Tâm Linh Trưởng Thành, 07
Giăng 3:1-14
Giáo chủ của tất cả các tôn giáo do loài người lập ra đều là người. Những môn đồ của các thế hệ sau tôn xưng họ làm thần rồi thờ lạy cúng bái họ. Những lời dạy của họ được kể là do môn đồ ghi chép, rồi các môn đồ kế tục nhiều thế hệ sau viết thêm làm thành sách kinh, được tín đồ những tôn giáo đó xem như chân lý bất diệt, mặc dù rất mơ hồ về cõi họ hướng tới.
Các giáo chủ nói về cõi vô hình rất là vu vơ và mơ hồ. Không một người nào dám quả quyết về cõi thần thánh hoặc nơi cực lạc mà họ mong sẽ tới. Ấy là bằng cớ rõ ràng chứng tỏ họ chẳng biết chút gì về linh giới.
Vượt cao tột đỉnh trên tất cả các giáo chủ trần gian, Đức Chúa Jesus từ bên ngoài không gian và thời gian bước vào cõi trần. Ngài là Thần đến làm người, không phải người trở thành thần; mà là Vị Chúa Tể của cõi trời vào thế gian làm người.
Những lời Ngài dạy về Vương quốc thiên đàng rất là minh bạch. Ngài cho biết rõ điều kiện đòi hỏi của cõi thiên đàng cho những người muốn vào đó hưởng sự sống vĩnh cửu. Khi người ta xem những lời Đức Chúa Jesus giảng dạy trong Kinh-thánh Tân-ước, so sánh với lời dạy của các giáo chủ trần gian, thì mọi người đều thấy rõ Đức Chúa Jesus là Đấng biết rõ cõi thần, vì Ngài là Đấng Tạo Hóa; còn những người kia chẳng biết gì hết.
Khi sứ đồ Thomas hỏi: “Thưa Chúa, chúng con không biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được? thì Đức Chúa Giêxu đáp: ‘Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta không ai được đến với Cha. Nếu các con biết Ta thì cũng biết Cha Ta; từ bây giờ các con biết và đã thấy Ngài’” (Giăng 14:5-7). Sứ đồ Phi-líp thưa: “Thưa Chúa, xin chỉ Cha cho chúng con thì đủ rồi. Đức Chúa Giêxu đáp: ‘Phi-líp ơi, Ta đã ở với các con lâu rồi, mà các con chưa biết Ta! Ai đã thấy Ta tức là đã thấy Cha’” (Giăng 14:8-9). Ngài là chân lý vì Ngài là Đấng Tạo Hoá.
Nhưng có một người tự xưng đã giác ngộ, làm thầy dạy người khác; nhưng khi môn đồ hỏi về chân lý thì nói rằng: Chân lý như ánh trăng mà mỗi người phải tự tìm đường tới đó, vì chính ông cũng chẳng biết đường.
Người sống trên thế gian đã quen thuộc với ý niệm về thời gian, có khởi đầu và kết thúc; cho nên, người có đầu óc bình thường đều hiểu muôn vật trong cõi thể chất đều có sự khởi đầu. Bởi vì hễ cái gì là vật chất thì phải có lúc khởi đầu và hồi kết thúc.
Núi đá vững chắc còn không bền vững với thời gian, huống gì các sinh vật có thân thể xác thịt sống bằng hơi thở. Tất cả các sinh vật đều có khởi đầu, rồi già cỗi, và ngày kết thúc sự sống là điều chắc chắn phải tới. Lý thuyết nào của con người quả quyết mọi vật đều tự sinh, không có khởi đầu hay nguồn gốc gì hết, chỉ là loại lý luận ngang ngược, chẳng thể đứng nổi trước thực tế phũ phàng của cái chết chắc chắn phải đến.
Đức Chúa Jesus là Tư-tưởng, Trí-tuệ, sự Khôn-ngoan, và Lời nói của Đức Chúa Trời từ bên ngoài thế gian bước vào cõi vật chất trần gian để sống trong thân xác loài người; cho nên, Ngài cũng phải khởi đầu bằng thể xác một hài nhi được thành hình trong dạ con của người nữ. Sự giáng sinh vào đời của Ngài được gọi là Ngôi Lời Nhập Thể. Đấng Cao Cả nhất từ nơi Cực Thánh đã vào thế gian qua phương cách khiêm nhường nhất.
Chúa của chúng ta đã bước vào thế giới loài người và cho biết rằng điều kiện căn bản để người trần gian vào Vương-quốc của Đức Chúa Trời là tâm linh họ phải tái sinh (Giăng 3:3-4); tức là được Đức Thánh Linh ngự vào biến đổi tấm lòng thành một tâm linh mới. Nếu Đức Chúa Jesus từ cõi thần bên ngoài đã bước vào thế giới nhân loại, thì Ngài cũng từ cõi đó bước vào lòng người qua đức tin của người để biến đổi lòng người ấy.
