Kính Sợ Đức Jehovah, 04
Luca 2:8–20
“Trong vùng ấy, có mấy mục tử trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa hiện đến với họ, vinh quang của Chúa chói rạng chung quanh nên họ rất sợ hãi. Nhưng thiên sứ bảo họ: ‘Đừng sợ! Nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Vì hôm nay tại thành David, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi. Đây là dấu hiệu để các ngươi nhận ra Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ.‘ Bỗng, có muôn vàn thiên binh cùng với thiên sứ ấy ngợi ca Đức Chúa Trời rằng: ‘Vinh danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới đất, ân ban cho loài người!‘ Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, các mục tử nói với nhau rằng: ‘Chúng ta hãy đi đến thành Bethlehem xem việc đã xảy ra mà Chúa cho chúng ta biết.‘ Vậy, họ vội vàng đi đến đó, gặp Mari, Joseph, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Khi thấy vậy, họ liền thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ ấy. Ai nghe chuyện các mục tử kể cũng đều ngạc nhiên. Còn Mari thì ghi tạc mọi lời ấy và suy ngẫm trong lòng. Các mục tử trở về, tôn vinh và ngợi ca Đức Chúa Trời về mọi điều họ đã nghe và thấy, đúng như lời đã bảo trước với họ.”
Hãy thử tưởng tượng mình đang ngồi với một nhóm người trong đêm tối đen, bỗng một thần linh hiện ra trên không trong trong ánh sáng chói lòa bao trùm cả không gian thì chúng ta sẽ phản ứng ra sao? Phần đông là giật mình sợ hãi. Các mục tử trong chuyện tích nầy cũng run rẩy sợ hãi giống phản ứng chung của mọi người. Có lẽ đây là lần đầu tiên một thiên thần hiện ra báo tin mừng cho các mục tử được ghi chép lại trong sách sử. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, ngoại trừ ông Daniel thường gặp thiên sứ hiện ra trong vinh quang, hầu hết các trường hợp khác thì thiên sứ lấy hình dạng loài người hiện ra gặp những người mà họ được sai đến. Cho nên, phản ứng sợ hãi của các mục tử cũng chỉ là thường tình khi họ chứng kiến sự việc có một không hai ấy.
Theo chuyện tích nầy thì các mục tử chỉ lặng yên nghe chứ không đặt câu hỏi nào hết. Rồi họ được thấy và nghe muôn vàn thiên binh cùng hát bài thần ca chỉ xảy ra một lần duy nhất trong lịch sử loài người. Sau đó họ bàn với nhau cùng đi tới thành Bethlehem để xem việc đã xảy ra mà Chúa cho họ biết (Luca 2:15) “Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, các mục tử nói với nhau rằng: ‘Chúng ta hãy đi đến thành Bethlehem xem việc đã xảy ra mà Chúa cho chúng ta biết.‘” Mặc dù Bethlehem không rộng lớn nhưng cũng phải có nhiều nhà và nhiều chuồng nuôi chiên và dê. Làm thế nào để họ tìm ra chỗ Hài Nhi Jesus đang nằm? Có hai yếu tố để họ tìm tới: Nhà có chuồng nhốt súc vật và phải có ánh sáng trong chuồng ấy. Trong cuộc tìm kiếm nầy, có một vấn đề nổi lên mà ít người nghĩ đến. Các mục tử thức đêm canh giữ bầy chiên, bây giờ nếu tất cả cùng đi tới Bethlehem thì chẳng lẽ bỏ mặc bầy chiên ở giữa đồng không ai trông coi?
Trong trường hợp nầy, họ vâng lời thiên sứ tới Bethlehem, để bầy chiên lại mà không lo sợ gì, vì họ tin rằng sẽ có sự bảo vệ từ trời, dù các thiên binh với thiên sứ đã lìa họ lên trời rồi. Đây chính là một trong các lý do họ được chọn để thiên sứ báo tin. Không ai biết trong miền đó có bao nhiêu mục tử khác đang ở ngoài đồng canh giữ bầy chiên của họ. Riêng những mục tử nầy được chọn để được báo tin mừng vì họ có đức tin và sẵn sàng vâng lời chỉ dẫn. Niềm vinh dự vô cùng của họ là được tận mắt thấy Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa, tức là Đấng Mesiah mà dân tộc Israel mong đợi mười mấy thế kỷ từ ngày Moses cho họ biết sẽ có một Đấng Cứu Thể ra đời (Phục Truyền 18:18) “Từ giữa anh em của chúng, Ta sẽ lập cho chúng một nhà tiên tri như con. Ta sẽ đặt lời Ta trong miệng người ấy và người ấy sẽ nói với chúng mọi điều Ta truyền dặn.”
