Truyền Giáo Vững Vàng, bài 04

Mathiơ 9:27-38

Giống như nông gia chuẩn bị đất tốt trước khi gieo giống, những ai muốn truyền bá đạo của vương quốc thiên đàng cũng phải tìm những tấm lòng mà mình biết sẽ sẵn sàng nghe đạo Chúa và tiếp nhận thì mới dành trọn nỗ lực của mình cho người đó.

Đây là việc làm hợp lý với hi vọng tràn đầy của những ai quyết tâm rao truyền Tin Mừng của Đức Chúa Trời. Sau nhiều lần thất bại, chúng ta không muốn các nỗ lực của mình chẳng đem tới một kết quả nào hết.

Nhiều nơi đã vãi hột giống đạo của Đức Chúa Trời vào bất cứ mảnh đất nào họ thấy, với hi vọng hột giống sẽ nẩy mầm rồi mau chóng có kết quả. Đó là cách suy nghĩ dại dột của tâm lý lười biếng, trốn trách nhiệm, não trạng hi vọng hão huyền về kết quả mình biết trước sẽ chẳng đi đến đâu hết.

Hột giống không thể nẩy mầm ở miếng đất khô hạn, quá cứng hoặc đầy cỏ gai. Nó chỉ mọc ở mảnh đất nào được chăm sóc.

Đức Chúa Jesus dùng quyền phép thiên đàng để chữa bệnh và đuổi quỷ. Đó là cách Ngài thu hút người ta đến nghe Ngài giảng về Vương quốc thiên đàng. Nếu người đọc Kinh Thánh chịu để ý các chi tiết nầy dưới một cái nhìn khác, thì sẽ thấy dụng ý của Đức Chúa Jesus thi hành phép lạ là nhằm đáp ứng nhu cầu của những người đến xin Ngài chứ không phải để phô diễn chi hết (27-30).

Hãy để ý câu hỏi của Ngài: “Các con có tin Ta làm được điều các con ao ước không?” Khi họ trả lời là họ tin thì “Ngài chạm vào mắt họ và phán: ‘Các con tin thể nào thì sẽ được thế ấy’” (28-29).

Ngay sau đó, Đức Chúa Jesus dặn họ đừng tiết lộ việc Ngài làm. Hai người mù được lành đã không vâng lời lại đồn danh Ngài ra khắp vùng. Người đọc Kinh Thánh thường chỉ chú ý vào các phép lạ siêu nhiên, chứ ít thấy rằng người ta sẽ ào ào chạy tới khi một số được đáp ứng nhu cầu.

Vì số người đi theo Ngài ngày càng đông, nên Đức Chúa Jesus phán: “Mùa gặt thì thật trúng song thợ gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài” (37-38).

Lời nói ấy cho thấy rằng nếu chúng ta có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều người, thì số người sẵn sàng nghe đạo Chúa không ít như người ta thường nghĩ.

Người ta ở trên đời có rất nhiều nhu cầu khác nhau. Không hẳn chỉ là được chữa lành bệnh tật. Hai người chạy theo xin Đức Chúa Jesus vì mù loà thị giác. Ở thời nay có rất nhiều người tuy mắt thấy đường nhưng bị mù loà về một số vấn đề khác thiết yếu cho đời sống.

Có rất ít tín hữu được ban cho quyền năng chữa lành bệnh hoạn hay tật nguyền. Nhưng có rất nhiều anh chị em được Đức Thánh Linh ban cho sự hiểu biết sâu nhiệm về các vấn đề tâm linh, biết các sự mù loà của người ở chung quanh mình; vì thế, họ có khả năng giúp ý kiến cho người nào hỏi hoặc xin sự giúp đỡ của họ.

Ví dụ như chúng ta biết một số tai hoạ nào đó xảy đến cho một gia đình là do nền móng của gia đình đó từ tổ tiên đã bị hư, nứt, lún, sụp vì vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời mà họ hoàn toàn không ý thức chút nào hết.

Trong tình thân ở một mức độ nào đó, người ta sẽ thắc mắc hỏi ý kiến của con cái Chúa về những nan đề của họ. Cũng trong tình thân ấy, tín hữu có thể giải thích rất chân tình nguyên nhân của án nguyền rủa giáng trên gia đình họ. Rồi chính họ phải lập quyết định về lòng tin giống như hai người mù trao vận mệnh đôi mắt họ cho Đức Chúa Jesus.

Thị giác thể chất bị mù loà thì dễ thấy, nhưng thị giác tâm linh bị mù loà khó nhận ra hơn. Muốn chuẩn bị những tấm lòng như đất tốt sẽ tiếp nhận hột giống Tin Mừng, thì con cái Chúa phải dành thì giờ kết thân với người mà mình hi vọng sẽ chịu nghe đạo Chúa.

Bởi vì có kết thân chúng ta mới biết rõ tâm lý của người đó đối với Tin Mừng là như thế nào, có hi vọng đạt kết quả hay không.

Vì thế, sự kết thân sẽ làm bộc lộ quan điểm của người bạn về nhiều vấn đề trong cuộc sống. Có thể họ có quan điểm rất mù loà về nhiều vấn đề rất thực tế nhưng họ không thấy. Ví dụ người Á đông không thấy sự gian dối để hưởng lợi ích nào đó là sai và phạm pháp.

Quan điểm của loại người nầy là hãnh diện vì nhờ khai gian mà được lợi ích nầy nọ, không bị tốn tiền; trong khi loại người không gian dối phải tốn tiền cho các lợi ích thiết thực của họ. Quan điểm tưởng khôn khéo đó thật ra là sự mù loà về lương tâm trong sáng và mù loà về đạo đức xã hội.