Tái sinh là dấu hiệu của con người mới được thành hình bởi quyền phép từ trên, gọi là sự sinh lại. Điều đó chẳng phải do công đức nào của tín hữu tạo ra để mình được trở nên một tạo vật mới. Khi ông Ni-cô-đem ngạc nhiên chưa hiểu ý nghĩa của sự sinh lại, Đức Chúa Jesus giải thích thắc mắc của ông:
“Thật, Ta bảo thật ngươi, nếu một người không nhờ nước và Thánh Linh mà sinh ra thì không thể vào Vương quốc Đức Chúa Trời. Điều gì do xác thịt sinh ra là xác thịt, điều gì bởi Thánh Linh sinh ra là linh. Đừng ngạc nhiên về điều Ta đã nói với ngươi: ‘Các ngươi phải sinh lại.’ Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng gió, nhưng không biết gió đến từ đâu và đi đâu. Người nào sinh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy” (Giăng 3:5-8).
Vậy nên, tư tưởng loài người dù cao siêu tới đâu vẫn là sản phẩm của trí óc phàm trần nghĩ ra, không thích hợp với cõi thần.
Nhiều người theo đạo đã lâu năm vẫn chưa biết làm thế nào để được sinh lại thành người mới; nên vẫn mang thắc mắc của ông Ni-cô-đem: “Làm thế nào điều ấy có thể xảy ra được?” (Giăng 3:9). Người ta vẫn tưởng họ phải giữ vai trò chủ động nào đó của tiến trình sinh lại.
Nhưng lời giải thích của Đức Chúa Jesus thì cho biết phần duy nhất phía loài người có thể góp vào tiến trình ấy là ý chí lập quyết định TIN vào ơn thiện hảo của Đức Chúa Trời, khi Ngài sai Ngôi Lời của Ngài vào thế gian làm một Người vô tội chịu chết chuộc tội cho tất cả mọi người: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy thì không bị hư vong mà được sự sống vĩnh cửu” (Giăng 3:16).
Thế thì, để biến cố sinh lại có thể xảy ra thì người muốn nhận lãnh sự sống mới phải sẵn lòng cho Con của Đức Chúa Trời bước vào, biến đổi tâm linh người ấy thành mới hoàn toàn. Nghĩa là lập quyết định tin Đức Chúa Jesus là Ngôi Lời từ Đức Chúa Trời giáng sinh vào cõi nhân loại để chuộc tội cho mình và vô số người khác cũng có lòng tin giống như mình vậy.
Người tin chẳng có chút công trạng gì khi nhận ơn cứu độ nầy, Vì con người bề trong của ta thì đầy ô uế và hôi hám như cái máng đựng cỏ nuôi gia súc năm xưa. Máng ấy dù được rửa cẩn thận cũng chẳng thể hết mùi hôi. Đối với Chúa, lòng ‘thiện‘ của chúng ta vẫn xú uế, dù làm vô số việc lành. Người ta chỉ có thể tiếp nhận Chúa với hiện trạng hôi hám, vì chẳng khi nào xứng đáng cả.
Dấu hiệu nào cho biết mình đã được sinh lại? Ấy là thuận phục Đức Chúa Trời cách dễ dàng, vì Đấng Christ đã thành hình trong lòng ta. Một khi Đấng Christ thành hình trong lòng ta rồi, thì bản thể của Ngài hành động trong ta lập tức, để quan điểm và các hành vi cư xử của ta về mọi việc sẽ hoàn toàn phù hợp với ý muốn của Chúa và muốn vinh danh Ngài. Đó là bằng chứng không thể lầm lẫn về việc Con Đức Chúa Trời đã từ bên ngoài bước vào lòng ta.
Đức Chúa Jesus giáng sinh vào cõi nhân loại là phương cách tuyệt vời của Đức Chúa Trời giải quyết tội lỗi và thực hiện ơn cứu độ của Ngài cho thế gian. Chương trình đó cũng giúp cho người tin Ngài có thể thấy biện pháp thần diệu của thiên đàng khác xa cách giải quyết đầy lúng túng trong tư tưởng loài người.
Lễ kỷ niệm Đức Chúa Jesus giáng sinh đã qua rồi, anh chị em hãy tiếp tục suy gẫm và biết ơn Đức Chúa Trời về chương trình giáng sinh hết sức tuyệt diệu mà Ngôi Lời đã thực hiện cách hoàn hảo trong lòng vô số người đã tiếp nhận ơn cứu độ của Ngài. Ngài đã giáng sinh để chúng ta có thể nhận được con người mới. Ngài bước vào thế gian để chúng ta được cứu và Đấng Christ thành hình trong lòng ta.
Nhưng mục đích của Ngài không phải chỉ chừng đó. Ngài muốn mọi con dân Ngài đều trở nên nguồn phước cho những người họ tiếp xúc mỗi ngày. Hãy sẵn lòng để Chúa dùng đời sống ta mở đường cho những người quen biết có dịp tiếp xúc với cõi thiên đàng; để họ nhận ơn cứu độ và làm nguồn phước cho nhiều người khác nữa. Hãy chìm đắm trong ơn mầu nhiệm ấy.
TamLinhTruongThanh07.docx
Rev. Dr. CTB