Khởi Đầu Mới, 04
Giacơ 1:22–25
“Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo thì giống như người kia soi mặt mình trong gương, ngắm rồi bỏ đi và quên ngay mặt mình như thể nào. Nhưng người nào xem xét kỹ càng luật pháp toàn hảo nầy, là luật pháp đem lại sự tự do, và bền tâm suy xét, không phải chỉ nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó, thì sẽ được phước trong công việc mình.”
Thời tiên tri Samuel làm Quan Xét xứ Israel khoảng 350 năm sau khi họ định cư ở xứ Canaan, Saul được xức dầu làm vua, vương quyền đầu tiên của nước ấy. Sau khi lên làm vua, Saul phạm hai lỗi lầm lớn. Lỗi thứ nhất là không vâng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, tự ý dâng tế lễ thiêu, là nhiệm vụ Chúa giao cho các thầy tế lễ dòng Lêvi (1Samuel 13:9–13) “Bấy giờ, Saul nói: ‘Hãy đem đến cho ta tế lễ thiêu và tế lễ bình an.‘ Rồi vua dâng tế lễ thiêu. Khi vua vừa dâng xong tế lễ thiêu thì Samuel đến. Saul ra chào đón ông. Samuel hỏi: ‘Ngươi đã làm gì vậy?‘ Saul trả lời: ‘Tôi thấy dân chúng bỏ tôi đi tản mác, còn ông lại không đến theo thời gian đã định, và người Philistines đã tập trung tại Micmash, nên tôi nghĩ rằng người Philistines chắc sắp tấn công tôi tại Gilgal, mà tôi chưa cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Vì vậy, tôi miễn cưỡng dâng tế lễ thiêu.‘ Samuel nói với Saul: ‘Ngươi thật đã hành động một cách điên rồ, không vâng giữ mệnh lệnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã truyền cho ngươi.‘”
Lỗi thứ hai là không tuân lệnh Chúa tận diệt dân Amalek (1Samuel 15:18–19) “Đức Giê-hô-va đã sai vua đi với sứ mệnh: ‘Hãy đi, tiêu diệt toàn thể những kẻ tội lỗi kia, là người Amalek, và giao chiến cùng chúng cho đến khi ngươi đã tận diệt chúng.’ Nhưng tại sao vua không vâng theo tiếng phán của Đức Giê-hô-va? Tại sao vua lao vào chiến lợi phẩm và làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va?” Vì thế ông bị Chúa từ bỏ (1Samuel 15:22–23) “Samuel nói: ‘Đức Giê-hô-va có vui thích về tế lễ thiêu và các sinh tế, bằng sự vâng theo tiếng phán của Ngài chăng? Kìa, sự vâng lời tốt hơn sinh tế, sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực. Sự phản nghịch đáng tội như tà thuật, sự ương ngạnh đáng tội như thờ lạy hình tượng. Vì vua đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va nên Ngài cũng từ bỏ vua, không cho vua cai trị nữa.‘” Saul đã phạm lỗi vì nghĩ rằng việc mình làm là đúng. Khi bị Samuel quở trách ông vẫn cứng lòng không chịu sửa đổi tánh tình. Vì Saul không vâng lời Chúa, Thần của Chúa lìa khỏi ông (1Samuel 16:14) “Thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi Saul, Đức Giê-hô-va sai một ác thần quấy rối ông.” Sau đó Saul phạm tội nặng hơn, ông cầu hỏi đồng bóng, giới mà ông đã ra lệnh tận diệt.