Ngoài các lý do trên, có lẽ lý do chính mà họ được chọn là khi trở về họ sẵn lòng kể lại chuyện thần kỳ mà họ được chứng kiến thiên sứ báo tin rồi vô số thiên binh ca mừng. Chắc chắn họ đã kể không biết bao nhiêu lần cho mọi người mà họ quen biết nghe chuyện ấy (Luca 2:20) “Các mục tử trở về, tôn vinh và ngợi ca Đức Chúa Trời về mọi điều họ đã nghe và thấy, đúng như lời đã bảo trước với họ.” Nếu thiên sứ biết các mục tử sẽ được thấy, được nghe cảnh tượng kỳ diệu rồi về nhà im miệng không nói với ai, hoặc chỉ thầm thì với người nhà vì sợ người khác biết, thì chắc chắn họ không được chọn nghe tin mừng, thấy vô số thiên binh ca hát, cũng chẳng được gặp Chúa Cứu Thế là hài nhi Jesus nằm trong máng cỏ. Ngày nay, chúng ta thường gặp rất nhiều sự thất vọng hoặc không may mắn vì Chúa biết chúng ta không có tâm tình giống như các gã mục tử năm xưa.
Tại sao nhiều tín đồ ngày nay không có tâm tình và thái độ vâng lời như các mục tử năm xưa? Thậm chí có người không tin lời người khác kể lại về những việc quyền năng và thần diệu Chúa đã thực hiện thời nay. Lòng tin hay đức tin yếu đuối là một bằng cớ rõ ràng. Thật ra, dù Chúa cho thiên sứ hiện ra, họ vẫn không tin vì cho rằng điều đó không hợp với nền khoa học văn minh hiện nay. Người ta sẵn lòng tin những gì người khác nhân danh khoa học tuyên bố. Ví dụ, Al Gore loan báo rằng tới năm 2014, thành phố New York sẽ bị ngập nước vì nước biển dâng lên do địa cầu bị hâm nóng. Dù tới nay mọi chuyện vẫn trơ trơ y như cũ, nhưng vô số tín đồ các giáo hội vẫn tin thế giới sẽ bị hủy diệt vì loài người làm thay đổi khí hậu.
Người nào có lòng tin rằng Đức Chúa Trời cai quản cả vũ trụ, trong đó có trái đất, thì thế giới sẽ ra sao là ý muốn và chương trình của Ngài. Chúng ta không làm chi được. Phần chúng ta là tin cậy vào chương trình của Chúa thì sẽ được hưởng phước đặc biệt. Lòng tin thật mới có thể dẫn tới sự vâng lời. Tinh thần vâng lời sẽ dẫn tới tâm tình tìm kiếm ý muốn của Ngài để vâng theo. Người ấy sẽ siêng năng đọc Lời Chúa trong Kinh Thánh. Biết Lời Chúa thì mới có thể nghe tiếng Ngài mà tương giao với Ngài. Người nào thường tương giao với Chúa sẽ tìm cách giới thiệu Ngài cho người chưa tin. Có rất nhiều lời chứng cụ thể về sự hiện hữu của Chúa và quyền năng cứu giúp tối thượng của Ngài. Người được Chúa đoái đến là người nghe tiếng Chúa mà run sợ (Êsai 66:2) “Đây là người mà Ta đoái xem, là người khiêm nhường và có tâm linh thống hối, người run sợ khi nghe lời Ta phán.”
Rất nhiều người tự biện hộ rằng mình không biết nói gì. Muốn biết điều phải nói cho bạn chưa tin Chúa thì hãy thường xuyên đọc Kinh Thánh Tân Ước sẽ biết. Nếu mình chưa có lời chứng nào có sức thuyết phục thì hãy tìm phương tiện khác. Có người biếu sách truyện, sách hồi ký có những chuyện thật về ơn và quyền năng Chúa. Người đọc sẽ phải suy nghĩ về các chuyện rất thật ấy, rồi khi có dịp gặp trò chuyện và thảo luận những câu chuyện đó, các cánh cửa lòng sẽ mở ra. Dù người ta có cứng lòng cách mấy đi nữa, trong thâm tâm họ phải có những giây phút thắc mắc tự hỏi đạo giáo của họ tại sao chẳng có quyền phép gì hết. Có vị tín hữu nói rằng, trong cách thức truyền giáo nếu không đi thẳng được thì đi vòng, miễn là thân hữu chịu đọc để biết Chúa là Đấng quyền năng.
Các mục tử năm xưa hào hứng kể không ngớt về những điều họ đã nghe và thấy, đúng như lời đã bảo trước với họ. Tại sao họ đã làm như thế? Vì họ kính sợ Chúa. Nếu không kính sợ hoặc chai lỳ như người chẳng tin, thì họ đã không rao truyền Tin Mừng mà họ được nghe tận tai và thấy tận mắt sự kỳ diệu vào đêm Đức Chúa Jesus giáng sinh xuống đời. Hãy bắt chước những mục tử năm xưa. Hãy luyện tập tâm tình kính sợ Chúa và vâng lời Ngài. Chúng ta chỉ cần nói lại điều mình biết về Chúa cho một người mình quen là đã truyền rao về Đức Chúa Trời của chúng ta.
KinhSoDucJehovah04.docx
MS CTB