Hướng Đi Mới, bài 12

Thi Thiên 19:1–4

Các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời, bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày nầy giảng về vinh quang của Đức Chúa Trời cho ngày kia, đêm nầy truyền tri thức về Đức Chúa Trời cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói; cũng không ai nghe âm thanh của chúng. Nhưng tiếng của chúng dội vang khắp đất, và lời của chúng truyền đến tận cùng thế giới.

Hầu như người Việt nào đã theo một tôn giáo thì đều cho rằng niềm tin tôn giáo của gia đình mình là đúng nhất, còn mọi niềm tin khác thì sai. Hoặc người tin một đạo theo truyền thống dòng họ và chưa tìm hiểu các đạo khác, thì cho rằng đạo nào cũng tốt, vì mọi tôn giáo đều dạy tín đồ họ làm lành lánh dữ; chứ không tôn giáo nào dạy người ta làm điều ác đức, sai lầm. Cũng có người cho rằng, đạo không sai, chỉ người theo đạo thực hiện sai vì hiểu sai mà thôi. Những ai có quan điểm đó, hoặc phát biểu như vậy, đều chưa bao giờ tìm hiểu Cơ-đốc-giáo như phải có. Nói chung, rất ít người biết rõ điều mà tôn giáo của họ tin. Đối với chúng ta, những người thật lòng tin Chúa thì phải biết chắc những điều mình tin là đúng, không sai lầm, vì Đấng Tạo Hóa là Chúa có thật.

Cõi thiên nhiên là bằng chứng rõ ràng nhất về Đấng Tạo Hóa. Bởi vì tới bây giờ, bất cứ bộ óc khoa học hay bình thường nào đều biết chắc một điều: Vật chất không thể tự nhiên mà có! Nó phải được sáng tạo bởi một Đấng ở bên ngoài cõi vật chất nầy. Đấng ấy đã cho biết Danh Ngài là ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU (Xuất Aicập 3:14a) “Đức Chúa Trời phán: TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU;’” sau đó, Ngài lại cho Moses biết Danh Ngài là YAWEH (Xuất Aicập 6:2–3) “Đức Chúa Trời lại phán với Môise: Ta là Đức Giê-hô-va. Ta đã hiện ra với Abraham, Isaac, và Jacob với tư cách là Đức Chúa Trời Toàn Năng; nhưng Ta chưa hề tỏ cho họ biết danh Ta là Giê-hô-va. Êsai 42:8a) “Ta là Đức Giê-hô-va, đó chính là danh Ta.

Người ta sẽ hỏi: “Lấy bằng cớ nào để chứng minh và xác nhận rằng những lời được viết trong quyển Kinh Thánh là từ Thiên Chúa đến?” Câu trả lời là: những lời tiên tri chép trong Kinh Thánh từ hàng ngàn năm trước đã ứng nghiệm, không hề sai trật, là chứng cớ không thể chối cãi được, xác nhận ấy là lời từ Đấng Toàn Tri điều khiển dòng lịch sử.

Tại sao những người theo thuyết vô thần và cả Phật giáo nguyên thủy đều phủ nhận Đấng Tạo Hóa hiện hữu? Sự phủ nhận Đấng Tạo Hóa chỉ là một lý thuyết nêu lên sự nghi ngờ của loại người muốn người ta tin thuyết của họ; thuyết vô thần hiện nay của một nhóm người chỉ nhằm biện hộ cho bản tánh gian ác mà không bị kết án. Sự phủ nhận ấy không có bất cứ nền tảng, căn cứ, hay bằng chứng nào hết. Bởi vì không ai có thể chứng minh được cõi vật chất tự xuất hiện! Hơn nữa, người thời nay dù rất tiến bộ về mọi mặt, nhưng không một người, một nhóm, hay tập thể nào tạo ra được bất cứ một nguyên tố vật chất nào từ tay không. Cho tới nay, không ai có thể thêm hay bớt được bất cứ nguyên tố nào đã được tạo dựng sẵn từ thời tạo thiên lập địa trên trái đất.

Nhưng có lý thuyết dù không phủ nhận mọi hình ảnh đang có của cõi thiên nhiên mà người ta thấy chung quanh mình, lại kết luận rằng cái đó chỉ là ảo ảnh, tức là không có thật. Thuyết nầy rất lòng vòng và vô lý ra từ đạo Bà-la-môn ở Ấn độ. Chủ đích của mọi thuyết chối từ Đấng Tạo Hóa là nhằm che giấu sự bối rối bất lực của lòng kiêu ngạo con người khi phải đối diện với câu hỏi: “Cõi vật chất từ đâu mà có?” Trong khi những người kính sợ Đức Chúa Trời và có mối liên hệ với Ngài thì tuyên bố rõ ràng: “Các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời, bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm” (Thi Thiên 19:1). Thời nay nhờ thiên văn học, người trên trái đất giật mình về sự bao la của vũ trụ, và biết mình quá nhỏ bé trước các thiên thể lớn quá sức tưởng tượng.

