Đời Sống trong Thánh Linh, bài 17
Êphêsô 2:4–7
“Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả,
nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ — ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu — và trong Đấng Christ Jêsus, Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi với Ngài ở các nơi trên trời, để tỏ bày cho các đời sắp đến biết sự phong phú vô hạn của ân điển Ngài, qua sự nhân từ của Ngài đối với chúng ta trong Đấng Christ Jêsus.”
Sau khi Đức Chúa Jesus về trời, Ngài không còn mang thể xác loài người. Nhưng, vì Ngài là đầu của Hội Thánh; nên chúng ta, thành viên Hội Thánh, là chi thể của thân thể Ngài trong linh giới, địa vị của chúng ta là được đồng ngồi với Ngài trong cõi linh. Vì Đức Chúa Jesus đã đánh bại mọi thế lực tối tăm, dùng thập tự giá giải thoát chúng ta khỏi khế ước đã lập với ma quỷ có các điều khoản hoàn toàn bất lợi đối với chúng ta:
(Côlôse 2:14-15) “Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng, và bêu chúng ra giữa thiên hạ.”
Dòng huyết cực thánh của Ngài trên thập tự giá đã đánh bại chúng; cho nên, ai thực sự thuộc về Hội Thánh của Đức Chúa Jesus đều có uy quyền và tư cách pháp nhân để nhân danh Ngài truyền lệnh cho đủ loại tà linh tà thần trong linh giới phải vâng lệnh. Tuy nhiên đại đa số tín hữu không biết sử dụng uy quyền ấy.
Chúng ta hãy cùng nhau nhắc lại nền tảng mối liên hệ chặt chẽ căn bản giữa chúng ta với Đức Chúa Jesus để hiểu biết một cách sáng tỏ vấn đề nầy. Sứ đồ Phaolô cho biết (Êphêsô 5:23, 30): “Đấng Christ là đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài và chính Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh. …. …30 Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài.” Trước đó, ông trình bày rõ địa vị của mọi thành viên Hội Thánh trong Đức Chúa Jesus: “Trong Đấng Christ Jesus, Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi với Ngài ở các nơi trên trời” (Êphêsô 2:6). Vậy, Kinh Thánh xác nhận rằng con cái thật của Chúa dù sống trong thể xác, nhưng tâm linh họ có uy quyền trong linh giới, bởi vì họ được đồng sống lại và thuộc về thân thể của Đấng Chúa Tể cả trần giới lẫn linh giới.
Mặc dù thị giác thể chất của chúng ta không nhìn thấy những diễn biến, nhiều hoạt động tấp nập của các thiên sứ hoặc tà thần trong linh giới, nhưng không có nghĩa là con cái Chúa không thể nhận ra các hoạt động ấy, hoặc không có thẩm quyền gì trên cõi linh. Sở dĩ rất nhiều người tự xưng là con cái Chúa nhưng không có ý thức gì về việc nầy là vì lý trí của những người ấy đòi hỏi phải có bằng chứng thấy được thì mới tin là có thật. Trái lại, những ai thường xuyên tương giao gần gũi với Chúa đều được Ngài cho biết những việc đang diễn ra trong cõi linh. Thật ra, người tin chẳng cần phải là thần thánh mới biết các ác linh và tà thần thuộc phe Satan vẫn thường xuyên khuấy phá Hội Thánh của Ngài. Chỉ cần tỉnh táo quan sát thì biết rõ chúng. Chúng thực hiện được chuyện đó là vì vô số người xưng là con cái Chúa nhưng hoàn toàn thờ ơ với thực trạng của tâm linh họ.
Bây giờ, sau khi đã được Kinh Thánh nhắc cho biết địa vị của chúng ta trong linh giới, gọi là “các nơi trên trời,” gần bên Đức Chúa Jesus, thì người nào là con cái thật của Chúa phải biết quyền hạn và vai trò của mình ra sao trong việc mở mang Vương quốc Đức Chúa Trời. Trước hết, người ấy phải bảo đảm mình đang ở trong Đức Chúa Jesus, tức là có mối tương giao mật thiết với Ngài. Làm sao để biết? Hãy tự xét xem tâm trí mình đang để cho điều gì làm chủ? Việc của cõi trần gian hay những điều thuộc cõi thiên đàng? Nghĩa là mặc dù chúng ta đang sống trong thế giới thể chất và làm công việc hàng ngày để nuôi sống mình và gia đình, nhưng chúng ta đang dựa vào sự hướng dẫn của ai? Đứng trước lợi ích vật chất thì mình hành xử ngay thẳng hay lươn lẹo để thủ lợi?