Nan đề của rất nhiều người là không biết tại sao khiến mình khó trưởng thành trong đời sống tâm linh. Cho nên, điều chúng ta cần làm là phải tìm cho bằng được nguyên nhân gây ra nan đề. Bởi vì trong bất cứ việc gì bị sai sót, khi nguyên cớ gây ra sự sai sót ấy bị loại trừ, thì kết quả sẽ khác hẳn. Rất ít người nhận ra các nhược điểm của mình; cũng không có nhiều người chịu nhìn nhận các sự sai sót của bản thân trước mặt người khác vì sợ bị mất mặt. Khi chúng ta gặp rất nhiều thất bại trong việc gì đó, dù có cố gắng đến đâu đi nữa cũng không thành công nổi, thì chắc chắn là vì không biết nguyên nhân gây ra sự thất bại. Đời sống tâm linh cứ mãi bạc nhược là vì thiếu sự thánh thiện của Chúa. Bởi vì bất cứ cõi nào cũng có các định luật do Đức Chúa Trời đặt ra.
Trong thế giới vật chất, có các định luật vật lý không bao giờ thay đổi, ví dụ vật rơi là do trọng lực; kim loại cọ sát bị nóng thì giãn nở, vv. Cách nay gần 50 năm, bốn người chúng tôi thuộc nhóm 13 tù binh trận Hạ Lào biệt giam ở Cao Bằng bị đưa vào đội xẻ gỗ bằng cưa líu kéo tay. Các cai ngục chẳng ai biết kỹ thuật cưa xẻ hết. Chúng tôi hì hục làm rất vất vả. Sau một thời gian ngắn bỗng đường cưa không đi thẳng được cứ lội sang một bên, lưỡi cưa bị ma sát kéo rất nặng dù răng cưa sắc bén. Chúng tôi mệt lả nhưng không tìm ra nguyên nhân, cứ phải vất vả suốt hơn một năm. Khi chuyển trại về Sơn La, tôi bị chỉ định làm tổ trưởng cưa xẻ phải huấn luyện cho các vị tù cấp trung tá, thì lỗi cũ lại xảy ra, mọi người đều kiệt lực khi kéo cưa.
Một hôm tôi bị cúm phải nghỉ ở nhà, trong lúc tuyệt vọng tôi cầu xin Chúa chỉ cho tôi thấy nguyên nhân nào khiến đường cưa bị lội sang một bên. Chúa mở trí cho tôi nhớ mọi lưỡi cưa đều có các răng cưa tuần tự bẻ sang hai bên bằng nhau để lưỡi cưa không bị kẹt; lúc đó có câu hỏi, theo định luật cọ sát khi một bên có nhiều răng cao hơn bên kia thì bên nào sẽ ăn vào gỗ trước? Sự chỉ dẫn đó giúp tôi thấy nguyên nhân khiến đường cưa bị lội sang một phía là vì phía đó có nhiều mũi răng cao hơn hàng bên kia. Chúng tôi đã mất sức, lao khổ rất nhiều vì không biết điều nầy, cũng chưa hiểu nguyên tắc các răng cưa thép cắt gỗ. Sau khi mài chỉnh các răng đồng đều, đường cưa đi thẳng nhẹ nhàng, việc cưa xẻ trở nên thoải mái không còn là ác mộng kinh hoàng nữa.
Đời sống chúng ta cũng tương tự như thế. Có rất nhiều lỗi lầm lớn hay nhỏ vẫn thường xảy ra mà chúng ta bất cẩn, ít quan tâm tới việc chúng là nguyên nhân gây ra sự thất bại. Ví dụ ai muốn dự thi làm xướng ngôn viên truyền hình phát thanh mà phát âm sai thì không bao giờ được tuyển làm xướng ngôn viên trong các chương trình đòi hỏi phải có khả năng phát âm chính xác. Vì không phải thính giả nào cũng châm chước cho tật phát âm sai. Hiện nay nhiều người chứng đạo không biết họ phát âm sai. Về tâm linh cũng vậy; các luật lệ do Chúa đặt ra thì không thể du di theo kiểu xuề xòa của loài người. Một số nguyên nhân thường kềm hãm sự trưởng thành của tâm linh là các sở thích, ý thích, thói quen, và niềm đam mê tưởng là bình thường nhưng không đẹp lòng Chúa.
