy Mỹ đang kín đáo tài trợ cho chủ nghĩa phát xít ở Đức phát triển. Các tỷ phú Mỹ đã âm thầm giúp cho Hitler từ một người thợ sơn quèn, lên lãnh đạo đảng Phát Xít và nắm chính quyền ở Đức.

Hai đế quốc lớn là Anh và Pháp muốn để Phát Xít đánh nhau với Cộng Sản, nên làm lơ cho Đức chiếm Ba Lan và Tiệp Khắc. Anh Pháp tin rằng Đức sẽ tấn công Liên Bang Xô Viết, nhưng Đức bất ngờ tràn qua chiến luỹ Maginot, tiến chiếm Pháp. Ở Á Châu, mặc dù Mỹ ủng hộ Tưởng Giới Thạch nhưng lại kín đáo cứu Mao Trạch Đông bằng cách khi thì báo cho Mao tin Quốc Dân Đảng sẽ tấn công, khi thì ngăn cản không cho Quốc Dân Đảng truy sát đoàn quân của Mao đang trốn chạy. Nhiều đảng viên cộng sản Trung Hoa nghĩ rằng họ không thể nào sống sót trong cuộc chạy trốn kinh hoàng “vạn lý trường chinh;” họ càng không tin có thể chiến thắng và chiếm trọn Trung Hoa. Đâu ai biết Mỹ vì lợi ích sau nầy của họ, đã trợ giúp Trung Cộng thắng trận.

Sau thế chiến thứ nhì, Liên Xô hoàn toàn kiệt quệ. Vì Mỹ chỉ tham gia vào cuối cuộc chiến, nên nước Mỹ còn nguyên vẹn, kinh tế Hoa Kỳ phát triển vượt bậc vì đã sản xuất dư thừa vũ khí, dân Mỹ không ai bị thất nghiệp. Trong lúc Âu Châu sụp đổ hoang tàn, Mỹ trở thành cường quốc đứng đầu thế giới về kinh tế cũng như quân sự. Mỹ đã không lợi dụng cơ hội tấn công Liên Xô, để cho Liên Xô tự do phục hồi. Vì Liên Xô có phát triển kỹ nghệ chiến tranh thì tư bản Mỹ mới có thể bán vũ khí. Lúc ấy nông nghiệp Mỹ sản xuất thừa mứa, không thể tiêu thụ hết nông phẩm, nên chính phủ Mỹ phải trợ cấp cho nông dân, và vì không muốn bị phá giá nên Mỹ đã đem nông phẩm đổ xuống biển, giết chôn bớt gia súc. – Tưóng Marshall đề ra kế hoạch viện trợ thực phẩm cho Âu Châu để có nơi tiêu thụ những thứ phải chôn đổ. Nông dân Mỹ tăng gia sản xuất, và Mỹ nắm được kinh tế và chính trị của Âu Châu trong tay.

Tuy nhiên, chế độ thực dân cũ vẫn còn, các thuộc địa vẫn nằm trong tay các nước Âu Châu. Bây giờ lá bài cộng sản được đem ra sử dụng với chiêu bài giải phóng thuộc địa. Cộng sản VN nhờ Trung Cộng cung cấp vũ khí, nhân lực, đã có thể công khai đối đầu thực dân Pháp. Pháp mở trận Điện Biên Phủ dụ Việt Minh tập trung quân để dùng máy bay thả bom tiêu diệt. Mỹ hứa sẽ giúp Pháp, nhưng khi Pháp bị sa lầy thì Mỹ lờ đi. Quân Pháp bị Việt Minh vây chặt, không được yểm trợ, tiếp tế, trong khi pháo binh Trung Cộng từ các rặng núi chung quanh cánh đồng Mường Thanh bắn xuống ào ạt. Tướng Navarre không muốn lính Pháp hy sinh vô ích nên đầu hàng. Sau khi Pháp thua, các thuộc địa của Pháp đều tan rã. Anh cũng trả độc lập cho các thuộc địa và lập ra Liên Hiệp Anh. Mỹ hất cẳng Pháp khỏi Việt Nam và chấm dứt hệ thống thực dân cũ.

