Kính Sợ Đức Jehovah, 11
2Côrinhtô 5:10
“Vì tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án Đấng Christ để mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hoặc ác mình đã làm lúc còn trong thân xác.”
Một số sự việc ghi chép trong Kinh Thánh Cựu Ước mà khi chúng ta nghiên cứu để học biết các đường lối của Chúa, thì các việc ấy khiến người đọc Kinh Thánh thấy khó hiểu cách Chúa đối xử khác hẳn nhau với một số sự việc khá giống nhau. Hôm nay, chúng ta sẽ học về vấn đề nầy để hiểu biết nguyên nhân nào Chúa trì hoãn sự trừng phạt đối với các thầy tế lễ phạm tội trọng.
Trong thời dân Israel ra khỏi xứ Ai-cập, họ dừng chân, đóng trại tại chân núi Sinaii. Đang khi ở đó, Đức Chúa Trời ngự xuống đỉnh núi Sinaii và gọi ông Môise lên núi gặp Ngài. Đức Chúa Trời chỉ dẫn Môise từng chi tiết trong việc chế tác và thiết lập Đền Thờ Tạm. Ngài cũng chỉ dẫn ông về chức tế lễ, cách sắp đặt trong Đền Thờ, mọi nghi thức tế lễ, các loại hương thánh dùng xông hương trong sự thờ phượng. Ông Môise vâng lời làm y như những gì ông được chỉ dẫn.
Nhưng tới ngày các thầy tế lễ là Aaron và bốn con trai được phong chức rồi thi hành chức vụ, vinh quang của Đức Chúa Trời bày tỏ trước mắt dân Israel, thiêu cháy tiêu tất cả các tế lễ thiêu và mỡ trên bàn thờ. Dân Israel reo mừng và cúi rạp thờ lạy Ngài. Hai con trai của thầy tế lễ thượng phẩm Aaron vừa được phong chức là Nadab và Abihu, nổi lòng kiêu ngạo đem dâng một thứ hương phàm tục không có trong sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời. Họ bị lửa thiêu chết trước mặt toàn dân Israel (Lêviký 10:1–2) “Hai con trai Aaron là Nadab và Abihu, mỗi người đều cầm lư hương, bỏ than đang cháy vào rồi để hương lên trên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Jehovah, là điều Ngài không phán dạy họ. Một ngọn lửa phát ra từ trước mặt Đức Jehovah thiêu nuốt họ; họ chết trước mặt Đức Jehovah.” Trong trường hợp nầy, sự trừng phạt xảy ra ngay tức khắc khiến toàn thể dân chúng Israel khiếp đảm. Người thời nay rất ngạc nhiên trước sự trừng phạt nhanh chóng ấy.
Mặc dù dân Israel đã chứng kiến Đức Chúa Trời giáng mười tai họa xuống xứ Ai-cập, giải thoát họ ra khỏi kiếp nô lệ; rồi họ cũng thấy Chúa giải cứu họ một cách kỳ diệu khỏi quân đội của vua Ai-cập bằng cách rẽ nước Hồng Hải cho họ đi qua an toàn (Xuất Ai-cập 14:21–22) “Môise giơ tay trên biển; suốt đêm đó, Đức Jehovah khiến một trận gió đông thổi mạnh để dồn biển lại. Ngài làm cho nước rẽ ra, biển thành đất khô. Dân Israel đi trên đất khô mà qua biển; còn nước làm thành một bức tường ngăn bên phải và bên trái của họ.” Trong khi quân Ai-cập đi theo xuống biển thì bị nước lấp lại chết hết (Xuất Ai-cập 14:27–28) “Rạng sáng, Môise giơ tay trên biển thì biển trở lại mực nước cũ. Người Ai Cập chạy trốn, nhưng Đức Jehovah ném họ xuống biển. Nước trở lại phủ lấp chiến xa, kỵ binh, cả đoàn quân của Pharaon và những kẻ đã theo dân Israel xuống biển chẳng một ai sống sót.” Nhưng các thế hệ đó sẵn sàng phản bội Đấng cứu vớt họ. Vì vậy, Đức Chúa Trời dẫn họ đi lòng vòng trong hoang mạc suốt bốn mươi năm; cho đến khi các thế hệ phản bội ấy chết hết.