Vì chúng ta tin một Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa có thật; và chúng ta cũng biết Kinh Thánh là Lời do Ngài ban là chính xác, thì chúng ta biết chắc điều mình tin là hoàn toàn đúng, không sai lầm. Tuy nhiên, nan đề của mọi người đã từng sống trên thế gian nầy là tự nhận biết mình có những hành vi sai trật cùng nhiều ước muốn hoặc dự định đáng xấu hổ. Loài người từ ngàn đời trước tới người đang sống hiện giờ đều phải công nhận rằng, tâm tánh xấu xa trong nhân loại là điều không thể chối cãi được. Cũng không một ai có khả năng tự giải thoát khỏi bản chất xấu xa đó của chính mình. Mọi người đều bất lực trước viễn ảnh sẽ bị trừng phạt; mặc dù người ta không biết sự trừng phạt ấy sẽ ra sao. Loài người không có giải pháp nào cho tâm tánh xấu dễ phạm tội của họ.

Chính vì sự băn khoăn lo lắng khi biết mức độ tội lỗi mỗi người đang có sẽ ảnh hưởng xấu thế nào trong mối quan hệ với Đấng Tạo Hóa; một số người trên thế gian đã chủ động cố gắng tìm con đường giải thoát. Đó là lý do mà người ta thành lập các tôn giáo để mong tránh khỏi tai họa sẽ bị trừng phạt trong cõi vĩnh cửu. Vì nếu có Đấng Tạo Hóa, ắt có sự thưởng phạt công minh; mà mức độ gian ác của loài người ngày càng gia tăng chứ không giảm bớt. Tuy nhiên, mọi người đều công nhận rằng chẳng có bất cứ tôn giáo nào từ loài người có thể chỉ dẫn được ai tìm ra con đường giải thoát, tức là bôi xóa và tẩy sạch mọi sự gian ác và lỗi lầm mà mỗi người đã phạm. Cho nên, người nào biết suy nghĩ và lo lắng cho tương lai của linh hồn mình đều thấy bế tắc và tuyệt vọng.

Bây giờ, là con cái Chúa, chúng ta đã biết Kinh Thánh là thật, đúng, và chính xác, và cũng biết đến ngày tận thế thì linh hồn người có tội bị trừng phạt ở thế giới bên kia là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Chúng ta cũng biết vì không ai có khả năng tìm ra con đường giải thoát để chỉ dẫn nhiều người khác giải quyết nan đề tội lỗi chung của nhân loại; cho nên, Đức Chúa Trời đã có sẵn phương cách hiệu nghiệm để cứu vớt nhân loại mà Ngài đã tạo dựng. Giải pháp ấy là gửi chính Ngôi Lời của Ngài xuống trần gian làm một Người vô tội để chết thay chỗ cho mọi người có tội. Nhưng vào thời nay, đã có những ý kiến hoài nghi về sự thực hữu của Con Người Jesus. Nghĩa là những người thù ghét Đức Chúa Trời cách vô cớ cho rằng Đức Chúa Jesus không hề có trong lịch sử.

Sự hoài nghi và những lời bác bỏ sự thực hữu của nhân vật Jesus trong lịch sử dân Do-thái ở thời đế quốc La-Mã cai trị xứ thánh đã có tác động đáng kể trên giới học thuật. Người ta phủ nhận các chuyện tích trong bốn sách Phúc Âm của Kinh Thánh Tân Ước. Nhưng giới người bác bỏ Đức Chúa Jesus trong lịch sử bị tẽn tò và xấu hổ thảm hại khi người ta khám phá cái hộp đá chứa xương của ông Giacơ, em cùng Mẹ với Đức Chúa Jesus (Galati 1:19) “Nhưng tôi không gặp một sứ đồ nào khác, ngoài Giacơ là em của Chúa.” Mới đầu thì giới học thuật Do-thái cho rằng hộp chứa hài cốt ấy là đồ giả mạo, nhưng khi giới khảo cổ nghiên cứu xem xét cẩn thận và xác nhận hộp đá có các dòng chữ khắc bên ngoài chính xác là của ông Giacơ, một di vật có giá trị thật, thì bọn người hoài nghi đành phải xấu hổ im miệng làm ngơ, không dám công kích Kinh Thánh nữa.

Hãy biết và nắm vững mọi điều chúng ta được Kinh Thánh dạy dỗ đều là đúng, chính xác và không sai lầm. Đức tin của chúng ta vào Đức Chúa Jesus là Ngôi Lời của Đức Chúa Trời, và sự hi sinh chịu chết của Ngài để chuộc tội cho toàn nhân loại là hoàn toàn đúng. Mọi việc do Kinh Thánh Tân Ước ghi chép đều đúng và chính xác. Do đó niềm tin của chúng ta vào Chúa là không sai lầm.

HuongDiMoi12.docx

MS CTB