Nguồn Năng Lực

Galati 2:20

Sau khi biết Đức Chúa Giêxu đã chết thay chỗ cho chúng ta, rồi quyết tâm xem như mình đã

chết, trao phó đời mình trong tay Đức Chúa Trời để Ngài đặt con người mới vào bên trong ta và

bắt đầu bước đi theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, chúng ta bắt đầu kinh nghiệm đời sống

mới trong Chúa khởi đầu bằng sự vâng lời Ngài. Tín hữu sẽ ngạc nhiên thấy trong lòng mình có

sự thay đổi lớn.

Tâm trạng và hành vi của người được tha tội khác hẳn thái độ của tội nhân đang chờ thi hành

án phạt. Chúng ta sẽ ngạc nhiên thấy mình không còn là tín hữu yếu đuối như trước nữa. Việc đó

xảy ra khi chúng ta quyết tâm trao đời mình cho Chúa làm Chủ. Nghĩa là trao cho Đức Thánh

Linh quyền pháp lý để hành động cách hiệu quả trong ta. Mọi việc đó chỉ có thể bắt đầu diễn ra

khi chúng ta biết mình là những người có tội.

Căn cứ vào đâu để chúng ta biết mình có tội? Nếu không có luật pháp nào cho biết cái gì là

tội lỗi, thì chẳng ai có thể phân định thế nào là tội lỗi. Bất cứ ai trong nhân loại đối diện với luật

pháp thánh khiết của Chúa sẽ thấy mình cực kỳ ô uế; giống như soi gương mới biết mặt mũi thật

của mình ra sao. Chẳng phải vì luật pháp Chúa đòi hỏi quá đáng, nhưng vì là người phàm tục thì

không ai có khả năng làm trọn luật pháp thánh của thiên đàng. Nếu không có luật pháp trọn vẹn

và tốt lành, sẽ không ai biết mình là yếu đuối bất toàn. Như các dân tộc bán khai không tiếp xúc

với xã hội văn mình, thì không thể biết họ lạc hậu ra sao.

Như vậy, luật pháp không mong mỏi chúng ta có thể vâng giữ, nhưng để người nhận luật

pháp biết họ đã vi phạm. Cho cái gương để soi không phải để người soi thấy họ sạch, nhưng để

họ thấy chỗ dơ bẩn trên mặt của họ.

Sự ban luật pháp nhằm mục đích bày tỏ cho loài người biết họ bất năng, bất lực và hư hoại

ra sao; bởi vì mỗi lần chúng ta cố gắng tuân theo luật pháp thì lại thấy rõ sự phạm luật của mình,

tới mức độ hoàn toàn tuyệt vọng vì biết không làm sao hoàn thành nổi đòi hỏi của luật pháp, lại

cũng không có lối thoát nào khác. Chúng ta phải nhờ Đức Chúa Giêxu thực hiện các sự đòi hỏi

của luật pháp ấy thay cho mình, vì biết rõ rằng chỉ qua cách đó thì Đức Chúa Trời mới hài lòng.

Vậy, luật pháp như người giám hộ dẫn chúng ta tới Đấng Christ, để khi lòng ta tin rằng Ngài

đã hoàn thành luật pháp ấy thay cho ta, thì chúng ta được xưng công chính (Gal.3:24). Luật pháp

đã dạy chúng ta học được rằng, sự cố gắng nhờ sức riêng của chúng ta sống đời thanh sạch là vô

ích. Đầu hàng để nhờ Chúa giúp sớm chừng nào tốt chừng đó. Khi nào chúng ta không còn gắng

nhờ sức riêng nữa, sẽ thấy quyền năng lạ lùng của Đức Thánh Linh giúp ta đạt được đời sống

thanh sạch cách dễ dàng.

Có người lý sự rằng tại sao loài người phải tuân theo luật pháp của Chúa cho rắc rối để phải

vi phạm luật pháp ấy? Tự mình đặt tiêu chuẩn đạo đức rồi làm theo có phải giản dị hơn không?

Người ta sinh ra trong thế giới do Đức Chúa Trời dựng nên và tự do sử dụng mọi tài nguyên

đã có sẵn, chẳng ai vô cớ muốn lìa bỏ thế giới ấy hoặc từ chối không thở, không uống nước.

Người Việt gia nhập xã hội Hoa Kỳ thì phải răm rắp tuân theo luật đã định, không có quyền đòi

hỏi luật pháp của họ phải chiều theo tập quán cũ của mình; bởi vì chẳng ai bị buộc phải đến nước

Mỹ sinh sống và cũng có quyền bỏ đi sống ở nước khác bất cứ lúc nào họ muốn. Có khả năng đi

hay có được chỗ mới chấp nhận hay không là một vấn đề khác; nhưng hễ còn ở Hoa Kỳ bao lâu

thì phải tuân theo luật pháp của Hoa Kỳ. Cũng vậy, ai muốn vào nước Trời thì phải đáp ứng luật

lệ đòi hỏi của nước Trời.


Ai đã kinh nghiệm sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh sẽ chẳng dại gì mà tự mình cố gắng nữa.

