Kính Sợ Đức Jehovah, 02

Luca 1:8–13, 18–20

Chuyện xảy ra khi Zachariah theo phiên thứ của ban mình làm công tác tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi bắt thăm theo thông lệ của các thầy tế lễ, ông đã trúng thăm được vào đền thờ của Chúa để dâng hương. Trong giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. Bấy giờ có một thiên sứ của Chúa hiện đến với Zachariah, đứng bên phải bàn thờ dâng hương. Thấy thiên sứ, Zachariah bối rối, kinh hãi. Nhưng thiên sứ bảo ông: Nầy, Zachariah, đừng sợ! Vì lời cầu nguyện của ngươi đã được nhậm. Elizabeth, vợ ngươi, sẽ sinh một con trai; ngươi hãy đặt tên là Giăng.‘ … 18 Zachariah thưa với thiên sứ: Làm sao tôi biết việc nầy sẽ xảy ra? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi.Thiên sứ đáp: Ta là Gabriel hằng đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ta được sai đến nói với ngươi và báo tin mừng nầy cho ngươi. Nầy, ngươi sẽ bị câm, không thể nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời điểm.

Câu hỏi của thầy tế lễ Zachariah là phản ứng thường tình của một người đã cao tuổi có hiểu biết ít nhiều về khả năng sinh sản của loài người. Nhưng trước câu hỏi có vẻ vô hại của Zachariah, vị thiên sứ đáp: “Ta là Gabriel hằng đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ta được sai đến nói với ngươi và báo tin mừng nầy cho ngươi. Nầy ngươi sẽ bị câm, không thể nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời điểm” (Luca 1:19–20). Ông Zachariah bị phạt câm, không thể nói được, vì câu hỏi của ông bày tỏ sự không tin lời của vị thiên sứ mang sứ điệp từ Đức Chúa Trời đến. Ông Zachariah chỉ suy nghĩ theo lẽ thường tình của loài người. Hãy nhớ rằng từ ngày Đức Chúa Trời không còn phán với các tiên tri Israel cho tới ngày thiên sứ Gabriel đến gặp thầy tế lễ Zachariah, thì thiên đàng đã im lặng suốt 400 năm.

Thấy thiên sứ bất thình lình xuất hiện bên phải bàn thờ xông hương, thầy tế lễ Zachariah kinh hãi và bối rối; nghĩa là muốn bỏ chạy nhưng vì sợ quá nên chạy không được. Phản ứng sợ hãi của người ta, khi thấy có “người khác” xuất hiện bất thình lình trong phòng vắng vẻ, cũng chỉ là phản ứng rất bình thường. Hơn nữa, không một ai trong thời đó nghĩ rằng thiên sứ sẽ hiện ra trong đền thờ. Ông Zachariah đã vào gian thánh của đền thờ để làm nhiệm vụ dâng hương vì ông bắt thăm trúng công việc đó. Ông không chạy trốn mà đứng lại run rẩy nghe lời thiên sứ truyền; nhưng tại sao ông bị phạt? Theo ý nghĩ của loài người thì câu hỏi của Zachariah rất là hợp lý, nhưng đối với thiên đàng thì đó là thái độ vô lễ vì tỏ ra không tin lời thiên sứ nói là thật.

Thiên sứ cho Zachariah biết rằng ông là thiên sứ trưởng Gabriel, tức là một thần linh rất cao cấp, thường xuyên đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Thi Thiên 89:7 chép “Đức Chúa Trời thật đáng kính sợ trong hội các thánh, rất đáng kinh hãi hơn những kẻ đứng chầu trước mặt Ngài.” Những lần Kinh Thánh tường thuật về người gặp thiên sứ thì người nào cũng kinh hãi. Và mọi lần ấy các thiên sứ đều nói đừng sợ, vì không có gì nguy hiểm cho họ. Thiên sứ Gabriel cho biết người phải phạt Zachariah bị câm vì không tin lời của thiên sứ; có nghĩa là khinh thường sứ giả của Đức Chúa Trời. Tại sao ông Zachariah nghe xong mà không dám tin lời vị thiên sứ nói? Dù cho câu hỏi của ông có vẻ từ lòng khiêm nhường, nhưng thiên sứ biết lòng ông không tin (Luca 1:20). “Nầy ngươi sẽ bị câm, không thể nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời điểm.

Lời thông báo của thiên sứ có vẻ không phù hợp với cách hiểu của ông Zachariah về khả năng của loài người. Nghĩa là khi ông nghe thì ông chỉ nghĩ tới việc vợ ông đã hết khả năng sinh sản. Thắc mắc ấy khiến ông bị phạt, vì bày tỏ sự không tin, tức là vô lễ đối với lời từ thiên đàng. Chúng ta ngày nay thường suy luận theo cách suy nghĩ thường tình của mình. Bận việc riêng, phải làm việc để trang trải chi phí, nên không đi thờ phượng Chúa được, các lý do đó có vẻ vô hại, vì vẫn có vô số người thường xuyên làm mà có bị phạt gì đâu? Có khi nào chúng ta nghĩ tới hậu quả của quyết định mình lập hiện nay không? Nếu ai là con dân thật của Chúa thì nên ý thức nguy cơ mình sẽ bị phạt do thái độ thiếu tôn trọng Chúa của mình. Bởi vì Chúa không kể việc đó là vô tội.

