Chúa Nhật, September 6th, 2020

Theo Dõi Tận Thế, bài 08

Huyền Nhiệm Nào Đang Diễn Ra?

Rôma 11:11–24

11 Vậy tôi xin hỏi, có phải dân Israel đã vấp chân đến nỗi phải ngã nhào không? Chẳng hề như vậy! Nhưng do sự phạm tội của họ mà sự cứu rỗi đã đến với dân ngoại để khiến họ ganh đua.

12 Nếu sự phạm tội của họ đã làm giàu cho thế gian, và nếu sự thất bại của họ đã làm giàu cho dân ngoại thì sự sung mãn của họ sẽ càng làm giàu hơn biết chừng nào!

13 Tôi nói với anh em là các dân ngoại: Bao lâu tôi còn làm sứ đồ cho dân ngoại, tôi sẽ còn làm rạng rỡ chức vụ mình

14 để khơi dậy lòng ganh đua của đồng bào tôi, và cứu được một số người trong họ.

15 Vì nếu việc họ bị loại bỏ đã đem lại sự hòa giải cho cả thế gian, thì việc họ được tiếp nhận chẳng phải là sự sống đến từ cõi chết sao?

16 Nếu phần bột đầu tiên được dâng là thánh thì cả đống bột cũng thánh; nếu rễ là thánh thì các cành cũng thánh.

17 Nhưng nếu có một vài cành bị cắt đi, và bạn vốn là cây olive hoang được ghép vào chỗ các cành ấy để được chia sẻ nhựa sống từ rễ cây olive

18 thì đừng có kiêu hãnh với các cành đó. Nếu bạn kiêu hãnh thì hãy nhớ rằng không phải bạn chịu đựng cái rễ, nhưng là cái rễ chịu đựng bạn.

19 Bạn sẽ nói: “Các cành đã bị cắt đi, để ta được ghép vào.”

20 Đúng vậy. Các cành đó đã bị cắt đi vì lòng vô tín của chúng, còn bạn chỉ đứng vững được nhờ đức tin. Đừng kiêu ngạo, nhưng hãy sợ hãi.

21 Vì nếu Đức Chúa Trời đã không tiếc các cành tự nhiên thì Ngài cũng chẳng tiếc bạn đâu.

22 Vậy hãy nhìn biết sự nhân từ và sự nghiêm khắc của Đức Chúa Trời: Nghiêm khắc đối với những ai đã ngã, nhưng nhân từ đối với bạn, miễn là bạn tiếp tục giữ mình trong sự nhân từ của Ngài; nếu không, bạn cũng sẽ bị cắt bỏ.

23 Còn với người Do Thái, nếu họ không miệt mài trong sự vô tín thì cũng sẽ được ghép vào, vì Đức Chúa Trời có quyền ghép họ lại.

24 Vì nếu tự bản chất, bạn vốn là cây olive hoang mà được cắt và ghép vào cây olive tốt, trái với tự nhiên, huống chi họ vốn là những cành tự nhiên lại đáng được ghép vào chính cây olive của mình càng hơn.

 

Trong năm Hân Hỉ thứ bảy, 1867, kỹ sư Charles Warren tới Jerusalem để đo đạc và bất ngờ tìm ra đường hầm David, chứng minh Jerusalem là cố đô của Israel theo lời Kinh Thánh. Một trăm năm sau, 1967, quân Israel tiến vào các cổng của thành cổ Jerusalem và phục hồi thành ấy về cho dân Do-thái. Năm mươi năm sau, 2017, lần đầu tiên Jerusalem được chính thức công nhận là thủ đô hợp pháp của nước Israel độc lập kể từ ngày nó bị xóa bỏ vào năm 586 BC. Ngày 10 tháng Sáu, 1867, lần đầu tiên trong lịch sử của đế quốc Ottoman, luật cho phép người ngoại quốc được mua đất bắt đầu có hiệu lực. Một trăm năm sau, cũng nhằm ngày 10 tháng Sáu, 1967, Israel đã kết thúc cuộc chiến tranh Sáu Ngày chiếm lại Núi Đền và cao nguyên Golan, tức là Bashan, về cho mình.

