Kính Sợ Đức Jehovah, 09
Xuất Ai-Cập 34:6–7
“Đức Jehovah đi qua trước mặt ông và tuyên bố: ‘Jehovah! Jehovah! Là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, dư dật ân huệ và thành thực, giữ lòng yêu thương đến nghìn đời, tha thứ điều gian ác, sự vi phạm và tội lỗi; nhưng không kể kẻ có tội là vô tội, mà nhân tội tổ phụ phạt con cháu đến ba bốn đời.‘”
Tất cả chúng ta ngày nay chưa ai từng thấy bằng mắt vinh quang của Đức Chúa Trời. Chúa không cho loài người thấy vinh quang Ngài để họ khỏi chết (Xuất Aicập 33:20) “Ngài phán: ‘Nhưng con không thể thấy mặt Ta, vì không ai thấy mặt Ta mà còn sống.‘” Tuy vậy, một vài chỗ trong Kinh Thánh ký thuật Đức Chúa Trời phô bày một vài hiện tượng trước mặt dân Israel, mà Môise gọi là vinh quang của Ngài (Xuất Aicập 19:16–18) “Vào sáng ngày thứ ba, có sấm chớp và một đám mây dày đặc ở trên núi cùng tiếng kèn vang dội. Tất cả dân chúng ở trong trại đều run sợ. Môi-se dẫn dân chúng ra khỏi trại để nghênh đón Đức Chúa Trời; dân chúng dừng lại dưới chân núi. Cả núi Sinaii nghi ngút khói, vì Đức Jehovah ngự trong lửa mà giáng lâm tại đó. Khói bốc lên như khói của một lò lửa hực, và cả hòn núi đều rúng động mãnh liệt.”
(Lêviký 9:23–24) “Môise và Aaron vào Lều Hội Kiến rồi đi ra chúc phước cho dân chúng. Vinh quang của Đức Jehovah hiện ra với toàn dân. Một ngọn lửa phát ra từ trước mặt Đức Jehovah thiêu hủy tế lễ thiêu và mỡ trên bàn thờ. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng reo mừng và cúi rạp xuống đất.”
Nhưng vinh quang của Chúa là gì và như thế nào? Khi ông Môise nài nỉ xin Đức Chúa Trời cho phép ông được thấy vinh quang của Ngài, thì Chúa phán (Xuất Aicập 33:18–23). “Môi-se thưa: ‘Xin cho con được chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài!‘ Đức Giê-hô-va phán: ‘Ta sẽ thể hiện sự toàn hảo của Ta trước mặt con; Ta sẽ công bố danh Jehovah trước mặt con; Ta sẽ làm ơn cho ai Ta muốn làm ơn và thương xót ai Ta muốn thương xót.‘ Ngài phán: ‘Nhưng con không thể thấy mặt Ta, vì không ai thấy mặt Ta mà còn sống.‘ Đức Jehovah lại phán: ‘Nầy, có một chỗ gần Ta, con hãy đứng trên tảng đá. Khi vinh quang Ta đi ngang qua, Ta sẽ để con trong kẽ đá và lấy bàn tay Ta che con cho đến khi đi qua rồi Ta mới rút tay lại. Con sẽ thấy phía sau Ta, nhưng không được thấy mặt Ta.‘”
Rồi khi Chúa đã giấu Môise trong hốc đá, Ngài lấy bàn tay che ông lại và đi ngang qua, Ngài công bố: “‘Jehovah! Jehovah! Là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, dư dật ân huệ và thành thực, giữ lòng yêu thương đến nghìn đời, tha thứ điều gian ác, sự vi phạm và tội lỗi; nhưng không kể kẻ có tội là vô tội, mà nhân tội tổ phụ phạt con cháu đến ba bốn đời‘” (Xuất 34:6–7). Vậy, vinh quang của do chính Đức Chúa Trời công bố là uy quyền, các mỹ đức, sự khôn ngoan, quyền phép, và thẩm quyền tuyệt đối–tức là tầm vóc vĩ đại vô biên–của Ngài được chứa trong sự vinh quang Ngài. Nói cách khác, vinh quang của Chúa là mọi điều lớn lao vô cùng, vô biên mà loài người không thể đo lường hay hiểu nổi.
