Chúa Nhật, October 18th, 2015

Trở Về Nền Tảng, bài 24

Lu-ca 19:41–44


Trong phần Kinh-thánh nầy, bác sĩ Lu-ca tường thuật sự kiện Đức Chúa Giêxu đi vào thành Giê-ru-sa-lem giữa cảnh chào đón vinh quang, vui mừng, reo hò, và tung hô vang dội của đoàn dân theo Ngài.

Tuy vậy, có một thứ uế thần cũng có mặt tại nơi nầy. Đó là tính kiêu căng của người Pha-ri-si. Bề ngoài có vẻ rất kỉnh kiền và chính trực, nhưng bề trong thì như lời Đức Chúa Giêxu thẳng thừng tố cáo: “Khốn cho các ông, thầy dạy luật và Pha-ri-si, hạng đạo đức giả! Các ông giống như những ngôi mộ quét vôi trắng, bên ngoài có vẻ đẹp đẽ mà bên trong đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy” (Ma-thi-ơ 23:27).

Tính kiêu căng của người Pha-ri-si làm cho mắt của dân thành Giê-ru-sa-lem bị che khuất, họ không biết mình đang được Chúa thăm viếng.

Ngày nay Chúa của chúng ta vẫn muốn ghé lại thăm con dân Ngài ở các Hội-thánh địa phương. Nước mắt Đức Chúa Giêxu vẫn đổ cho dân sự Ngài như lời than vãn năm xưa: “Ước chi ngày nay ngươi biết được điều gì đang đem lại hòa bình cho ngươi.

Có lẽ một số người sẽ phản đối nhận định nầy. Vì nhiều người cho rằng Chúa luôn ngự giữa Hội-thánh của Ngài.

Về phần lý thuyết thì người ta cứ nói như thế, nhưng xem thực trạng ở các Hội-thánh hiện nay thì khó thấy bằng cớ nào chứng minh lý thuyết ấy là đúng.

Bởi vì thực trạng của chúng ta cũng như của hầu hết các nơi khác đều thiếu quyền năng của Tin Lành, nên thất bại trong việc truyền giáo.

Satan, kẻ thù của Hội-thánh, đang vận dụng các đầy tớ của hắn hung hãn tấn công Hội-thánh của Chúa qua mọi mặt. Hắn dùng các đảng chính trị, các chủ nghĩa lừa mị dối trá và những chủ trương hiểm độc để bịt miệng các đầy tớ và con cái Chúa khắp nơi.

Nếu tín hữu chịu để ý thì sẽ thấy hắn sử dụng các hãng truyền thông lừa bịp vô số người; hắn dùng cả những người thuộc hàng giáo phẩm của các giáo hội và hệ phái hăng hái tranh đấu cho nhiều chủ trương nhân danh công lý, nhưng xem xét kỹ thì hoàn toàn sai trật; ví dụ như đòi cho di dân lậu được quyền tham gia các cuộc bầu cử.

Bây giờ chúng ta hãy tự xét xem mắt mình có đang bị che khuất để không thấy sự hiểm nguy đang đến chăng!

Sự công nghĩa và chính trực của Đức Chúa Trời là nền tảng đem lại sự hòa bình cho nhân loại. Thế nhưng tâm lý bôn ba để kiếm được nhiều tiền, bù đầu trong công ăn việc làm và não trạng ích kỷ hèn nhát muốn yên ổn, đã làm cho mắt nhiều tín hữu người Việt bị che khuất không thấy kẻ thù đang “đắp lũy chung quanh, vậy chặt bốn bề, san bằng thành quách, tiêu diệt nhân dân” (43).

Làm thế nào Hội-thánh của Chúa có thể rao truyền Tin Mừng một cách có hiệu quả, trong khi đại đa số thành viên của Hội-thánh hoàn toàn thờ ơ với những cuộc tấn công của kẻ thù vào Hội-thánh chung, không phản chiếu được tính cách nào của Đức Chúa Giêxu.

Rất ít tín hữu người Việt quan tâm đến các sắc luật, dự luật được đưa ra vì lợi ích của một số nhóm đặc quyền hay đảng chính trị nào đó; vì tính rằng nó chẳng ảnh hưởng gì đến mình; rồi thờ ơ với vận mệnh vùng đất đang cưu mang mình.

Hãy tỉnh táo xem xét các luận điệu của bọn chính trị tả phái để biết chúng đang mưu toan những gì; Hội-thánh chung đang bị tấn công như thế nào, rồi sử dụng quyền bỏ phiếu của mình để cùng Hội-thánh Chúa lên tiếng cho kẻ thù phải khiếp sợ.

Khi xưa Đức Chúa Giêxu vào thành Giê-ru-sa-lem và thấy uế thần kiêu căng cai trị giới lãnh đạo tôn giáo. Thứ uế thần ngày nay đang điều khiển nhiều tín hữu không mang hình dáng kinh dị của một con quái vật, nhưng là bản chất không thánh thiện đang cai trị đời sống chúng ta.

Đã bao lần Đức Thánh Linh đã cho chúng ta đối mặt với uế thần đó. Nhiều tín hữu biết là mình phải loại trừ nó, nhưng đã không thực hiện. Để rồi nhận ra mình vẫn đang bị thứ uế thần đó cai trị; điều ấy làm chúng ta bị đui mù với chính những điều làm nên sự bình an cho mình.

Mỗi người đều bị cai trị bởi một thứ thần lạ, hay uế thần, mà Đức Thánh Linh vẫn thường nhắc nhở chúng ta phải loại trừ. Lời Chúa vẫn thiết tha: “Ước chi ngươi biết,” để đời sống ta phản chiếu vinh quang Ngài.