Có những điều xảy ra dường như chúng hoàn thành các điều huyền nhiệm nào đó, bởi vì chúng đã diễn ra đúng một ngày đặc biệt của một năm Hân Hỉ. Trong thư Rôma, sứ đồ Phao-lô đã ví gia đình của Đức Chúa Trời, tức là Hội Thánh, như một cây olive vườn thuận tánh. Người Do-thái là dân được Ngài tuyển chọn, nên họ được xem như các cành nguyên thủy của cây olive ấy. Nhưng vì họ miệt mài trong sự vô tín nên đã bị cắt bỏ

(Rôma 11:20) “Đúng vậy. Các cành đó đã bị cắt đi vì lòng vô tín của chúng, còn bạn chỉ đứng vững được nhờ đức tin. Đừng kiêu ngạo, nhưng hãy sợ hãi.

Người trong tất cả các dân tộc ngoại bang trên thế giới nhờ lòng tin vào Đức Chúa Jesus, Ngôi Lời của Đức Chúa Trời, và ơn cứu rỗi do Ngài thực hiện; cho nên, dù chưa bao giờ được ở trong giao ước thiêng liêng, và là nhánh của cây olive hoang nghịch tánh, đã được Chúa đem tháp vào gốc olive thuận tánh của Ngài.

Nhưng ông Phao-lô cũng cho biết rằng khi người Do-thái từ bỏ lòng vô tín và trở lại với Chúa, thì họ sẽ lại được ghép vào gốc olive nguyên như cũ

(Rôma 11:23–24) “Còn với người Do Thái, nếu họ không miệt mài trong sự vô tín thì cũng sẽ được ghép vào, vì Đức Chúa Trời có quyền ghép họ lại. Vì nếu tự bản chất, bạn vốn là cây olive hoang mà được cắt và ghép vào cây olive tốt, trái với tự nhiên, huống chi họ vốn là những cành tự nhiên lại đáng được ghép vào chính cây olive của mình càng hơn.

– Vì bây giờ họ đã trở lại quê xưa, thì hiện tượng ấy phải do đáp ứng được một điều kiện đặc biệt, tức là phải có sự phục hồi đức tin vào Đấng Messiah của Đức Chúa Trời, mà họ đã khước từ xưa kia, trước khi trở về cố quốc để được tháp lại vào gốc cũ. – Vào thế kỷ AD 1, chỉ một nhúm người Do-thái môn đồ của Đức Chúa Jesus, với lòng tin và quyền phép ban cho họ, đã làm thay đổi dòng lịch sử thế giới. Rồi sau đó, người Do-thái đã bị đày khỏi quê hương và Jerusalem. Bây giờ, để mở đường cho Israel trở về quê cũ, có vẻ là khuôn mẫu giống như xưa phải xảy ra. Một nhúm dòng dõi Do-thái phải phục hồi đức tin vào Đức Yeshua ở xứ Do-thái ngày xưa, tức là Đấng Messiah đã được hứa phán.

Sách Công vụ các sứ đồ tường thuật về những người tin Đức Chúa Jesus là Đấng Messiah, từ Jerusalem xứ Do-thái, đã mở cửa cho Tin Mừng được rao truyền đến mọi dân tộc trên thế giới, mở đường cho dân ngoại được vào làm công dân Vương quốc thiên đàng. Gần hai ngàn năm sau, một cuộc hội họp đầu tiên của nhóm người Do-thái tin Đức Chúa Jesus được tổ chức tại London, Anh quốc vào năm 1867. Cuộc hội họp ở một nơi được xem là trung tâm quy tụ nhiều dân tộc thế gian, là nhân tố tạo thành phong trào đem người Do-thái trở lại với đấng Messiah. Điều gây ngạc nhiên là nó diễn ra vào ngày 14 tháng 5, năm 1867 trong năm Hân Hỉ! Đúng ngày lịch David Ben Gurion tuyên bố tái lập quốc gia Do-thái, sau 25 thế kỷ bị xóa sổ. 1867 là năm người xa lạ tới Jerusalem để xác nhận Xứ Thánh vắng vẻ, hoang tàn; năm tìm ra đường hầm David cổ đại ở Jerusalem.

