Kính Sợ Đức Jehovah, 14
Luca 3:4–6
“Như lời đã chép trong sách tiên tri Ê-sai: ‘Có tiếng người kêu lên trong hoang mạc: Hãy dọn đường cho Chúa, làm thẳng các lối Ngài. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải ban cho thấp; đường cong quẹo phải sửa cho ngay, lối gập ghềnh phải làm cho phẳng; và cả nhân loại sẽ thấy ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời.‘”
Ông Giăng Baptist được Đức Chúa Trời sai đến thế gian để chuẩn bị cho Ngài một dân sẵn lòng (Luca 1:17) “Con ấy sẽ lấy tinh thần và quyền năng của Ê-li mà đi trước Chúa, để đem lòng cha trở về với con cái, đem kẻ không vâng phục đến sự khôn ngoan của người công chính, và để chuẩn bị một dân tộc sẵn sàng cho Chúa.” Chuẩn bị một dân sẵn lòng cho Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Sẵn lòng về việc gì, và sẵn lòng như thế nào? Hầu hết tín hữu trong các Hội Thánh đều nghĩ rằng ông Giăng Baptist sẽ giúp người Judah ăn năn tội lỗi, trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời; vì Kinh Thánh ghi lại lời giảng của ông: “Vậy hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. … Cái rìu đã để kề gốc cây; vậy hễ cây nào không sinh trái tốt sẽ bị đốn và quăng vào lửa” (Mathiơ 3:8, 10).
Tuy nhiên, nếu người nào thấu hiểu lòng của Chúa thì phải biết rằng lòng mong mỏi của Đức Chúa Trời đối với con dân Ngài không phải chỉ chừng đó. Mục đích của Ngài khi dựng nên loài người là để tương giao với các đối tượng mà Ngài rất yêu thương ấy.
Hãy xem 2 Côrinhtô 6:16 “Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán, ‘Ta sẽ ở giữa họ và đi lại giữa họ. Ta sẽ là Đức Chúa Trời của họ, và họ sẽ làm dân Ta.‘” Vậy thì, tin Chúa không phải chỉ để được tha tội, được cứu rỗi khỏi cái chết ghê rợn ở hỏa ngục, mà còn được trở thành đền thờ của Đức Chúa Trời; được Ngài ngự vào lòng để tương giao, yêu thương, và hướng dẫn chúng ta. Mọi người chúng ta phải biết rõ Đức Chúa Trời là thánh khiết vô cùng. Ngài không chấp nhận một chút đen tối nào trong lòng của người thuộc về Ngài. Cho nên, ai thật lòng tin Chúa đều phải biết và hiểu rõ ý muốn của Ngài trên đời sống và tâm tánh của mình như thế nào. Chúng ta cũng cần biết những trái tốt mình phải sinh ra (Mathiơ 3:10) “Cái rìu đã để kề gốc cây; vậy hễ cây nào không sinh trái tốt sẽ bị đốn và quăng vào lửa.”
Các bổn phận trong chức vụ mà ông Giăng Baptist phải làm là “Mọi thung lũng phải lấp cho đầy; mọi núi đồi phải ban cho thấp; đường cong quẹo phải sửa cho ngay; lối gập ghềnh phải làm cho phẳng.” (Luca 3:5). Có một bài giảng về câu nầy giải nghĩa đại khái là tâm địa và tánh tình của mỗi người trong Hội Thánh tiêu biểu cho một trong bốn địa thế đường đi. Thứ nhất là thung lũng tiêu biểu cho sự tự ti, hèn nhát, sợ hãi; nên chưa khi nào dám nói về ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho người khác. Thứ nhì là núi đồi tiêu biểu cho tánh kiêu căng, tự cao, tâm lý thích phô diễn, mơ được đám đông chú ý và ca tụng. Thứ ba là đường cong quẹo, có nghĩa là sự dối trá, không thành thật. Thứ tư là lối đi gập ghềnh tiêu biểu cho tánh tình khó khăn, hay bắt bẻ, gây xung đột.
Nếu phải công khai xưng nhận trước mặt Hội Thánh thì tuyệt đại đa số chọn đứng về phía địa thế thung lũng. Không có bao nhiêu người can đảm chọn một trong ba địa thế còn lại. Bởi vì không ai muốn người khác biết con người thật của mình. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ phân tích những biện pháp cần thiết để con cái Chúa được Ngài xem là đền thờ của Ngài để Ngài ngự vào.