Tất cả con cái thật của Chúa đều sống rất thành thật và ngay thẳng. Vì họ biết họ sẽ được ban thưởng rất xứng đáng khi Đức Chúa Jesus trở lại thế gian để đoán xét kẻ sống và kẻ chết.

Những người làm chuyện trái luật và gian xảo chẳng những phải trả lời trước toà án của Đức Chúa Trời lại còn bị luật pháp thế gian bắt tội nữa. Cho nên, sẽ có lúc quan điểm mù loà phải nhờ người sáng suốt chỉ dẫn.

Vì vậy, chúng ta là con cái Chúa phải theo đuổi quan điểm đúng, ngay thẳng, chính xác, mới có thể giúp đỡ cho người có nhu cầu. Nếu chúng ta cũng mang quan điểm mù mờ như mọi người không có Chúa, thì chúng ta không chỉ dẫn hay giúp đỡ được cho ai hết.

Đối với quan điểm bệnh hoạn của người Á-đông chỉ muốn thủ lợi cho mình mà làm hại người khác, thì nhiều khi con cái Chúa không cần phải nói gì hết, người thế gian sẽ âm thầm quan sát cách hành xử ngay thẳng và đạo đức của tín hữu, họ sẽ được gương sáng của chúng ta mở mắt họ, giúp họ hết mù loà; trường hợp đó chỉ có thể xảy ra khi chúng ta kết thân được với người mình quen biết để dẫn dắt và làm gương cho họ.

Nếu cày cuốc, bừa xới, tạo mảnh đất tốt trước khi gieo giống, thì những việc vừa nói để chuẩn bị lòng thân hữu cũng phải vất vả và tốn nhiều công sức như cày bừa đất vậy.

Đức Chúa Jesus cũng đuổi quỷ cho một người câm bị quỷ ám. “Quỷ bị đuổi ra và người câm nói được” (32-33). Tín hữu muốn đuổi quỷ thành công thì phải có bản lãnh của một người có Đức Thánh Linh ngự trong lòng. Tuy nhiên điều kiện quan trọng nhất là đời sống phải thanh sạch đẹp lòng Đức Chúa Trời, khiến cho ma quỷ phải khiếp sợ.

Trong đời sống mỗi ngày, chúng ta ít thấy người bị quỷ nhập bộc lộ ra hành động, nhưng sẽ gặp vô số người mang tâm tính gian ác của quỷ mà không biết phải đối phó cách nào. Mặc dù họ không bị tà ma nhập, nhưng tâm hồn họ bị hoàn toàn cai trị bởi các thứ uế linh hay ác linh.

Ví dụ như cách suy nghĩ và hành xử của người nào đó hoàn toàn trái đạo đức, nhưng họ quan niệm là chính đáng, thì người ấy mang tâm tánh của quỷ; chẳng khác gì người bị quỷ nhập. Nếu đó là người quen biết thì chúng ta có bổn phận giúp giải thoát người ấy qua Danh của Đức Chúa Jesus.

Như đã trình bày, bất cứ việc nào chúng ta làm để chuẩn bị cho sự truyền giáo được dễ dàng thì đó là công tác cày bừa mảnh đất trong lòng người, dẹp bỏ mọi sự cản trở hột giống nẩy mầm và mọc lên mạnh mẽ, có kết quả cho nhà Chúa.

Cho nên, công tác trừ khử các quỷ vẫn phải được thực hiện một cách khéo léo và rất cẩn thận, để không làm mất lòng thân hữu hay tạo sự thù ghét một cách vô ích. Sở dĩ có rất nhiều tín hữu không thể đuổi quỷ hoặc không dám đuổi quỷ, vì đời sống riêng tư còn mang nhiều nhược điểm mà ma quỷ có thể viện các cớ ấy để cáo kiện.

Hễ điều gì mà ta phải giấu giếm, không dám công khai, thì ma quỷ biết và nó làm cho ta phải câm miệng không thể rao giảng lời Chúa. Đức Chúa Jesus đã sống một đời thánh sạch, làm cho người Phari-si không có gì để bẻ bác, nên nói: “Ông ấy nhờ vào quỷ vương để đuổi quỷ” (34).

Nếu chúng ta cứ tiếp tục tình trạng đời sống tâm linh hâm hẩm như hiện nay, thì thấy truyền giáo có vẻ như một nhiệm vụ khó khăn, người nghe thì hiếm hoi, chỉ thấy toàn là thất bại, không có hi vọng gì cho tương lai. Đức Chúa Jesus thì thấy: “Mùa gặt thì thật trúng, nhưng thợ gặt thì ít” (37b).

Người ta luôn có nhu cầu tâm linh, mà chúng ta cứ rút trong nhà thờ nên không thấy nhu cầu của họ. Các nhà thờ thì đua nhau đi vãi giống trên đất chưa được cày bừa, nên chờ hoài mà chẳng thấy cây lúa nào mọc lên cả.

Chúng ta phải thay đổi cách nhìn về truyền giáo sao cho phù hợp với quan điểm của Đức Chúa Trời. Mỗi người cần phải kết thân với những người mình đã quen biết mà chưa tin Chúa, hay đã có lần theo đạo rồi bỏ; tìm hiểu thái độ của họ đối với Tin Mừng của Đức Chúa Trời.

Nếu họ thuộc loại người chịu nghe hay thích nghe, thì đó là mảnh đất cần phải khai phá và chuẩn bị để gieo hột giống Tin Lành.

Hãy hăng hái làm công việc. Chúng ta sẽ thấy nhiều cánh đồng đã sẵn sàng cho mùa gặt.

TruyenGiaoVungVang04.docx

Rev. Dr. CTB