Khi Jerusalem bị tàn phá vào năm AD 70, biến cố đó chẳng những biến đổi lịch sử của người Do-thái, nó cũng biến đổi cả lịch sử của Cơ-đốc-giáo nữa! Từ khi Đức Chúa Jesus về trời cho tới năm ấy, thì đầu não của Cơ-đốc-giáo nằm ở Jerusalem. Khi Jerusalem bị thiêu hủy, thì đạo Chúa bị cắt đứt khỏi sự lãnh đạo của những người Do-thái, sứ đồ của Đức Chúa Jesus, các vị đứng đầu Hội Thánh. Nghĩa là sự tận cùng của Jerusalem chấm dứt luôn thời đại tín hữu Do-thái lãnh đạo Hội Thánh, làm biến mất luôn tín hữu người Do-thái ở Xứ Thánh. Nhưng năm Hân Hỉ 1967 đã phục hồi thành cổ Jerusalem và Núi Đền về lại cho người Do-thái, thì cũng khiến cho tín đồ của Đức Chúa Jesus trong người Do-thái tái xuất hiện. Năm Hân Hỉ 1967 đã đánh dấu thời đại phấn hưng tâm linh cho người Do-thái. Họ tự xưng là Do-thái tin Đấng Messiah (Messianic Jews).

Sự phục hồi Jerusalem bỗng thúc đẩy số đông người Do-thái trở lại với Đấng Messiah của họ, Đức Chúa Jesus. Số tín hữu Do-thái bỗng thêm đông như thời thế kỷ thứ nhất. Một số đông người Do-thái tiếp nhận Đức Chúa Jesus trong mùa hè năm 1967 ở các nước Tây Phương, lúc phong trào “Hippy” bắt đầu ở Mỹ và phát triển mạnh sau đó, dẫn tới phong trào “Jesus” trong giới trẻ và sinh viên tại Hoa kỳ. Các biến cố đó dẫn người Do-thái trở lại tìm kiếm Đấng Messiah. Phong trào giới trẻ Do-thái trở lại với Đấng Messiah phát khởi ở Mỹ đồng thời với cuộc chiến “Sáu Ngày” thần tốc 1967 ở Israel. Rồi tín hữu Do-thái từ Âu Mỹ trở về xứ để Hội Thánh giống như thế kỷ AD 1.

Rất ít người nhận ra số phận của Israel và thế giới bị buộc chặt với nhau. Israel là hình trạng nhỏ của thế giới; thế giới là hình trạng lớn của Israel. Nếu thiên mệnh của Israel được xác định bằng huyền nhiệm năm Hân Hỉ, thì thiên mệnh thế giới cũng vậy. Hai ngàn năm trước, trung tâm văn minh và lịch sử thế giới là đế quốc La-mã. Ngôi Lời của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Messiah, sứ điệp Tin Mừng đã vào thế giới qua đế quốc đó, biến đổi tôn giáo, văn hóa, cơ chế nhà nước, giá trị đạo đức, và thế giới quan của nó. Ngôi Lời Đức Chúa Trời từ Jerusalem, đổi dòng lịch sử của đế quốc La mã, lịch sử Tây phương và lịch sử thế giới sang một hướng khác. Khiến văn minh Tây phương đặt trên nền tảng niềm tin vào Kinh Thánh, tạo ảnh hưởng trên văn hóa cả thế giới.