Mọi con cái Chúa phải nhận ra tình trạng bất năng của mình và thưa với Ngài rằng: “Cha ơi, con

không có khả năng nhờ sức riêng làm bất cứ điều gì đẹp ý Cha, nhưng con tin rằng nhờ sức Cha

ban, con sẽ làm được mọi điều.” (Philip 4:13)

Hiểu được điều nầy, chúng ta nhìn nhận rằng từ ơn cứu rỗi tới ơn thánh hoá đều là do Chúa

thực hiện. Nếu chúng ta áp dụng chân lý nầy cho mình và vững lòng nương cậy sự giúp đỡ của

Thánh Linh Đức Chúa Trời, thì sẽ nhanh chóng thấy con người cũ của mình đã bị loại trừ từ lúc

nào rồi. Chúng ta sẽ thấy con người hiện nay của mình rất khác con người cũ ngày trước. Tiến

trình đổi mới đó cứ càng ngày càng hơn.

Tuy nhiên, đừng ai hiểu lầm rằng khi chúng ta bắt đầu được thánh hoá, thì mọi chi tiết trong

đời sống chúng ta đều là thánh. Không phải như vậy, mà các hành vi và cách sống của chúng ta

sẽ là hoa trái của sự thánh khiết, vì chúng phản ảnh tính cách thanh sạch và thánh khiết của Đức

Chúa Giêxu. Bản chất mới bên trong chúng ta sẽ bộc lộ bằng cách suy xét mọi việc. Trước mọi

hoàn cảnh, chúng ta sẽ đặt câu hỏi: “Cái nầy, chuyện nầy, ý muốn nầy từ đâu ra? Do tính xác thịt

của mình hay từ sự sống phục sinh của Chúa?” Đức Thánh Linh sẽ chỉ dẫn chúng ta bằng ngón

tay dịu dàng của Ngài đặt trên những gì thuộc bản chất cũ của chúng ta, và cho biết rằng nó phải

bị loại trừ, không thể để nó tồn tại.

Nếu Đức Thánh Linh không làm như thế, thì có thể rằng chúng ta đồng ý với những nguyên

tắc về sự thánh khiết, nhưng không thấy ghê tởm bản chất xác thịt trong lòng mình. Sự sáng của

Chúa qua sự hiện diện của Ngài trong lòng ta sẽ soi chiếu sự thật. Ánh sáng sẽ chiếu rọi nơi nào

nó không bị ngăn cản. Sự sáng của Chúa trong lòng ta khải thị cho chúng ta biết con người thật

của mình. Từ đó chúng ta mới biết ghê tởm tội lỗi và bản chất cũ quỷ quyệt trong chính mình.

Chúng ta đã chấp nhận lời Kinh Thánh dạy rằng không ai trong nhân loại có thể tự làm nên

sự cứu rỗi cho chính mình:

“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu hụt vinh quang của Đức Chúa Trời.” (Rôm. 3:23)

Chính Đức Chúa Giêxu đã đến tìm và cứu chúng ta, như Ngài đã bày tỏ trong Luca 19:10

“Vì Con Người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất.”

Sự chiến thắng tội lỗi cũng tương tự như thế. Như chúng ta đã tin nhận Đức Chúa Giêxu làm

Vị Cứu Tinh của mình vì Ngài thay ta chịu án phạt và trở thành sự cứu rỗi của chúng ta, thì

chúng ta cũng tin cậy Ngài và tiếp nhận sự chiến thắng tội lỗi từ Ngài ban cho, chứ tự mình

không thể thắng nổi. Nếu con voi cõng một con chuột đi qua một chiếc cầu treo làm cho cầu

đong đưa, thì sức nặng của con voi làm cho cầu rung rinh chứ không phải công lao gì của con

chuột.

Nếu tín hữu bằng lòng cho Chúa hành động trong lòng mình, thì bản chất cũ trong họ sẽ bị

đẩy lùi hoàn toàn; và sự sống của Chúa phục sinh sẽ bày tỏ cách mạnh mẽ trọn vẹn. Sự sống của

Đức Chúa Giêxu phải thành hình trong lòng và đời sống của mỗi tín hữu. Đó là lý do mà Phaolô

nói rằng:

“Nay tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện thời tôi sống

trong thể xác là sống trong niềm tin vào Con Đức Chúa Trời.” (Galati 2:20)

Bí quyết nếp sống bình thường của một con cái Chúa có thể được diễn tả gọn trong hành

động ‘tiếp nhận.’

Khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêxu, có nghĩa là Đức Chúa Trời đã mở mắt ta ra để thấy

tất cả tội lỗi mình đã chất trên Đức Chúa Giêxu. Bây giờ chúng ta cần được Đức Chúa Trời mở


mắt một lần nữa để thấy mình đang được ở trong Đức Chúa Giêxu Christ. Chúa muốn chúng ta

biết sự thật nầy. Ngài muốn mở con mắt lòng của chúng ta để con cái Ngài biết sự thật và không

cố gắng làm những chuyện vô ích. Năng lực của con người thiên nhiên là hoàn toàn vô dụng đối

với Chúa cũng như những vấn đề thuộc lãnh vực tâm linh.

Nếu người nào bằng lòng để cho Chúa sống trong lòng mình, và sức mạnh của Ngài tuôn

chảy qua người đó, thì không có điều gì ngăn cản được các con cái Chúa sống đẹp lòng Ngài;

cũng không gì có thể ngăn cản vinh quang Ngài phản chiếu qua đời sống họ.

Việc tín hữu bằng lòng cho Đức Chúa Giêxu biến đổi lòng họ ngày càng trở nên giống như

Ngài, chính là ý nghĩa của việc Chúa sống trong lòng chúng ta. Nghĩa là, Ngài là Nguồn Năng

Lực của chúng ta vậy.

Mục sư ChungTuBuu

(Xin đừng sao chép)