Tín Đồ Của Chúa, 04

Mathi ơ 5:13-16

Trong thế giới loài người từ xưa tới nay, ít khi nào người ta được sống trong một khung cảnh thái hoà, lành mạnh và hoàn toàn không bị nhiễm tính ác của lòng người. Dù ở một đất nước văn minh hay nghèo đói, lúc nào cũng có bề mặt và bề trái. Thế giới ngầm hay xã hội đen vẫn thường hoạt động âm thầm nhưng dữ dội, mà chẳng mấy khi người ta thấy nếu chúng không bị lộ diện vì một nguyên nhân nào đó.

Ngoài ra, còn có nhiều sự sinh hoạt của người đời, dù không phạm luật pháp của nhà nước nhưng bị đạo đức thiên đàng kết án. Ở bất cứ xã hội nào trong thế gian đều có vô số tư tưởng, quan niệm, điều tin tưởng, tập quán, thói quen, dự định, và hành vi không ngừng làm hư hỏng con người từ thế hệ nầy sang thế hệ khác. Sự suy đồi về đạo đức ngày càng gia tăng với tốc độ chóng mặt.

Yếu tố nào đã kềm giữ đạo đức trong loài người ngày nay không bị tuột dốc tới mức độ không thể cứu vãn? Đó là nền đạo đức do Kinh thánh dạy dỗ của Cơ-đốc-giáo.

Đức Chúa Jesus định nghĩa các môn đồ thật của Ngài là họ phải có đủ các đặc tính của muối trong câu tuyên bố: “Các con là muối của đất” (13). Muối của đất là gì, và tại sao chúng ta phải là muối của đất? Cụm từ ngữ muối của đất‘ trong tiếng Việt có nghĩa là chất muối-ăn đang có khắp nơi trên thế gian (salt of the earth), chứ chẳng phải là thứ muối gì khác.

Vì muối có tính chất đặc biệt là nó có mặt ở đâu thì nơi đó phải chịu ảnh hưởng của nó; cho nên, khi Đức Chúa Jesus cho biết rằng chúng ta là muối ở thế gian thì ý nghĩa của lời phán ấy là ai đã tiếp nhận lời Ngài dạy thì sẽ có khả năng tạo ảnh hưởng trên mọi người mình quen biết.

Lời khẳng định “Các con là muối của đất,” là nói với tất cả những người ngày nay đang xưng mình là con cái Chúa. Để xét lại mình có phải là muối nay không, thì chúng ta hãy phải bình tâm suy xét đời sống đạo của mình xem có tạo được một chút ảnh hưởng nào trên những người đang sống quanh mình hay không?

Mỗi tín hữu đều có thể tạo ảnh hưởng của họ trên những ai mà họ quen biết, giao thiệp, tiếp xúc, cùng làm việc, kết bạn, và trò chuyện.

Bởi vì sau khi đã tiếp nhận ơn cứu độ của Chúa thì mỗi tín hữu đều được sinh lại, tâm linh được tái tạo, đời sống và tính tình được biến cải, cách sống và cư xử với người chung quanh không còn theo thói quen hư hoại nữa; cho nên, các sự biến đổi đó tác động mạnh trên những người vốn quen biết ngày trước, hoặc những người mới quen biết.

Nếu là người quen biết từ trước, họ sẽ rất ngạc nhiên và tự hỏi yếu tố nào đã làm cho tín hữu được biến đổi; còn người mới quen cũng sẽ có ấn tượng tốt về phẩm chất đặc biệt của người họ mới tiếp xúc. Tuy nhiên, để biết rõ mình phải tạo ảnh hưởng ra sao và như thế nào, chúng ta hãy cùng nhau lược qua các tính chất đặc biệt của muối là những gì.

Muối dùng để ướp giữ thực phẩm không bị huỷ hoại bởi khí trời hay vi khuẩn; muối dùng để sát trùng, diệt khuẩn khi người ta chưa tìm ra các hoá chất có tính năng sát trùng; muối là chất vô cùng cần thiết cho thân thể con người có đủ sức để hoạt động; và muối để nêm nếm làm cho thức ăn đậm đà ngon miệng hơn là vô vị, lạt lẽo.

Chúng ta thường chỉ biết vài ba công dụng của muối chứ không biết muối cần thiết cho rất nhiều nhu cầu của loài người ngày nay. Chỉ có 6% muối là dùng cho nhu cầu thực phẩm, trong khi đó 68% lượng muối sản xuất hàng năm được dùng trong kỹ nghệ, chưa kể 8% lượng muối phải dùng hàng năm ở những nơi có nhiều băng tuyết.

Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn lượng muối không bao giờ cạn cho loài người dùng, nên Ngài tạo ra nước biển chiếm hết ba phần tư bề mặt của địa cầu.

Nhưng ý của Đức Chúa Jesus chỉ nói về các đặc tính phổ thông của muối. Đó là khả năng sát trùng và giữ cho vật tươi chậm bị hư hoại.

Ai cũng hiểu Đức Chúa Jesus ví các môn đồ Ngài như muối của đất, là Ngài muốn nói rằng tính chất đạo đức của các môn đồ Ngài phải giữ vai trò làm gương mẫu gây ảnh hưởng tốt trên tính dễ bị hư hoại của lòng người trong thế gian; kềm giữ tính xấu của người chung quanh, để người ta đừng bị hoàn toàn sa vào tội ác không thể cứu chữa.

Bởi vì những kẻ xấu thường chùn tay không dám phạm tội ác khi có những gương tốt diễn ra chung quanh họ; ngược lại, khi cái ác được khuyến khích thì không việc ác nào mà người ta không dám làm.

