Kính Sợ Đức Jehovah, 12
Sáng Thế 39:7–10
“Sau các việc ấy, bà vợ ông chủ liếc mắt đưa tình với Joseph và nói: ‘Hãy nằm với tôi.‘ Nhưng chàng từ chối và nói rằng: ‘Bà xem, ông chủ không còn phải bận tâm đến bất cứ việc gì trong nhà nầy cả. Ông đã trao cho tôi quản lý mọi tài sản của ông. Trong nhà nầy, không có ai lớn hơn tôi, và ông chủ cũng không giữ lại thứ gì đối với tôi, chỉ trừ một mình bà, vì bà là vợ ông. Làm sao tôi dám làm điều đại ác như thế mà phạm tội với Đức Chúa Trời?‘ Ngày lại ngày, bà cứ quyến dụ, nhưng Joseph từ chối không chịu ăn nằm với bà.”
Cuộc đời Joseph, con trai cưng của Jacob, là một gương sáng chói chiếu rọi suốt lịch sử nhân loại gần bốn ngàn năm qua. Từ một công tử được cha yêu thương hết mực bỗng bị những người anh ruột bán cho các lái buôn Ismael. Rồi những lái buôn nầy đem cậu trai trẻ Joseph xuống Ai-cập bán cho Potiphar, quan chỉ huy vệ binh của vua Ai-cập, làm nô lệ (Sáng 39:1) “Các lái buôn Ismael đem Joseph xuống Ai Cập bán cho Potiphar, một người Ai Cập làm quan chỉ huy vệ binh của Pharaon.”
Trong thân phận nô lệ xa cách quê hương và gia đình hàng ngàn dặm, Joseph vẫn giữ lòng ngay thẳng, không bất mãn, không thù hận, nên được Đức Chúa Trời phù hộ và ban phước; đến nỗi ông được chủ nô hoàn toàn tin cậy, giao hết tài sản cho ông cai quản (Sáng 39:2–4) “Đức Jehovah ở với Joseph nên cậu rất thành công trong nhà người chủ Ai Cập. Người chủ cũng thấy rằng Đức Jehovah phù hộ chàng và khiến cho mọi việc tay chàng làm đều được thịnh vượng. Joseph được ơn trước mặt chủ và trở thành phụ tá cho ông. Ông lập chàng làm quản gia và giao tất cả tài sản cho chàng.”
Lòng trung tín và kính sợ Chúa của Joseph bị thử nghiệm bằng một sự cám dỗ mạnh nhất đối với mọi gã thanh niên mới lớn: Lời mời gọi thỏa mãn khoái lạc xác thịt của chính vợ Potiphar. Lúc ấy có lẽ Joseph đã hơn mười tám tuổi. Vì khi bị bán, ông đã hơn mười bảy tuổi (Sáng 37:2b) “Bấy giờ Joseph ở tuổi mười bảy, thường đi chăn chiên với các anh mình.” Đối với một vị quan đầy uy quyền và giàu có như Potiphar, thì vợ của ông ta phải là một người đàn bà đẹp.
Chính vì Joseph quá đẹp trai (Sáng 39:6b) “Joseph rất khôi ngô tuấn tú,” nên vợ Potiphar mê mệt nhan sắc của chàng trai nầy. Vợ của Potiphar tìm mọi cách để quyến rũ Joseph. Sự rủ rê, mồi chài của người phụ nữ ấy đều xảy ra ở chỗ riêng tư và kín đáo (Sáng 39:7) “Sau các việc ấy, bà vợ ông chủ liếc mắt đưa tình với Joseph và nói: ‘Hãy nằm với tôi.‘” Bởi vì không phải Potiphar chỉ có một mình Joseph là gia nhân, mà còn có nhiều nô lệ khác phục vụ mọi việc trong nhà.
Thường thì người ta giữ thể diện trước mặt mọi người nhưng sẵn sàng làm điều mờ ám ở chỗ riêng tư không ai biết. Vợ Potiphar cũng vậy. Bà ta luôn liếc mắt đưa tình với Joseph ở chỗ riêng tư chứ không để lộ dục vọng của mình trước mặt các gia nhân khác. Nhưng Joseph thì tránh né sự cám dỗ của bà chủ. Bất cứ một nô lệ bình thường nào được bà chủ sủng ái thì chắc chắn sẽ mừng rỡ lợi dụng cơ hội để được ấm thân và thỏa mãn tình dục con người. Joseph thì hoàn toàn khác vì ông kính sợ Chúa. Chẳng phải ông chỉ không muốn làm người phản chủ, mà sức mạnh giúp ông thắng sự cám dỗ hết sức dữ dội đó là lòng chân thành kính sợ Đức Chúa Trời.
“Làm sao tôi dám làm điều đại ác như thế mà phạm tội với Đức Chúa Trời?” (Sáng 39:9b). Đạo đức của một lương tâm kính sợ Chúa trong Joseph là do được cha truyền lại. Vào thời ấy, điều răn của Đức Chúa Trời chưa ban cho loài người. Lòng đạo đức người ta có là do lương tâm được Chúa đặt vào. Và môi trường gia đình của người gia trưởng kính sợ Chúa có thể ảnh hưởng tới mọi thành viên trong nhà. Jacob đã từng gặp và vật lộn với thiên sứ; những đứa con lớn của ông do mấy bà mẹ thờ hình tượng sinh ra. Họ không gần gũi cha và học các tính xấu của mẹ mình. Chỉ có Joseph rất gần gũi và yêu thương cha vô cùng. Do đó, ông được Chúa ban nhiều ơn từ thời còn nhỏ.