Sau khi dân Israel đã được Chúa đưa vào chiếm được đất hứa, thế hệ đầu tiên có lòng kính sợ Ngài. Trải qua nhiều thế hệ, Kinh Thánh mô tả tình trạng tâm linh của thế hệ con cháu sống vào thời các thẩm phán là: “Họ chẳng biết Đức Jehovah cũng chẳng biết các công việc mà Ngài đã làm cho Israel” (Quan Xét 2:10b). Thời kỳ ấy kéo dài và Israel phạm tội nặng (Quan Xét 2:11–12) “Bấy giờ, dân Israel làm điều ác dưới mắt của Đức Jehovah, phụng sự các thần tượng Baal, lìa bỏ Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ, là Đấng đã đem tổ phụ họ ra khỏi xứ Ai Cập. Họ theo các thần khác của những dân tộc chung quanh, quỳ lạy các thần tượng đó khiến Đức Jehovah nổi giận.”
Dân Israel bị lâm vào cảnh khốn cùng (Quan Xét 2:14–15) “Vì thế, Đức Jehovah nổi cơn thịnh nộ với Israel. Ngài phó họ vào tay kẻ cướp để chúng bóc lột họ. Ngài bán họ cho các kẻ thù chung quanh và họ không chống cự nổi kẻ thù mình. Mỗi khi họ ra trận, tay của Đức Jehovah đều giáng họa trên họ như Đức Jehovah đã thề phán với họ. Họ lâm vào cảnh khốn cùng.” Nhưng Đức Chúa Trời vẫn còn thương xót dân Israel, Ngài dấy lên các thẩm phán, ở cùng các thẩm phán ấy để giải thoát họ khỏi cảnh bị đọa đày, áp bức. Nhưng khi vị thẩm phán ấy qua đời thì thế hệ sau đó làm điều tệ hại hơn tổ phụ mình.
Nếu người đọc Kinh Thánh để ý thì thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa Israel phai nhạt dần, không còn đầy vinh quang như thời Môise và Giôsuê nữa. Tới đời thầy tế lễ Hêli làm thẩm phán thì, “Lời của Đức Jehovah thật hiếm, và khải tượng ít khi xảy ra” (1Samuel 3:1b). Ông Hêli lại không chịu dạy dỗ hai con trai mình. Họ làm thầy tế lễ nhưng toàn làm điều đồi bại (1Samuel 2:12, 17) “Lúc bấy giờ, hai con trai của Hêli thật là đồi bại, không biết gì đến Đức Jehovah. … Tội lỗi của hai thanh niên nầy thật nghiêm trọng đối với Đức Jehovah, vì họ khinh thường các lễ vật dâng lên Đức Jehovah.”
Đọc Kinh Thánh tới chỗ nầy nhiều người rất thắc mắc vì không thấy Đức Chúa Trời trừng phạt hai con người gian ác đó. Cho tới khi dân Israel dàn trận giao chiến với quân Philistine tại Eben-ezer, hai con trai của Hêli là Hophni và Phinehas đi theo Rương Giao Ước ra trận, nhưng họ bị bại trận, mất Rương Giao Ước, Hophni và Phinehas bị giết chết. Sự trừng phạt đã đến (1Samuel 4:11) “Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời bị chiếm đoạt, còn hai con trai Hêli, là Hophni và Phinehas, đều chết.”
Đến đây, rất nhiều người trong chúng ta không hiểu sự khác biệt tại sao Nadab và Abihu phạm một lỗi có vẻ không nặng lắm mà bị chết tức khắc; trong khi đó, Hophni và Phinehas thì phạm tội rất nặng kéo dài triền miên mà chưa bị trừng phạt? Thậm chí Phinehas thay thế Hêli trong chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm thay cho cha mình nghỉ vì đã 98 tuổi (1Samuel 4:15) “Bấy giờ, Hêli đã chín mươi tám tuổi, mắt ông đã mù, không thể thấy được.” Như vậy, hai người con của Hêli đã phạm tội hàng chục năm; sau khi Samuel bắt đầu khôn lớn họ mới bị tử trận.