Thịt cá bị hư thối khi không được ướp muối; như câu cách ngôn của người Việt: “Cá không ăn muối cá ươn. Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư.” Một xã hội không biết phân biệt giữa đúng với sai, giữa tốt với xấu, thì tương lai của xã hội ấy rất mờ mịt bấp bênh.

Từ thời thái cổ loài người đã trở nên vô cùng ác (Sáng-thế 6:11-12); sau nầy khi đã được yên ổn người ta vẫn tiếp tục làm ác trong lúc Israel được hùng cường đời vua David (Thi-thiên 14:1, 3); vài thế hệ sau đó, người ta vẫn tiếp tục làm ác (Ê-sai 1:4); rồi trong thời sứ đồ Phao lô đi truyền giáo cũng vậy (Ê-phê-sô 2:1-2); tới thời gần ngày tận thế thì tội lỗi càng gia tăng (2Ti-mô-thê 3:2-3).

Vậy, nếu trần gian thiếu những gương mẫu thiện lành để kềm giữ bớt cái ác, thì xã hội càng ngày càng rối loạn, chẳng khác gì thời đại của ông Nô-ê trước khi nước lụt tiêu diệt tất cả những kẻ ác.

Thật vậy, nếu không có những tấm gương đạo đức thiên đàng để giữ cho xã hội khỏi bị băng hoại, thì cái ác sẽ lan tràn khắp các hang cùng ngõ hẻm. Nếu mọi thành viên của một cộng đồng nào đó đều ác, thì tính chất ác độc của cộng đồng đó không thể lường nổi. Ví dụ nội bộ của các tổ chức băng đảng nguồn gốc từ trung mỹ là cực ác, hoặc xã hội của các chính quyền độc tài và vô thần.

Lịch sử đã phơi bày sự thật về hậu quả của các chính sách ác độc đè nặng trên các dân tộc bị cộng sản cai trị. Thời cuộc hiện nay ở Hoa kỳ cũng thế. Khi giới chính trị vô đạo đức đang chiếm ưu thế trên chính trường, thì những người có đạo đức phải chịu khổ và bị bắt bớ.

Thế nhưng, vì có những gương can đảm, không đầu hàng trước trào lưu vô đạo đức và đồi bại, thì những kẻ làm ác phải chùn tay trước viễn ảnh sẽ bị trừng phạt.

Giống như không một chất nào thay thế được muối mặn làm gia vị, thì cũng không một tôn giáo nào, ngoài đạo của Chúa, sản sinh được những con người mang sự thánh khiết thiên đàng.

Mà nếu chúng ta, những môn đồ của Đức Chúa Jesus, làm mất vị mặn đạo đức thánh khiết của mình, như muối không còn vị mặn nữa, “thì làm thế nào cho nó mặn lại được?” Vì không làm được điều đó, nên muối ấy bị bỏ vì vô dụng và bị giày đạp.

Lời cảnh cáo của Chúa rất nghiêm trọng đối với mọi con cái thật của Ngài. Nếu các môn đồ của Đức Chúa Jesus ngày nay không thể tạo được một chút ảnh hưởng nào về sự thánh khiết của đạo đức thiên đàng trên những người chưa tin Chúa quanh mình, thì những người ấy hoặc đã làm mất vị mặn, hoặc là giấu nhẹm chất mặn của mình trong một cái chai vì không dám phô bày chân lý của Đức Chúa Trời qua nếp sống đạo của mình, đó là người không ích lợi gì cho Vương quốc của Chúa, vì “muối ấy trở nên vô dụng, phải ném bỏ đi và bị người ta chà đạp dưới chân.

Nguy cơ đó rất thật. Vì không ai tôn trọng người xưng là Tin Lành mà tự tôn, ích kỷ và xấu tính.

Vậy, chúng ta phải làm gì để không bị ném bỏ rồi bị người ta giày đạp dưới chân? Trước hết hãy nhường cho Đức Thánh Linh biến đổi tâm tánh của mình. Đừng cư xử giống như người chưa bao giờ tiếp xúc với sự thánh khiết của thiên đàng; nếu đã từng tiếp nhận ơn tha tội từ Đức Chúa Trời, đừng trở lại nuông chiều cái tôi của mình nữa. Hãy thật lòng cho con người cũ của mình bị đóng đinh với Đức Chúa Jesus. Một bản ngã đã bị giết chết thì dù có ai đụng chạm mạnh tới đâu đi nữa, bản ngã ấy sẽ chẳng vùng vẫy hay tức giận.

Hãy nhường cho Đức Thánh Linh quyền biến đổi tâm linh chúng ta thành chất muối thiên đàng, để bất cứ nơi nào mình đặt chân tới, chất muối mặn ấy sẽ tạo ảnh hưởng trên người mình sẽ tiếp xúc. Hãy suy gẫm những lời dạy của Kinh thánh về cách thức nhường cho Đức Thánh Linh hành động (Ê-phê-sô 4:21-27).

Tuy nhiên, giống như muối được nêm nếm vừa đủ thì món ăn mới ngon miệng. Cũng vậy, sự áp dụng các phẩm chất thiên đàng đối với người mình tiếp xúc cũng tuỳ theo sự tiếp nhận của họ. Bỏ muối nhiều quá thì mặn không ai chịu nổi, hoặc bỏ ít muối quá thì lạt lẽo hay vô vị.

Như chất mặn của muối tự tác động trên các món nó tiếp xúc, hãy để cho các phẩm chất tốt lành của thiên đàng tự phát huy ảnh hưởng của chúng, người ta sẽ thấy, mình không cần phải phô diễn gì hết, họ cũng nhận ra hương thơm và mùi vị thiên đàng qua cách sống thánh thiện của chúng ta.

TinDoCuaChua04.docx
Rev. Dr. CTB