Lúc ấy cả thế giới đều sợ nạn cộng sản xâm lăng nên phải nhờ Mỹ che chở. Như vậy, Mỹ đã thao túng các nước trên thế giới về chính trị, kinh tế, và cả văn hoá Mỹ cũng bắt đầu lan tràn. Từ trước cho tới giữa thế kỷ 20, thế giới vẫn gọi Paris là kinh đô ánh sáng, nơi văn minh sang trọng. Mỹ thì bị khinh chê là quê mùa. Nhưng sau đệ nhị thế chiến, thành phố New York trở thành đầu não của nền kinh tế, tài chánh cả thế giới. Mỹ mời chuyên viên nguyên tử của Trung Hoa tới làm việc ở trung tâm nghiên cứu hạt nhân lớn nhất của Mỹ, và đã làm lơ để ông giáo sư Tàu ăn trộm tài liệu chế bom nguyên tử trốn êm về Tàu, rồi mới hô hoán là ông giáo sư gián điệp đã ăn cắp tài liệu “vũ khí hạt nhân tối mật.” Trung Hoa đỏ trở thành một lực đối trọng với cường quốc nguyên tử Liên Xô. Mỹ đã nuôi cộng sản Nga Tàu chạy đua vũ trang để kinh tế Mỹ phát triển.

Sau khi Mỹ bỏ Việt Nam, nhiều nước thuộc thế giới tự do đều gia tăng trang bị vũ khí vì sợ bị cộng sản xâm lăng; các đơn đặt hàng vũ khí Mỹ tăng vùn vụt. Uy tín Mỹ trên thế giới lại tăng. Để người dân Mỹ và thế giới không khám phá trò phản bội đồng minh, truyền thông cánh tả của Mỹ đã ra sức viết sách, báo, làm phim bôi nhọ quân lực Việt Nam Cộng Hoà. Thế giới đã bị tên đại dâm phụ dùng truyền thông lừa bịp; giống như trước đây họ đã làm phim về người da đỏ hiếu chiến tấn công giết chóc người da trắng để có cớ tiêu diệt thổ dân da đỏ bản xứ. Hàng trăm triệu sinh mạng đã chết qua biết bao nhiêu cuộc chiến tranh và xung đột giữa các dân tộc trên thế giới, Hoa Kỳ vẫn là anh lái súng lớn nhất xưa nay.

Từ thời chiến tranh Việt Nam cho tới bây giờ, sách báo, phim ảnh, truyền thông dâm dục từ Mỹ đã phổ biến khắp thế giới. Mức độ trơ tráo của tính dâm dục trong xã hội Mỹ đã đạt tới mức thô bỉ nhất trong xã hội loài người xưa nay. Đúng y hình ảnh tay đại dâm phụ cầm cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế. Chén vàng biểu tượng cho dân quyền, một thứ lý tưởng cao quý nhất mà dân Mỹ ra sức bảo vệ. Người Mỹ ngày nay không còn xem các thuần phong mỹ tục từ tổ tiên truyền lại là điều nên tôn trọng và gìn giữ; ngược lại, thị hiếu của người ở Mỹ đả bị ảnh hưởng trầm trọng bởi thứ văn hoá dâm dục đồi truỵ, biểu hiện rõ qua trang phục tân thời của đàn bà. Điện ảnh Hoa Kỳ chỉ nhằm khai thác thú tính tàn bạo và nhục dục của con người xác thịt. Ô uế, bỉ ổi, quái đản là nét đặc thù của xã hội Mỹ ngày nay từ chính quyền đến thường dân. Họ hết sức bảo vệ những thứ quyền quái lạ, đến nỗi quý trọng thú vật côn trùng hơn sinh mạng người ta. Vài thế hệ người Mỹ bây giờ không còn biết phân biệt giữa đúng với sai, tốt với xấu.