Biết rõ mình được ở trong Chúa, được sự hướng dẫn và bảo vệ của Ngài, chúng ta vững lòng đối phó với những sự cám dỗ trong cuộc sống hàng ngày; vì biết mình có uy quyền vô cùng mạnh mẽ trong cõi linh. Tín hữu nào không giữ thói quen suy gẫm lời Chúa trong Kinh Thánh hàng ngày hoặc không thường xuyên cầu nguyện tương giao với Chúa, thì không thể có nổi lượng đức tin để hiểu biết uy quyền thuộc linh mình có thể có được. Hơn nữa, tín hữu nào không tương giao thân mật với Đức Chúa Jesus, thì không thể có uy quyền của Ngài để sử dụng, bởi vì ấy là phần chi thể không dính líu gì với thân và cái đầu; ma quỷ sẽ chẳng sợ người ấy:
(Công vụ 19:13-16) “Bấy giờ có mấy thầy phù thủy người Do Thái đi từ nơi nầy đến nơi khác, cũng thử lấy danh Chúa là Đức Chúa Jêsus đuổi tà linh khỏi những kẻ bị ám. Họ nói: ‘Ta nhân danh Chúa là Đức Chúa Jêsus, Đấng mà Phao-lô rao giảng, truyền lệnh chúng bay.‘ Những người làm việc nầy là bảy con trai của thầy tế lễ thượng phẩm Do Thái tên là Sê-va. Nhưng quỷ nói với họ: ‘Ta biết Đức Chúa Jêsus và cũng biết rõ Phaolô nữa, nhưng các ngươi là ai?‘ Người bị quỷ ám xông vào họ, áp đảo và đánh bại cả bọn đến nỗi họ phải bỏ nhà chạy trốn, mình trần truồng và đầy thương tích.”
Kinh Thánh cho biết ma quỷ là kẻ thù của linh hồn chúng ta (1Phierơ 5:8) “Hãy tiết độ và tỉnh thức; kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt.” Kinh Thánh cũng nói rõ chúng ta phải thường xuyên giao tranh với các thế lực ác trong linh giới (Êphêsô 6:12) “Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối nầy, và các thần dữ ở các nơi trên trời.”
Cho nên, để đối phó với chúng thì chúng ta phải làm quen với cách vận dụng vũ khí đức tin mới dám mạnh dạn sử dụng uy quyền mình đang có mà không cần phải thấy bằng chứng. Vì lý do đó, sự biết chắc mình có uy quyền trở thành nguyên tắc cốt lõi trong lãnh vực nầy. Điều ấy có nghĩa hễ là con dân Chúa thì phải biết tiến hành chiến tranh trong linh giới, vì dù cho mình không đánh, thế lực tối tăm vẫn dùng mọi thủ đoạn tấn công và hãm hại chúng ta. Cho nên, ai đã thật tin Chúa mà chưa có đức tin để đương đầu với mọi cuộc thử thách trong đời sống, thì phải tập tành tương giao với Chúa.
Cách tương giao dễ thực hiện nhất là cầu nguyện. Cầu nguyện tương giao không phải là khẩn nài cầu xin, mà là trò chuyện giãi bày tâm sự của lòng mình với Chúa. Cầu nguyện bằng sự bày tỏ cõi lòng cần có thời gian lâu dài; còn kiên nhẫn trò chuyện, đặt câu hỏi cho Đấng mà mình không thấy và mong nhận được sự trả lời thì đòi hỏi phải có đức tin. Người có đức tin và quen trò chuyện với Chúa sẽ nghe Ngài trả lời. Có lúc là tiếng êm dịu nhỏ nhẹ; có lúc là một tia chớp loé lên trong tâm trí hay tâm linh được mở trí hiểu những điều chưa thể hiểu bằng sự khôn ngoan riêng; có khi là hình ảnh hoặc sự việc diễn ra khiến mình phải chú ý và hiểu ý nghĩa. Người đã quen chuyện trò tâm sự với Chúa sẽ yên tâm biết chắc Ngài trả lời cho mình bằng phương tiện dễ hiểu nhất.