Trong cả nhân loại, có bao nhiêu người được Chúa chọn cho gặp thiên sứ của Ngài? Chúa ban ơn vô cùng hiếm hoi đó cho người thuộc về Ngài. Ông Zachariah không hiểu vinh dự đặc biệt ấy, ông chỉ nêu lên sự thắc mắc bình thường mà còn bị phạt. Đừng coi thường những việc thiêng liêng, vì chúng ta có thể bị phạt do xúc phạm đức thánh khiết của Đức Chúa Trời mà không biết. Hãy rất cẩn thận trong đời sống đạo; vì nhiều người thường vi phạm luật trời mà không biết. Các bài học như thế nầy là cơ hội được ơn thương xót của Chúa nhắc nhở những người thuộc về Ngài. Những ai khinh thường Hội Thánh của Chúa thì đã bị định tội rồi. Hiện nay không ai biết rõ họ sẽ bị phạt như thế nào. Người ta chỉ có thể đoán là hình phạt sẽ nặng hơn bị câm một thời gian.

Một người khác cũng nêu lên sự thắc mắc thường tình mà không bị phạt. Sau khi bà Elizabeth mang thai được sáu tháng thì thiên sứ Gabriel đến gặp trinh nữ Mari để báo tin bà được chọn mang thai Ngôi Lời của Đức Chúa Trời xuống thế gian làm người (Luca 1:30–32) “Thiên sứ tiếp: Hỡi Ma-ri, đừng sợ vì cô đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Nầy, cô sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là JÊSUS. Con trai ấy sẽ được tôn trọng, được gọi là Con của Đấng Chí Cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít, tổ phụ Ngài.

Mari thắc mắc rằng cô chưa có chồng thì làm sao mang thai (Luca 1:34) “Ma-ri thưa với thiên sứ: Tôi chưa ăn ở với người nam nào thì làm sao có được điều đó?” Thiên sứ không trách phạt Mari, dù cô nói sự thắc mắc của mình. Tại sao? Thiên sứ của Chúa biết rõ sự suy nghĩ trong lòng người. Trinh nữ Mari sẵn sàng vâng lời, cô chỉ hỏi làm thế nào để được điều đó? Khác hẳn Zachariah hỏi với ý nghi ngờ “Làm sao tôi biết việc nầy sẽ xảy ra?” (Luca 1:18a). Vị thiên sứ cho Mari biết Chúa sẽ dùng quyền năng Ngài để thực hiện (Luca 1:35) “Thiên sứ đáp: Đức Thánh Linh sẽ ngự trên cô, và quyền năng của Đấng Chí Cao sẽ phủ che cô; cho nên con thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Đức Chúa Trời.“. Bởi vì Đức Chúa Trời làm chi cũng được (Luca 1:37) “Bởi vì không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được.

Câu nói của Mari chứng tỏ cô sẵn lòng vâng lời (Luca 1:38) “Ma-ri thưa: Tôi đây là tớ gái của Chúa. Xin điều ấy xảy đến cho tôi như lời ngài truyền,’” mặc dù chưa lấy chồng mà mang thai là điều ô nhục và nguy hiểm cho cô trong xã hội Do-thái thời ấy. Do đó, Mari được kể là người phụ nữ có phước nhất trong loài người (Luca 1:42, 45) “Bà reo lên rằng: Cô thật có phước trong giới phụ nữ, thai nhi trong bụng cô cũng được phước. …… Phước cho cô đã tin, vì lời Chúa phán với cô sẽ được ứng nghiệm!

Qua bài học nầy, chúng ta tìm được cách để tránh không vi phạm luật thánh, hoặc khinh thường ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Đó là phải biết kính sợ Ngài. Sự kính sợ Chúa sẽ giúp chúng ta rất nhiều. Chúng ta sẽ được ơn đặc biệt, được Chúa bày tỏ cho biết những điều mầu nhiệm khi biết kính mến Ngài. Sự kính sợ Chúa đem tới vô vàn ích lợi. Ngược lại, không kính sợ Chúa sẽ dẫn tới vô số nguy cơ sẽ bị trừng phạt. Hãy biết ơn Chúa và yêu mến Ngài. Thái độ ấy sẽ dẫn tới sự kính sợ Chúa. Sự kính sợ Chúa giúp chúng ta thoát khỏi những hiểm nguy mình không biết đang tới.

KinhSoDucJehovah02.docx

MS CTB