Hoa Kỳ là thế lực nuôi dưỡng các thể chế độc tài hồi giáo và A-Rập hồi giáo vẫn từ lâu bắt bớ và chém giết con cái Chúa. Bài trước đề cập tới con thú sắc đỏ sậm [17:3] và giả thuyết là có thể màu đỏ tượng trưng cho cộng sản, một thế lực chính trị. Về mặt thế lực tôn giáo, thì hồi giáo cũng lấy màu đỏ. Về các danh hiệu phạm thượng thì sự hỗn hào của cộng sản đối với Chúa là rõ ràng; hồi giáo gọi Đức Chúa Trời của họ là Allah, nhưng Allah của họ không phải là Đức Chúa Trời đầy nhân từ, yêu thương và chí thánh của Cơ-đốc-giáo. Khi Allah bị nói phạm thì họ không tỏ bao nhiêu phản ứng, nhưng họ đã nổi loạn khi có người động đến Môhamết, người mà họ tôn làm tiên tri vĩ đại. Đối với đạo của Chúa và người Dothái thì hồi giáo tỏ ra vô cùng thù hận. Mọi dấu hiệu của thời đại đã ứng nghiệm từng nét của các lời tiên tri. Từ sau đệ nhị thế chiến tới nay, các nước hồi giáo đã bị hàng hoá của nền văn minh và văn hoá Mỹ thống trị. Thế lực tà linh sau lưng hồi giáo vẫn là tà thần Sin, nữ thần mặt trăng của xứ Ur, quê hương Ápraham, cũng chính là tà thần Diana, tức ‘nữ vương trên trời’ của Êphêsô đã bị các môn đồ của Phaolô, rồi sau đó sứ đồ Giăng đánh bại. Vào lúc Giăng viết sách Khải Huyền thì khắp cả vùng Trung Đông và Nam Âu, chẳng còn ai thờ nữ thần Diana cho đến suốt 200 năm sau đó. Hồi giáo, một công cụ của nữ thần Sin chỉ xuất hiện hơn 700 năm sau khi Đức Chúa Giêxu đã về trời (17:8).

Sau khi miêu tả Babylôn lớn ở đoạn 17, đoạn 18 tiếp tục giải thích về tên đại dâm phụ và sự trừng phạt dành cho chính quyền ấy. Chữ ‘thành‘ trong Kinh Thánh, nhất là thời Cựu Ước, dùng để thay cho chính quyền và dân chúng thuộc chính quyền ấy. Như vậy, thành Babylôn lớn ở đây là biểu tượng của một nước hoặc thế lực có những nét tiêu biểu của đế quốc Babylôn hùng mạnh xưa kia; cũng vậy, ‘đại dâm phụ’ không phải là một cá nhân. Cảnh tượng mà Giăng thấy ở đoạn 17 là thuộc khung cảnh thế gian. 18:1 mô tả một vị thiên sứ khác ở trên trời xuống rất mạnh mẽ và vinh quang. Mọi thứ từ thiên đàng đều nhận được vinh quang từ Đức Chúa Trời, do được gần gũi Ngài. Vị thiên sứ rao lớn tiếng rằng Babylôn lớn đã bị sụp đổ, đã trở nên hoang vu bởi cớ tội lỗi mà nó đã gieo rắc khắp thế giới. Mọi dân tộc giao tiếp với nền văn minh và sự giàu sang của Tây phương đều dần dần trở thành bại hoại. Các dân tộc lạc hậu dù phạm nhiều tội trọng, nhưng không đến nỗi nhơ nhớp, phạm thượng như khi đã tiêm nhiễm phim ảnh dâm dục, bạo lực, sự xa hoa giàu có, và triết thuyết phóng túng nhờm tởm của tây phương. Nhiều người Việt sau khi đã nhập cư ở Hoa Kỳ một thời gian dài không còn nhận ra họ đã bị thay đổi tận trong sâu thẳm của tâm linh họ như thế nào.