Chúng ta hãy xem lại 1Samuel 3:1–3 “Bấy giờ, cậu bé Samuel phụng sự Đức Jehovah dưới sự hướng dẫn của Hêli. Vào thời ấy, lời của Đức Jehovah thật hiếm và khải tượng ít khi xảy ra. Một ngày kia, Hêli đang nằm ngủ ở chỗ mình vẫn thường nằm, mắt ông bắt đầu mờ, không còn thấy được nữa. Đèn của Đức Chúa Trời chưa tắt, và Samuel đang nằm ngủ trong đền thờ Đức Jehovah, là nơi có Rương Giao Ước của Đức Chúa Trời.”
Vào thời Hêli làm thầy tế lễ thượng phẩm, Lời của Chúa thật là hiếm và khải tượng cũng hiếm y như vậy. Đèn trong Đền Tạm đáng lẽ phải cháy luôn (Lêviký 24:4) “Aaron sẽ đặt các đèn trên chân đèn bằng vàng ròng để đèn thường xuyên cháy trước mặt Đức Jehovah;” nhưng tới thế hệ ấy thì đèn có lúc bị tắt. Những hiện tượng nầy cho thấy một tình trạng rất rõ ràng là Đức Chúa Trời đã rút vinh quang của Ngài khỏi Đền Thờ Tạm. Ngài không còn ngự thường xuyên giữa dân sự của Ngài nữa. Vào thời Môise, vinh quang của Đức Chúa Trời hiển hiện trước mặt dân chúng. Tức là có sự hiện diện của Chúa ở với họ. Vì vậy, bất cứ sự vi phạm bất kính nào đều bị trừng trị ngay tức khắc. Đó là lý do Nadab và Abihu bị lửa thiêu chết khi họ dâng một thứ hương không được chấp nhận. Khi vinh quang của Đức Chúa Trời hiện diện, thì sự trừng phạt các lỗi lầm đến ngay tức khắc.
Vào thời Hêli, Đức Chúa Trời không còn ngự trong Đền Tạm nữa. Vinh quang của Ngài không còn ở đó. Hai con trai của Hêli thì hoàn toàn đồi bại. Họ không biết hoặc không quan tâm gì tới sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Vì vinh quang của Chúa không còn ở đó, cho nên sự trừng phạt bị trì hoãn. Vinh quang của Chúa đến càng nhiều thì sự phán xét cũng đến nhanh chóng. Bởi vì những tội ác bị phơi bày rõ ràng, không giấu được. Cũng như ánh sáng trong phòng sáng và mạnh chừng nào, thì các vết dơ bị thấy rõ chừng nấy. Thời nay, chúng ta thấy vô số người xưng là thầy, là mục sư, mà phạm tội lia lịa vẫn không bị các mục sư khác lên án. Có lẽ họ đồng hội nên đồng thuyền.
Sứ đồ Phaolô viết (1Timôthê 5:24) “Tội lỗi của một số người thật rõ ràng, ngay cả trước khi bị xét xử; nhưng cũng có người về sau tội lỗi họ mới lộ ra.” Thật ra, con cái Chúa phải biết đau buồn vì tình trạng thiếu sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa Hội Thánh, cũng không có trong đời sống chúng ta. Bằng cớ của sự thiếu vắng ấy là mình thường phạm tội mà không thấy sự trừng phạt của Chúa đến với mình. Hãy biết kinh sợ để sống đời đẹp lòng Chúa. Vì khi sự trừng phạt đến mới ăn năn thì đã quá trễ. Hãy suy gẫm bài học nầy để khi gặp Chúa, chúng ta có thể vui mừng khai trình đời sống và thành quả theo Chúa mình trước mặt Ngài; rồi được Ngài khen thưởng.
KinhSoDucJehovah11.docx
MS CTB