Kinh Thánh thường ghi lại các khuôn mẫu mà Đức Chúa Trời thực hiện liên quan tới sự vinh quang của Ngài. Thứ tự thường thấy là sự ổn định thần thượng, vinh quang Chúa đến, rồi sự trừng phạt xảy ra khi có sự vi phạm. Ví dụ đầu tiên là khi trái đất chưa thành hình dạng, là một khối hỗn độn tối tăm thì Thần của Đức Chúa Trời ôm ấp vận hành rồi lời phán của Chúa cho ánh sáng chiếu xuống trái đất (Sáng Thế 1:2–5) “Đất không có hình dạng và trống không, bóng tối bao trùm mặt vực, và Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán: ‘Phải có ánh sáng,’ thì có ánh sáng. Đức Chúa Trời thấy ánh sáng là tốt đẹp. Đức Chúa Trời phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối. Đức Chúa Trời gọi ánh sáng là ‘ngày,’ và bóng tối là ‘đêm.’ Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ nhất.” Đức Chúa Trời tạo dựng muôn loài vạn vật trên trái đất trong sự ổn định thần thượng trước khi Ngài đem vinh quang của Ngài xuống trái đất–tức là dựng nên người đầu tiên theo hình ảnh của Ngài và giống như Ngài.–Dù sau đó Ngài dựng nên người nữ, hai người vẫn không cần có gì che thân, bởi vì vinh quang của Chúa bao quanh che chở cho họ.
Mỗi ngày Đức Chúa Trời đều ngự xuống vườn Eden mà Ngài đã tạo dựng cho loài người để đi dạo và chuyện trò với Adam và Eva. Họ thấy Đức Chúa Trời, trò chuyện thân mật với Ngài, vì họ mang hình ảnh và vinh quang giống như Ngài. Thế rồi, khi Adam nghe lời vợ, không tuân lệnh Đức Chúa Trời về việc không được ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác, sự trừng phạt xảy ra. Họ bị lột mất vinh quang nên thấy mình lõa lồ (Sáng Thế 3:7) “Bấy giờ mắt cả hai người đều mở ra và nhận biết mình trần truồng. Họ kết lá cây vả làm khố che thân.” Rồi án phạt được tuyên: Hai người đầu tiên của nhân loại bị đuổi khỏi vườn địa đàng, phải làm việc khó nhọc mới có thức ăn; còn người đàn bà bị nhiều đau đớn khi sinh đẻ. Khuôn mẫu nầy sẽ lặp lại nhiều lần trong suốt lịch sử của loài người trên trái đất. Mặc dù ít người để ý hay quan tâm.
Ví dụ thứ hai được chép ở sách Lê-vi-ký. Đức Chúa Trời đã chọn gia đình Aaron thuộc chi tộc Lêvi làm thầy tế lễ phục vụ ở Đền Thờ Tạm trong thời gian dân Israel ra khỏi xứ Ai-cập lang thang giữa hoang mạc. Sự can thiệp thần thượng của Chúa đã có từ khi Ngài gọi ông Abram ra khỏi quê hương xứ Aram của ông để đi tới vùng đất mà Chúa đã định ban cho dòng dõi ông làm cơ nghiệp vĩnh viễn. Đức Chúa Trời đã báo trước cho Abram rằng dòng dõi của ông sẽ bị làm nô lệ trong bốn trăm năm. Sau đó họ sẽ được giải thoát và trở về vùng đất hứa (Sáng Thế 15:13–14) “Đức Jehovah phán với Abram: ‘Con phải biết chắc rằng dòng dõi con sẽ làm kiều dân nơi đất khách, phải phục dịch cho dân bản xứ, và bị chúng áp bức trong bốn trăm năm. Nhưng Ta sẽ phán xét dân tộc đã bắt dòng dõi con phục dịch, và sau đó họ sẽ ra khỏi đất đó với rất nhiều của cải.‘”
Sau khi họ đã ổn định và chế tác xong Đền Thờ Tạm, Môise làm lễ phong chức cho Aaron và bốn con trai của Aaron để họ bắt đầu phục vụ (Lêviký 9:5–6) “Họ đem đến trước Lều Hội Kiến những gì Môise đã truyền bảo, rồi cả hội chúng đến gần và đứng trước mặt Đức Jehovah. Môise nói: ‘Đây là điều Đức Jehovah phán dặn anh em phải làm để vinh quang của Đức Jehovah hiện ra với anh em.‘” Môise làm đúng theo mọi lời Đức Chúa Trời truyền bảo ông phải làm. Khi sự ổn định thần thượng thực hiện xong, thì vinh quang của Đức Jehovah sẽ đến.