(18:4-5) Thiên đàng kêu gọi con dân của Chúa hãy ra khỏi Babylôn lớn để khỏi bị vạ lây với nó. Có hai nghĩa khác nhau về sự ra khỏi nầy: 1) nghĩa đen là dọn nhà đi đến một xứ khác, 2) có nghĩa bóng là không dính líu hoặc lệ thuộc vào thế lực chính trị đã bị Chúa lên án nầy. Nghĩa thứ nhất không thể thực hiện. Nghĩa thứ nhì có lẽ chính xác hơn; theo nghĩa nầy thì ra khỏi có nghĩa là: Không đồng ý với đảng chính trị tiêu biểu cho Babylôn lớn bằng cách không bỏ phiếu cho các chính trị gia đại diện của họ, là những người được các thế lực tội lỗi Hollywood nhiệt liệt ủng hộ. Ra khỏi cũng là không đồng tình với những chính sách, đường lối, kế hoạch của chính quyền ấy. Ngày nay, người ta có thể ở trong một nước mà không thuộc về nước đó. Hội Thánh của Chúa đã được Ngài đem đi trước cơn đại nạn. Lúc Babylôn lớn bị trừng phạt thì các người được gọi là con dân Chúa là những tín hữu bị bỏ lại đã ăn năn và những người tiếp nhận Chúa vẫn còn sống sót sau rất nhiều tai hoạ. Chỗ nầy không nói rằng Babylôn lớn bị thiên tai, nhưng nói nó bị cháy và trong một giờ đã trở thành chỗ hoang vu (18-19), có lẽ vũ khí hạt nhân đã phá huỷ một nước cường thịnh trong chốc lát.

(6-8) Trước đây Hoa Kỳ vẫn khoe khoang về sự yên ổn, khả năng phòng thủ, và lợi thế địa dư ngăn cách với các đại lục khác bởi hai đại dương mênh mông. Biến cố 11 tháng Chín, 2001 đã làm cho người Mỹ không còn thấy an toàn. Khi những nước thù địch với Hoa Kỳ đã có nhiều loại hoả tiễn liên lục địa mang nhiều đầu đạn có thể bắn tới nhiều mục tiêu, huỷ diệt nhiều thành phố lớn của Hoa Kỳ trong cùng một lúc, thì việc bị tấn công bằng vũ khí hạch tâm chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Xưa nay nước nào vẫn tự phụ rằng mình là một nữ vương ngự trên ngai sẽ không bao giờ thấy sự goá bụa hoặc tang chế (7)? Mọi lời Chúa phán sẽ thành hiện thực khi đến kỳ Ngài đã định. (8)Vậy cho nên đồng trong một ngày, những tai nạn nầy sẽ giáng trên nó, nào sự chết, nào sự than khóc, nào đói kém, và nó sẽ bị lửa thiêu mình đi nữa; vì Đức Chúa Trời phán xét nó là Chúa có quyền lực.

(9-19) Mọi nhà buôn trên thế giới vẫn thường giao thương với Babylôn lớn nay đều tránh xa vì không muốn bị vạ lây. (17:16) ghi là con thú sắc đỏ sậm, mình mang đầy các danh hiệu phạm thượng mà tên đại dâm phụ cỡi lên “sẽ ghét dâm phụ, sẽ bóc lột cho nó loã lồ, ăn thịt nó và thiêu nó trong lửa.” Khi liên minh các thế lực cộng sản và hồi giáo tấn công đại dâm phụ thì các đồng minh, thương buôn và khách hàng của Babylôn lớn sẽ vội vàng tránh xa vì không muốn cũng bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân như xứ nầy đã bị. Người ta than khóc vì không còn ai mua hàng hoá của họ nữa (11). Nếu người nào theo dõi tình hình kinh tế thương mại thế giới sẽ nhận diện rõ Babylôn lớn là ai, nhất là xem từ các câu 18:12-16. Câu 16 “… Thành lớn kia đã từng mặc vải gai mịn, màu tía và màu điều, rực rỡ những vàng ngọc cùng hột châu…” có lẽ là bản miêu tả vắn tắt lá cờ của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, lá cờ đẹp và rực rỡ nhất thế giới. Trong khoảng hơn nửa thế kỷ qua, mọi nước trên thế giới đều nhắm vào thị trường Hoa Kỳ để làm giàu. Nước nào cũng mong được Hoa Kỳ ban cho quy chế tối huệ quốc về buôn bán giao thương. Không nơi nào khác trong lịch sử thế giới có một thị trường tiêu thụ béo bở so nổi với thị trường Hoa Kỳ về mức tiêu thụ ma tuý, súng đạn, và mọi thứ hàng hoá từ rẻ nhất đến đắt tiền nhất (15). Nếu các hải cảng Mỹ không còn hoạt động được nữa, thì các đội thương thuyền, các nhà buôn hàng hải sẽ than khóc vì hi vọng làm giàu sẽ bị tiêu tan chỉ trong chốc lát (17-18).