Tình trạng đầu tiên tưởng chừng như dễ giải quyết, nhưng thật ra không dễ chút nào. Nó không những là tự ti, hèn nhát, sợ hãi, mà còn là bản chất vô lễ, bất kính, và ngu dại trước mặt Chúa. Làm thế nào để sửa chữa tình trạng ấy? Tại sao có sự vô lễ và bất kính trong tâm linh chúng ta đối với Chúa? Tình trạng ấy phản ảnh thực trạng nào? Trước hết, ấy là người chưa được sinh lại nên chưa có một tâm linh được đổi mới. Chưa được đổi mới thì chưa nhận ra sự ô uế của tâm tánh xác thịt mình. Chưa biết mình ô uế thì linh hồn chưa bị sự kinh khủng bắt lấy trước sự thánh khiết của Đức Chúa Trời như phản ứng của Tiên Tri Êsai khi ông được thấy cõi thiên đàng. Tức là loại tâm tánh bị thiếu sót cái ý thức cần phải có khi đến Hội Thánh để thờ phượng Chúa.
(Êsai 6:1–5) “Vào năm vua Uzziah băng hà, tôi thấy Chúa ngự trên ngai rất cao, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. Các Seraphim đứng chầu quanh Ngài. Mỗi vị có sáu cánh: hai cái che mặt, hai cái che chân, và hai cái dùng để bay. Các Seraphim cùng nhau tung hô rằng: ‘Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Jehovah vạn quân! Khắp đất đầy dẫy vinh quang Ngài!‘ Tiếng tung hô ấy vang dội làm cho các trụ cửa nơi ngưỡng cửa rung chuyển, và đền thờ đầy dẫy khói. Tôi liền kêu lên: ‘Khốn cho tôi! Tôi chết mất! Vì tôi là người có môi ô uế ở giữa một dân có môi ô uế, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Jehovah vạn quân!‘”
Thung lũng hay chỗ trũng cần được lấp cho đầy là tình trạng thiếu sót trầm trọng. Mà sự thiếu hụt nguy hiểm nhất là bất kính và ngu dại trước mặt Chúa. Tự ti, hèn nhát, hay sợ hãi người đời là tình trạng có thể cứu chữa được. Còn bất kính và ngu dại là rất khó chữa, bởi vì chưa có Đức Thánh Linh ngự trong lòng. Ông Giăng Baptist không cần ăn nói lịch sự với những người Judah tới chịu báp têm: “Khi thấy nhiều người Pharisees và Sadducees đến chịu báp-têm, Giăng bảo họ rằng: ‘Hỡi dòng giống rắn độc kia, ai đã báo cho các người biết để chạy trốn cơn thịnh nộ sắp đến?‘” (Mathiơ 3:7). Những người thật lòng ăn năn dù bị chửi là dòng giống rắn độc cũng phải cúi mặt chịu. Người bất kính và ngu dại thì bỏ về. Vì chỗ trũng trong lòng họ quá lớn, khó lấp nổi.
Người nào thành tâm muốn lòng mình trở thành đền thờ để Chúa ngự vào thì phải biết rõ tình trạng thiếu sót của mình nhiều tới đâu. Khi ông Giăng Baptist thi hành chức vụ, ông kêu gọi sự ăn năn đối với mọi người tới xin ông làm baptem cho họ. Rồi khi họ hỏi họ phải làm gì để xứng đáng với sự ăn năn, thì Giăng Baptist chỉ dẫn họ phải làm ngược lại với tội lỗi mà họ vẫn thường phạm (Luca 3:10–14) “Dân chúng hỏi Giăng: ‘Vậy chúng tôi phải làm gì?‘ Ông đáp: ‘Ai có hai áo hãy chia cho người không có; ai có thức ăn cũng nên làm như vậy.‘ Cũng có những người thu thuế đến để chịu báp-têm, hỏi rằng: ‘Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?‘ Ông bảo họ: ‘Đừng thu quá mức quy định.‘ Binh lính cũng hỏi: ‘Còn chúng tôi phải làm gì?‘ Ông trả lời: ‘Đừng hăm dọa hoặc vu khống ai để tống tiền, nhưng hãy bằng lòng về đồng lương của mình.‘”
Vào thời ấy, sự kính sợ Chúa có lẽ vẫn phổ biến và mạnh trong Do-thái-giáo. Nhưng tín hữu thời nay thì khác hẳn. Bởi vì chưa ai thấy những người bất kính với Chúa bị trừng phạt bao giờ. Đa số tín hữu chưa hiểu sự nhân từ của Đức Chúa Trời; cho nên, khinh lờn Ngài. Thời kỳ tới sẽ không còn được như thế nầy nữa. Vì vậy, hãy biết rõ sự thiếu sót của mình mà ăn năn.
Mỗi người chúng ta hãy cầu xin Đức Thánh Linh chỉ dẫn để thấy cái thung lũng thiếu sót của mình lớn cỡ nào. Chỉ người nào thật lòng ăn năn tội lỗi mới được tha tội và sinh lại. Nhờ đó, Đức Thánh Linh mới biến đổi con người bề trong, khiến chúng ta biết gớm ghét tội lỗi và trở lại kính sợ Chúa, sự thiếu sót trong tâm linh rộng như thung lũng mới được lấp đầy để tiếp nhận Chúa Phục Sinh ngự vào làm chủ và biến chúng ta thành đền thờ mới cho Ngài.
KinhSoDucJehovah14.docx
MS CTB