Trong vụ việc nầy, chính sự kính sợ Đức Chúa Trời đã giúp Joseph không chịu để bản tính xác thịt cai trị, mà nhất quyết không phạm tội với Chúa dù ở chỗ riêng tư không ai biết. Đây là bài học cho tất cả chúng ta. Joseph hiểu rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy hết mọi sự ở mọi nơi, mọi lúc mà người ta không ngờ. Chúng ta thường vi phạm luật lệ của Chúa khi không ai thấy chuyện mình làm. Có biết bao nhiêu người tỏ ra đứng đắn và đạo mạo trước mặt Hội Thánh, nhưng họ sẵn sàng phạm tội ở chỗ riêng tư. Khả năng giữ mình không phạm tội với Chúa khi không ai thấy thì không phải dễ. Chúng ta chỉ có thể thắng được dục vọng của mình khi biết rằng mắt Chúa luôn dõi theo và nhìn thấy mọi việc con cái Ngài làm, cũng như mọi ý nghĩ và quyết định của họ.
Mọi âm mưu hay thủ đoạn dối trá, lừa bịp, và gian xảo đều được bàn luận, tính toán với nhau trong phòng họp kín. Không chính trị gia nào bàn mưu ác của họ ở chốn công khai cho mọi người đều thấy. Họ tưởng rằng ở chỗ kín đáo, khuất mắt mọi người thì mưu ác sẽ không lộ ra. Khi chúng ta bị cám dỗ ở chỗ kín đáo, hãy nhớ rằng Chúa thấy hết mọi sự toan tính của chúng ta. Hãy biết rõ rằng, vì Đức Thánh Linh đã được ban xuống và ngự trong lòng nhiều người, thì có một số con cái Chúa được Ngài cho thấy những điều kín đáo của người khác. Không phải vì ở chỗ riêng tư không ai thấy thì việc kín đáo mình làm sẽ được an toàn. Vì Chúa biết nên người của Ngài cũng biết.
Vào thời tiên tri Elisê, bất cứ sự bàn luận nào của vua Aram đều bị ông nghe thấy từ hàng trăm dặm xa (2Vua 6:8–9; 11–12) “Lúc bấy giờ, vua Aram giao chiến với Israel. Vua bàn với các quan tướng của mình: ‘Ta sẽ đóng quân tại chỗ nầy, chỗ nọ.‘ Người của Đức Chúa Trời sai người nói với vua Israel: ‘Hãy thận trọng, đừng đi ngang qua chỗ ấy, vì quân Aram đang đi xuống đó.‘ … Việc nầy làm cho vua Aram điên tiết lên nên gọi các thuộc hạ đến và hỏi: ‘Chẳng lẽ các ngươi không báo cho ta biết ai trong chúng ta đã theo phe vua Israel sao?‘ Một người trong những thuộc hạ đáp: ‘Tâu bệ hạ là chúa tôi, chẳng ai trong chúng tôi cả. Nhưng chính Êlisê, nhà tiên tri của Israel, đã cho vua Israel biết những điều bệ hạ nói trong phòng ngủ của mình.‘”
Có rất nhiều ý tưởng hay dự định và quyết định diễn ra trong tâm trí của mỗi người mà chỉ một mình người đó biết mà thôi. Thường thì chúng ta thấy an toàn vì không ai biết được tư tưởng hay những điều mình suy nghĩ. Joseph thì suy nghĩ khác với vô số người. Ông biết điều gì hay hành động nào là phạm tội. Ông nhất quyết không để cho người đàn bà dâm dục đó lôi kéo, cám dỗ ông vào hành động bị Chúa lên án (Sáng 39:11–12) “Một ngày kia, Joseph vào nhà để làm công việc. Vì không có một người nhà nào ở đó nên bà chủ nắm áo, kéo chàng lại và bảo: ‘Hãy nằm với tôi đi!‘ Nhưng chàng bỏ áo lại trong tay bà, chạy trốn ra ngoài.”
Vì quyết định đó khiến Joseph bị vu khống và bị bỏ tù. Nhưng ông không hối tiếc, cũng không thù hận gì hết. Nhờ đó, Chúa ban phước cho Joseph, khiến mọi việc ông làm đều thành công (Sáng 39:21–23) “Nhưng Đức Jehovah phù hộ Joseph. Ngài tỏ lòng nhân từ với chàng và làm cho chàng được ơn trước mặt cai ngục. Cai ngục giao cho Joseph quản lý tất cả các tù nhân; mọi việc trong tù đều thông qua chàng. Cai ngục chẳng phải bận tâm gì đến những việc đã giao cho Joseph, vì Đức Jehovah phù hộ chàng, khiến cho mọi việc chàng làm đều thành công.”
Chúng ta sẽ được Chúa bênh vực khi làm theo điều răn của Ngài. Hãy suy nghĩ, xem xét mọi cách mình đối xử với Chúa. Đức Chúa Trời đã dùng tiên tri Ôsê nói với dân Israel thời xưa cũng là nói với chúng ta ngày nay (Ôsê 10:12) “Hãy gieo cho mình sự công chính và gặt sự nhân từ; hãy vỡ đất mới! Vì đây là kỳ tìm kiếm Đức Jehovah cho tới khi Ngài đến và đổ mưa công chính trên các ngươi.” Ông cũng kêu gọi (Ôsê 12:7) “Vậy ngươi hãy trở về với Đức Chúa Trời ngươi; giữ lòng nhân từ và tính công bằng và luôn luôn trông đợi Đức Chúa Trời ngươi.” Chúng ta hãy cùng nhau kính sợ Chúa ở chỗ riêng tư cũng như khi ra mắt Ngài với nhiều người khác.
KinhSoDucJehovah12.docx
MS CTB