Thiên đàng kêu gọi (20) các tầng trời hãy vui mừng, các thánh, các sứ đồ, tiên tri hãy mừng rỡ vì Đức Chúa Trời đã xử công bằng cho họ khi Ngài đoán phạt Babylôn lớn. Hãy suy nghĩ một chút về sự kêu gọi các sứ đồ và các tiên tri. Thần học truyền thống cho rằng các sứ đồ và tiên tri chỉ có vào thời Hội Thánh sơ lập, ngày nay không còn nữa. Nhưng một nước bị gọi là Babylôn lớn chỉ xuất hiện vào thời tận thế trước khi Đức Chúa Giêxu Christ tái lâm, và nó đã làm hại các thánh đồ vào thời đại nầy. Khi các sứ đồ và tiên tri được thiên đàng kêu gọi hãy mừng rỡ vì bây giờ Đức Chúa Trời đã đoán phạt tên đại dâm phụ cách công bằng, thì có nghĩa là họ đã bị nó làm hại khi họ thi hành thánh vụ của mình. Như vậy các chức vụ sứ đồ và tiên tri (1Côr.12:28) vẫn còn trong Hội Thánh cho tới ngày Chúa trở lại. Có một số giáo sĩ tiền phong, người đã thành lập một tổ chức, hay hệ phái, hoặc Hội Thánh của Chúa ở một vùng nào đó, đã được Hội Thánh hiện giờ nhìn nhận rằng họ phục vụ Chúa trong vai trò các sứ đồ, mặc dù họ không dám tự nhận là sứ đồ đang lúc họ còn sống. Chức vụ tiên tri cũng vậy.

(21-24) Thiên sứ cho biết trước rằng Babylôn lớn sẽ không thể hồi phục, sẽ trở nên một nơi thiếu thốn đủ mọi thứ, chẳng còn âm nhạc, ánh sáng đèn, sự cưới gả, chẳng nghề gì hết, vì người sống sót còn lại chẳng bao nhiêu. Một lần nữa thiên sứ cho biết rằng đó là hậu quả tội lỗi của đất nước ấy. Đến đây chúng ta càng thấy rõ hơn Babylôn lớn không phải chỉ là một thành phố mà là một quốc gia cường thịnh. Trong lịch sử, Babylôn, vốn là hậu thân của tháp Babel, vẫn luôn luôn là nơi chống nghịch chương trình của Đức Chúa Trời; đồng thời Babylôn là đế quốc hùng mạnh và giàu có nhất so với mọi đế quốc khác trong lịch sử cổ đại. – Thời nay, có một quốc gia cường thịnh hơn Babylôn thời xưa, và tội lỗi cũng vượt xa các đàn anh, nên bị gọi là Babylôn lớn. Câu cuối vạch mặt Babylôn lớn cũng là thủ phạm của hết thảy những kẻ bị giết trên thế gian. Chỉ có tên lái buôn vũ khí hàng đầu trên thế giới mới xứng với mức độ tội lỗi ấy.

Những chi tiết mô tả trong hai đoạn 17 và 18 của sách Khải Huyền so với thực tại của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ giống như một bức hoạ giống từng chi tiết. Chúng ta đang nghiên cứu bài học nầy ngay trên đất nước bị gọi là Babylôn lớn. Đối với chúng ta, ra khỏi Babylôn lớn là sống đời thánh sạch để xứng đáng được rước đi gặp Đức Chúa Giêxu khi Ngài trở lại đón Hội Thánh của Ngài như đã hứa ở Giăng 14:2-3. Hãy thúc giục nhau, khuyên bảo nhau vì “đang khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ Chúa, hãy lo sợ, kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng? … Chúng ta hãy gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp ngã.” (Hêbơrơ 4:1, 11).

KhaiHuyen24.docx

Rev. Dr. CTB