Hầu hết thời gian những tín đồ bình thường dành cho sự cầu nguyện riêng ở nhà hay chung ở Hội Thánh là cầu xin. Chúng ta có thể cầu xin khi thấy mình không thể làm được những việc trong linh giới; rồi chúng ta cũng cầu xin những việc thuộc về cõi thể chất mà khả năng con người không với tới nổi. Đúng là chúng ta phải xin Chúa thực hiện điều mình không thể làm nổi. Nhưng tham gia chiến tranh linh giới thì chúng ta không thể nài nỉ Đức Chúa Jesus chiến đấu giùm mình, vì chi thể không có quyền sai khiến cái đầu hay nhờ cái đầu làm thay phần việc mà chi thể phải làm. Cho nên, trong chiến tranh linh giới, chúng ta chỉ xin Chúa làm những điều chỉ Ngài mới có thể thi thố để nâng đỡ và trợ lực cho con cái Ngài; còn mình thì sử dụng các khí giáp Ngài ban mà chiến đấu.
Lòng tin vào lời hứa và lời phán của Chúa là yếu tố căn bản giúp chúng ta tiến hành các hoạt động của mình trong linh giới. Ví dụ vấn đề tín hữu buộc và mở ở cõi trần sẽ được thực hiện trong linh giới; hoặc hai người hiệp ý cầu nguyện thì sẽ được Chúa nhậm lời (Mathiơ 18:18–19) “Thật, Ta bảo các con, hễ điều gì các con buộc ở dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời; và điều gì các con mở ở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời. Ta lại bảo các con, nếu hai người trong các con hiệp ý với nhau ở dưới đất mà cầu xin bất cứ điều gì thì Cha Ta ở trên trời sẽ ban cho họ.” Tin tưởng bằng lời nói với thực hiện nó là một khoảng cách rất lớn. Số người chịu dành thì giờ hiệp một với người khác để cầu nguyện và học Kinh Thánh thì không nhiều. Hơn nữa, cầu xin thì nhiều nhưng rất ít khi được đáp lời. Đó là nguyên nhân Hội Thánh không tăng trưởng và tình trạng đức tin bạc nhược của đa số tín hữu. Nhiều người che giấu tình trạng tâm linh yếu đuối của mình nhưng không sợ Đấng thấy rõ thực trạng tâm linh sa sút và nếp sống tội lỗi hàng ngày của họ.
Tóm lại, chúng ta có dám thực hiện những việc sẽ diễn ra trong linh giới hay không tùy thuộc vào lòng mình có thực sự tin lời Chúa phán hay không. Ví dụ chúng ta có tin rằng sự chúc bình an của mình cho người hay khu vực có hiệu quả gì hay không? (Luca 10:5-6) “Nếu các con vào nhà nào, trước hết hãy nói: ‘Xin sự bình an ở với nhà nầy!’ Nếu nhà đó có người đáng hưởng bình an thì sự bình an của các con sẽ ở trên người đó; bằng không, sự bình an đó sẽ trở về với các con.” Bởi vì việc ấy diễn ra trong linh giới mắt không thể thấy. Đức Chúa Jesus phán: “Phước cho những người không thấy mà tin” (Giăng 20:29b). Ngài cũng phán ai tin lời Ngài sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa Trời (Giăng 11:40) “Đức Chúa Jêsus lại bảo: ‘Ta đã chẳng nói với con rằng, nếu con tin thì sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa Trời sao?’” Hãy tin cậy Chúa, chúng ta sẽ có thể thi hành uy quyền của Chúa trên thế giới ma quỷ.
DoiSongtrongThanhLinh17.docx
Rev. Dr. CTB