Kính Sợ Đức Jehovah, 03
Mathiơ 2:7–12
“Herode bí mật mời các nhà thông thái đến để tìm hiểu kỹ về thời gian ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua sai họ đi đến thành Bết-lê-hem và căn dặn: ‘Hãy đi dò hỏi thật kỹ về con trẻ ấy; khi tìm gặp rồi, hãy cho ta biết để ta cũng đến tôn thờ Ngài.‘ Nghe vua truyền xong, họ liền đi. Kìa, ngôi sao họ đã thấy bên đông phương đi trước họ cho đến nơi con trẻ ở mới dừng lại. Khi thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Vào đến nhà, họ thấy con trẻ và Ma-ri, mẹ Ngài, thì phủ phục xuống thờ lạy Ngài. Rồi họ mở hộp châu báu ra, dâng lên Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Sau đó, trong chiêm bao, họ được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt, nên họ đi đường khác mà về xứ mình.”
Chúng ta sẽ nói về sự kính sợ Chúa trong các chuyện tích có liên quan tới sự giáng sinh của Đức Chúa Jesus. Một trong các tích giáng sinh nổi tiếng nhất là chuyện các nhà thông thái từ Đông Phương đi theo ánh sao lạ dẫn đường tới thành Jerusalem xứ Do-thái tìm kiếm vị đế vương vĩ đại mới ra đời để tôn thờ Ngài (Mathiơ 2:1–2) “Khi Đức Chúa Jêsus đã giáng sinh tại thành Bethlehem miền Judea, vào thời trị vì của vua Herode, có mấy nhà thông thái ở đông phương đến thành Jerusalem hỏi rằng: ‘Vua dân Do Thái vừa sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến để tôn thờ Ngài.‘” Đề tài nầy là một trong vài đề tài khiến các thần học gia bối rối, vì nếu là chuyện có thật thì môn chiêm tinh phải có một chỗ đứng nào đó trong tri thức nhân loại. Hôm nay chúng ta sẽ không bàn về giá trị của môn chiêm tinh bói toán; bởi vì Êsai 47:13–14 chép “Ngươi đã nhọc sức vì lắm lời bàn. Những kẻ nhìn trời, xem sao, xem trăng mới mà đoán việc tương lai; bây giờ, hãy đứng lên và cứu ngươi khỏi những việc sẽ xảy đến trên ngươi. Kìa, họ sẽ trở nên như rơm rạ bị lửa thiêu đốt; họ không thể cứu mạng mình khỏi quyền ngọn lửa.”
Người ta có thể giải thích rằng Đức Chúa Trời có thể dùng các biến cố đặc biệt của tinh tú trên trời để dẫn người ta tới mục đích của Ngài. Nhưng dùng thuật chiêm tinh bói toán để đoán các việc tương lai thì bị Kinh Thánh lên án. Trở lại chuyện tích về các nhà thông thái năm xưa đã đi theo ánh sao lạ đến xứ Do-thái tìm Chúa thì chúng ta thấy có điều rất đặc biệt là ánh sao di chuyển dẫn đường cho các vị ấy đi tới đúng địa điểm họ muốn tới (Mathiơ 2:9–10) “Nghe vua truyền xong, họ liền đi. Kìa, ngôi sao họ đã thấy bên đông phương đi trước họ cho đến nơi con trẻ ở mới dừng lại. Khi thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng.” Theo các nhà nghiên cứu lịch sử thì các vị thông thái năm xưa là dòng dõi của tộc người Međi đã một thời cai trị xứ Ba-Tư, (mà Kinh Thánh tiếng Việt phiên âm từ Perse thành Pherơsơ) họ từ Đông phương theo ánh sao thần tìm đến tôn kính Đức Chúa Jesus. Lúc ấy Ngài là bé trai khoảng một tuổi (Mathiơ 2:16) “Khi thấy mình bị các nhà thông thái đánh lừa, vua Herode vô cùng tức giận, truyền lệnh giết tất cả những bé trai từ hai tuổi trở xuống tại thành Bethlehem và các vùng phụ cận, theo đúng ngày tháng mà các nhà thông thái đã cho vua biết.”
Người Mêđi là tộc người xuất phát từ vùng Trung Á. Ngôn ngữ của họ kết hợp cả hai thứ tiếng Ấn độ và Iran. Triều đại Mêđi (Medes) đầu tiên là hoàng đế Darius lên ngôi sau cái chết của vua Babylon Belshazzar (Daniel 5:31) “Ngay đêm đó, Belshazzar, vua Chaldean, bị giết. Darius, người Mede, tiếp quản vương quốc ở độ tuổi sáu mươi hai.” Họ là tiền thân của đế quốc Ba Tư về sau (Daniel 8:20) “Con chiên đực có hai sừng mà ngươi đã thấy là các vua nước Mede và Ba Tư.” Thời đế quốc La Mã thì tộc người Mêđi vẫn ở vùng vương quốc Ba Tư cũ. Các nhà thông thái từ nơi ấy ra đi tìm Chúa. Thời cuộc thay đổi, nhiều triều đại nổi lên rồi suy tàn. Người Mêđi chẳng những không phục hồi nổi thời hoàng kim của họ mà bây giờ tuy là sắc dân Kurd đông đảo nhưng không có nhà nước riêng của mình. Họ bị áp bức trong vùng đất phía đông Thổ-nhĩ-kỳ và phía Bắc Iraq. Không một thế lực chính trị nào bênh vực họ ngoại trừ một số tổ chức Tin Lành mà thôi.