Aaron thực hiện mọi thủ tục tế lễ chuộc tội theo lệnh của Đức Chúa Trời, giơ tay chúc phước cho dân chúng và bước xuống khỏi bàn thờ để cùng với Môise vào Lều Hội Kiến. Khi họ đi ra để chúc phước cho dân chúng thì vinh quang của Đức Chúa Trời hiện ra (Lêviký 9:23–24) “Môise và Aaron vào Lều Hội Kiến rồi đi ra chúc phước cho dân chúng. Vinh quang của Đức Jehovah hiện ra với toàn dân. Một ngọn lửa phát ra từ trước mặt Đức Jehovah thiêu hủy tế lễ thiêu và mỡ trên bàn thờ. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng reo mừng và cúi rạp xuống đất.”
Hai con trai của Aaron là Nadab và Abihu thấy vậy liền nổi máu kiêu ngạo đem dâng một thứ lửa lạ nên bị lửa phát ra từ trước mặt Đức Jehovah thiêu nuốt họ khiến họ ngã chết (Lêviký 10:1–2) “Hai con trai Aaron là Nadab và Abihu, mỗi người đều cầm lư hương, bỏ than đang cháy vào rồi để hương lên trên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Jehovah, là điều Ngài không phán dạy họ. Một ngọn lửa phát ra từ trước mặt Đức Jehovah thiêu nuốt họ; họ chết trước mặt Đức Jehovah.” Như vậy, một lần nữa khuôn mẫu về sự ổn định thần thượng, vinh quang Chúa đến, vì có vi phạm nên có sự trừng phạt.
Bài học nầy dạy chúng ta điều gì. Sự ổn định thần thượng vẫn thường diễn ra. Khi Hội Thánh được ban cho một chỗ ổn định; mọi việc đều diễn ra cách trật tự, thì đó là sự ổn định thần thượng được ban cho Hội Thánh. Ngày nay vinh quang của Đức Chúa Trời vẫn y như Ngài vốn có từ xưa. Vì vinh quang của Ngài là mọi điều lớn lao vô cùng, vô biên mà loài người không thể đo lường hay hiểu nổi. Tức là “‘Jehovah! Jehovah! Là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, dư dật ân huệ và thành thực, giữ lòng yêu thương đến nghìn đời, tha thứ điều gian ác, sự vi phạm và tội lỗi; nhưng không kể kẻ có tội là vô tội, mà nhân tội tổ phụ phạt con cháu đến ba bốn đời‘” (Xuất 34:6–7). Đức nhân từ, thương xót, chậm giận, dư dật ân huệ và thành thực, yêu thương tha thứ điều gian ác đều được thấy trong Đức Chúa Jesus. Vì Đức Chúa Jesus là vinh quang của Ngài.
Nếu chúng ta đã tiếp nhận Đức Chúa Jesus, đã cảm nhận được sự hiện diện của Ngài ở giữa chúng ta, thì vinh quang Ngài đã đến trong lòng ta. Như vậy, hãy cẩn thận đừng triền miên vi phạm lầm lỗi một cách cố ý mà bị trừng phạt. Tại sao chúng ta chưa từng được thấy vinh quang của Chúa hiện ra cho con dân Ngài chiêm ngưỡng? Đừng quên rằng khi vinh quang Ngài hiển hiện, mà tín hữu thì thường xuyên phạm tội, thì chắc chắn sự trừng phạt sẽ xảy ra. Nhưng Cha yêu thương nhân từ của chúng ta không muốn tiêu diệt con dân Ngài, nên Ngài chưa thể cho vinh quang Ngài hiển hiện giữa Hội Thánh. Vì khuôn mẫu của Chúa vẫn còn y nguyên. Hãy học biết sự vâng lời để được Chúa thương xót. Rồi chúng ta được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa.
KinhSoDucJehovah09.docx
MS CTB