Khi Chúa nói: “Ước chi ngươi biết” thì có nghĩa là Ngài quy trách nhiệm cho người bị trách vì đã từ chối không chịu thấy nguyên nhân ngăn trở không cho con người tâm linh trưởng thành, hoặc không thể thấy được vì tội lỗi của chính mình.

Khi Chúa nói tiếp rằng “điều ấy bị che khuất mắt ngươi” thì có nghĩa là người bị trách chưa bao giờ hoàn toàn đầu phục Ngài để bản chất con người xác thịt phải bị tiêu diệt trên thập tự giá với Ngài. Cho nên không có khả năng thấy những điều đang diễn ra trong linh giới, mà kẻ thù đang từ từ đắp luỹ chung quanh đời sống tâm linh chúng ta; rồi đến một ngày chúng sẽ vây chặt tứ bề, thì có ăn năn cũng không còn kịp nữa, vì chúng sẽ “san bằng thành quách, tiêu diệt nhân dân.

Tình trạng ấy đau khổ và buồn thảm biết bao! Đáng lẽ ra các Hội-thánh của Chúa trong vòng người Việt chúng ta đã có thể làm vinh danh Ngài và trở thành những ngọn đèn soi đường trong đêm tối của xã hội tội lỗi thời tận thế.

Nhưng chúng ta không làm được vì nhiều người quá cứng lòng, người khác thì bị ma quỷ dùng vật chất tiền tài cám dỗ; đa số tín hữu ở các Hội-thánh đóng chặt cửa lòng không cho Đức Thánh Linh vào để biến đổi họ.

Đến nỗi bầu trời trên các Hội-thánh trở nên cứng như đồng, các cửa ơn phước trên trời đều đã đóng lại (Phục-truyền 28:23). Vì thế tình trạng tâm linh của vô số con dân Chúa bị khô hạn, mà từ tín hữu cho đến những người lãnh đạo đều không biết làm cách nào để thay đổi tình hình.

Đức Chúa Trời sẽ chẳng bao giờ mở lại các cửa đã bị đóng rồi; là những cửa lẽ ra chẳng bao giờ nên đóng, mà do chính nhiều người trong chúng ta đã đóng kín đối với Chúa.

Ngài sẽ mở các cửa khác cho những người chịu đầu phục. Những người ăn năn và khóc than thảm thiết khi Chúa nhắc cho họ nhớ lại quá khứ phản nghịch của họ đối với Ngài.

Nếu trong chúng ta ngày nay có ai đang được Đức Chúa Trời đem quá khứ để trước mặt, thì đừng tìm cách trốn tránh. Hãy để ký ức tự do quay lại cuốn phim cuộc đời đã qua của chúng ta. Bởi vì đó là sứ giả của Chúa đem lời quở trách và đau buồn đến giúp chúng ta nhìn ra con người thật của mình mà thay đổi theo ý Ngài.

Tất cả con cái Chúa đều phải biết thứ uế thần nào vẫn ngăn trở, che khuất, khiến mình không biết lúc mình được Chúa thăm viếng.

Chỉ có sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng ta mới truyền được sự thánh khiết của Đức Chúa Giêxu vào tâm hồn ta, thì sự bình an của Chúa bình an mới gìn giữ tiến trình thánh hóa của chúng ta tiến lên suôn sẻ và mạnh mẽ được.

Giống như ngày xưa, khi Đức Chúa Giêxu vào thành Giê-ru-sa-lem, thì thành ấy bị rúng động tới tận nền tảng của nó vì tiếng reo hò tung hô của hàng vạn người vui mừng tiếp đón Ngài; mà giới người Pha-ri-si lại dửng dưng và khó chịu, vì họ bị cai trị bởi uế thần tôn giáo kiêu ngạo.

Thì ngày nay, trong lúc vô số tín hữu vui mừng tiếp đón sự viếng thăm của Đức Chúa Giêxu và hân hoan lớn tiếng hát xướng ca tụng Ngài trong các buổi nhóm thờ phượng, thì bên cạnh đó có những giáo đồ hờ hững trong hình thức tôn giáo khô khan của họ; đây là những người chưa bao giờ biết sự vui mừng trong Chúa là thế nào.

Anh chị em hãy tỉnh táo nhận định và quan sát những mưu chước của bọn tả phái chống trả sự hiểu biết Đức Chúa Trời của anh chị em tín hữu chúng ta. Những mưu ma chước qủy của bọn người đó chỉ lừa bịp được nhóm người ngoại giáo và những giáo đồ đang bị các thứ uế thần làm mù lòng.

Những đứa con của sự hư vong thuộc các cửa âm phủ sẽ chẳng bao giờ có thể thắng nổi Hội-thánh của Đức Chúa Giêxu Christ. Bởi vì chủ tướng của bọn chúng, là satan, đã bị đại bại từ gần hai ngàn năm trước rồi.

Những anh chị em trước nay bôn ba, chịu khó, chịu khổ để kiếm tiền chi tiêu cho cuộc sống vật chất, mà không biết gì về những việc đang diễn ra quanh mình, thì hãy bắt đầu xét xem mình có đang bị thứ uế thần nào che khuất mà lỡ sự thăm viếng của Chúa chăng?

Tiến trình thánh hóa đời sống tín hữu chúng ta không phải chỉ liên quan đến phần tâm linh mà thôi, nhưng cũng có liên quan đến cuộc sống ở thế gian trong các bổn phận công dân của một đất nước mình đang sinh sống.

Mỗi người hãy làm hết bổn phận công dân của mình, làm gương cho người chưa tin nhận Chúa, để họ sẽ thấy cách sống gương mẫu của các tín đồ Đấng Christ là thế nào. Chúng ta hãy cùng nhau “rạng ngời như sao sáng giữa trần gian” (Phi-líp 2:15b).

TroVeNenTang24.docx

Rev. Dr. CTB