Trở lại câu chuyện các nhà thông thái từ phương xa đến tìm Chúa, người ta đặt câu hỏi tại sao họ đi tìm Chúa? Ngày nay chẳng ai còn khả năng xem sao trời mà biết có đấng quân vương nào ra đời. Khi các thiên thể có sẵn trong dải Ngân Hà gần với thái dương hệ thì các nhà thiên văn có thể tính ra quỹ đạo của chúng. Vì vậy, người thời nay cho rằng một ngôi sao lạ như ngôi sao năm xưa là không có; bởi vì họ đã tìm ra quỹ đạo của nhiều thiên thể, nhưng ngôi sao lạ năm ấy thì lịch sử thiên văn không thấy xuất hiện. Nếu một ngôi sao di chuyển và chỉ đường được cho các nhà thông thái thì nó không phải là một thiên thể bình thường có quỹ đạo mà người ta có thể tìm ra được. Đó chính là lý do khiến các nhà thông thái quyết định đi tìm Chúa theo ánh sao dị thường.
Thời xưa, đế vương ra đời thì nhiều nhưng không có ngôi sao nào báo tin như ngôi sao lạ báo tin Đức Chúa Jesus ra đời. Đức Chúa Trời, Đấng Chủ Tể cả vũ trụ có đủ khả năng đem một thiên thể đặc biệt từ thiên hà xa xôi nào đó vào gần thái dương hệ của dải Ngân Hà để báo tin; xong rồi Ngài lại đem nó về chỗ cũ. Ngôi sao lạ báo tin sự vào đời của Ngôi Lời Đức Chúa Trời là hoàn toàn khác với các thiên thể bình thường. Nó báo tin cho các nhà thông thái biết một vị Vua của các vua, Chúa của tất cả các thiên thần mà người ta gọi là chúa, đã ra đời tại xứ Do-thái. Họ được gọi là các nhà thông thái vì người bình thường chỉ biết trầm trồ ngắm nhìn một vì sao sáng rực rỡ chứ không hiểu ngôi sao ấy báo tin quan trọng gì cho người thế gian.
Một chi tiết quan trọng khác trong chuyện tích nầy là các vị ấy đã tặng cho Đức Chúa Jesus các món quà quý mà họ mang theo từ quê nhà, là vàng, nhũ hương, và mộc dược. Phải có một sự kính trọng rất đặc biệt của mấy vị thông thái nầy đối với Vị Đế Vương mới sinh thì họ mới quyết định vượt ngàn dặm xa đến tìm Chúa. Vì thời ấy họ phải đem theo một đoàn tùy tùng để phục vụ và bảo vệ họ. Thế thì, họ phải là những người rất giàu mới có khả năng chuẩn bị chuyến đi rất chu đáo. Nghĩa là họ phải tốn công, tốn rất nhiều tiền bạc của cải, mất rất nhiều thì giờ đi đường, phải đối phó với biết bao hiểm nguy dọc đường, không phải như ngày nay. Thế mà họ đã lên đường để có cơ hội chiêm ngưỡng bé trai có nguồn gốc là vị Đế Vương vĩ đại nhất.
Ba loại quà đều ứng nghiệm tới nhu cầu đặc biệt của Đức Chúa Jesus. Vàng để chi dùng trong lúc ông bà Joseph, Mari, và Đức Chúa Jesus phải ẩn náu ở Ai cập. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho họ. Nhũ hương và mộc dược là hai loại thuốc thơm hòa với nhau dùng trong nhu cầu tẩm liệm xác người chết. Như vậy, các món quà nầy đều có tính cách tiên tri, vì hai ông Joseph Arimathea và Nicodemus đã đem thuốc thơm tới tẩm liệm xác Đức Chúa Jesus trước khi chôn Ngài trong mộ đá đục sẵn chưa từng chôn ai. Sự ứng nghiệm ấy thật là kỳ diệu.
Chúng ta thấy gì và học được gì qua chuyện tích nầy? Sự tôn trọng và kính sợ vị Vua Vĩ Đại các các nhà thông thái ấy là nét nổi bật rõ ràng nhất. (Mathiơ 2:10–12) “Khi thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Vào đến nhà, họ thấy con trẻ và Mari, mẹ Ngài, thì phủ phục xuống thờ lạy Ngài. Rồi họ mở hộp châu báu ra, dâng lên Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Sau đó, trong chiêm bao, họ được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herode, nên họ đi đường khác mà về xứ mình.” Lúc bấy giờ, Đức Chúa Jesus mới chỉ là bé trai độ một tuổi. Thế mà các vị thông thái có lẽ đã lớn tuổi “phủ phục xuống thờ lạy Ngài,” chứng tỏ một thái độ vô cùng kính mến đối với Đức Chúa Jesus. Sau đó, họ vâng lời Chúa mách bảo đi đường khác trở về xứ mình.
Ai có tâm tình giống như các nhà thông thái nầy chắc chắn sẽ được Chúa ban phước cách đặc biệt. Cho nên, sự kính sợ Chúa đem lại ích lợi vô cùng lớn là vừa được ơn Chúa, vừa tránh khỏi hình phạt dành cho những kẻ bất kính, bất trung. Hãy kính sợ Chúa.
KinhSoDucJehovah03.docx
MS CTB