Tại sao các điều có vẻ vô hại đó lại không đẹp lòng Chúa? Bất cứ điều gì dẫn tâm hồn chúng ta tới những tham vọng thầm kín về danh vọng, tâm lý thích trình diễn, mơ ước vinh hoa trần gian, hoặc thỏa mãn các tật xấu. Có người có nhu cầu phải nói rất nhiều, nói suốt ngày, người khác thích khoe khoang, phóng đại thêm thắt; người khác nữa thì giả hình để bảo vệ hình ảnh của mình trước mắt thiên hạ; hoặc người có những ước mơ dù không phải là tội lỗi nhưng chỉ ích kỷ cho bản thân, thì mọi điều đó không giúp ích gì đời sống tâm linh của mình. Nếu mọi con cái Chúa đều biết ghi nhớ câu Kinh Thánh (Thi Thiên 146:4) “Hơi thở tắt đi, loài người liền trở về cát bụi; trong chính ngày đó, các kế hoạch nó bị tiêu tan;” thì không còn ham muốn chuyện trần gian nữa.
Tiến trình loại trừ những nguyên nhân cản trở nói trên mặc dù khó, khá phức tạp, nhưng đều có thể thực hiện được. Hãy nhớ lại lời khuyên của sứ đồ Phaolô về việc tín hữu phải chịu tính xác thịt của mình bị đóng đinh trên thập tự giá với Đức Chúa Jesus, nghĩa là hợp nhất với Ngài trong sự chết của Ngài để được sống lại với Ngài trong sự sống lại của Ngài (Rôma 6:5) “Vì nếu chúng ta đã được hiệp nhất với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ được hiệp nhất với Ngài trong sự sống lại giống như sự sống lại của Ngài.” Nếu con người cũ vẫn sống mạnh mẽ thì nỗ lực hướng thiện sẽ thất bại. Cho nên, khi biết mình thất bại hãy trở lại tìm nguyên nhân. Sau khi tìm ra hãy triệt bỏ nó thì sẽ đạt đến thành công. – Có thể nói rằng tất cả các sự thất bại trong đời sống tâm linh đều bắt nguồn từ sự không làm theo lời Chúa. Không vâng lời là vì đã “lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Giacơ 1:22).
Ông Giacơ đã ví sự lấy nghe làm đủ giống như người soi gương xong liền quên mặt của mình như thể nào (Giacơ 1:23–24) “Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo thì giống như người kia soi mặt mình trong gương, ngắm rồi bỏ đi và quên ngay mặt mình như thể nào.” Vậy biện pháp sửa chữa là “xem xét kỹ càng luật pháp toàn hảo nầy, là luật pháp đem lại sự tự do, và bền tâm suy xét, không phải chỉ nghe rồi quên đi, nhưng thực hành luật đó, thì sẽ được phước trong công việc mình” (Giacơ 1:25). Mấu chốt của biện pháp nầy là “xem xét luật pháp của Chúa cách kỹ càng; bền tâm suy xét; rồi thực hành luật đó.” Mọi lời khuyên trong Kinh Thánh đều có ích cho linh hồn chúng ta. Đừng nghĩ rằng vì mình thiếu ý chí và nghị lực chắc sẽ không làm được. Đúng là chỉ dùng sức riêng, chúng ta luôn thất bại; nhưng nếu nương cậy sức Chúa, chúng ta sẽ làm được. Tại sao?
Như sứ đồ Phaolô đã kinh nghiệm (Philip 4:13) “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi.” Nghĩa là nếu chúng ta tin hoặc nghĩ rằng mình có thể làm được, thực hiện được, chúng ta luôn thất bại. Nhưng khi chúng ta biết mình hoàn toàn bất năng và cầu xin Chúa ban năng lực, thì sức lực từ Ngài sẽ ban xuống cho chúng ta. Vì vậy, hãy nhận ra các nhược điểm, cầu xin Chúa ban năng lực để có thể loại trừ chúng, rồi nương cậy năng lực ấy mà thực hiện, chúng ta sẽ thành công trên con đường thánh hóa mà Chúa mong muốn.
KhoiDauMoi04.docx
MS CTB