Tuy nhiên, khi người Do-thái được trở lại cố đô Jerusalem, thế gian cũng trở lại tình trạng như xã hội của đế quốc La-mã ở thế kỷ thứ nhất: Các giá trị xã hội không đặt trên Kinh Thánh, xa lạ với các giá trị và niềm tin Do-thái-Cơ-đốc-giáo. Điều đó rất rõ ràng trong thời đại hiện nay: Văn hóa Tây phương ngày càng trở nên đối lập với niềm tin Cơ-đốc. Nếu văn minh Tây phương ngày nay đã quyết tâm tách rời khỏi nền tảng mà trước đây nó dựa lên trên, như người Israel đã trở lại xứ sở của họ giống như thời đầu công nguyên, thì thế gian chung quanh họ cũng trở lại tình trạng thời đầu công nguyên do ngoại giáo và các chủ trương vô thần thống lĩnh cách người dân suy nghĩ. Nền văn minh La mã ở thế kỷ AD 1 là thù nghịch Cơ-đốc-giáo; xã hội bây giờ cũng vậy.

Hai ngàn năm trước, đạo Chúa, là gốc rễ của cây olive, từ Jerusalem lan ra thế giới. Các nhánh nguyên của cây olive, người Do-thái, ngày càng xa lạ với rễ của chúng; rễ cũng xa lạ đối với nhánh. Khi Jerusalem bị thiêu hủy và tín hữu người Do-thái không còn nữa, ngày càng thêm nhiều dân ngoại tiếp nhận Tin Mừng, được tháp vào cây. Nhưng Hội Thánh không còn dính gì tới nguồn gốc Israel và di sản của tổ tiên đức tin mình. Khi Hội Thánh lìa bỏ nguồn gốc, thì vinh quang và quyền năng của thế hệ tín hữu thứ nhất cũng tàn lụi theo. Lúc Hội Thánh trở thành quốc giáo của La mã và tạo ảnh hưởng của mình trên nền văn minh Tây phương, thì Hội Thánh trở nên xa lạ với nguồn gốc Do-thái của mình, rồi trở thành đồn lũy của phong trào thù nghịch người Do-thái. Hội Thánh là dân Israel thuộc linh, cả hai được buộc với nhau. Huyền nhiệm năm Hân Hỉ là ai nấy đều được trở về với sản nghiệp mình; cho nên, Hội Thánh cũng phải trở lại nguồn gốc Israel như xưa.

Vào đầu kỷ nguyên Cơ-đốc, cả hai đều ra đi; vì thế, vào thời cuối cùng cả hai đều phải trở lại. Bây giờ, vì Israel đã được Chúa đem trở lại sản nghiệp của họ rồi, thì Hội Thánh cũng phải được trở lại với hình thức và tính chất ban đầu. Người thế gian và các giáo hội, hệ phái, tuy tự xưng là Cơ-đốc-giáo nhưng không được Đức Thánh Linh ấn chứng, đều rất ngạc nhiên không hiểu tại sao các con cái thật của Chúa ngày nay yêu mến, ủng hộ, và yểm trợ xứ sở và dân tộc Do-thái. Người ta nghe lời tuyên truyền của tả phái thù nghịch với Chúa, lên án và chống nghịch Israel, thì họ càng thù ghét các phái Tin Lành nào bênh vực, mừng rỡ với sự thịnh vượng và thành công của Israel. Họ không biết rằng huyền nhiệm năm Hân Hỉ phải đem Hội Thánh trở lại Jerusalem.

Với mọi việc trên thế giới đã diễn ra từ ngày Israel tái lập quốc gia cho tới ngày nay, nhất là dấu hiệu các giáo hội và hệ phái Tin Lành ào ạt ủng hộ tuyển dân của Chúa và trở lại với nguồn gốc của mình từ hai ngàn năm trước, con dân của Chúa càng phải tỉnh thức hơn bao giờ hết. Vì Đức Chúa Jesus đã từng cho biết rằng đây là lúc Ngài đang đứng trước cửa

(Mathiơ 24:32–34) “Hãy rút ra bài học từ cây vả: Khi cành vừa đâm chồi, ra lá thì các con biết mùa hạ sắp đến. Cũng vậy, khi các con thấy tất cả những điều nầy thì biết rằng Con Người đã đến gần, đang ở ngay trước cửa.

TheoDoiTanThe08.docx

Rev. Dr. CTB