Kính Sợ Đức Jehovah, 08

2Phierơ 3:3–4

Trước hết, anh em phải biết điều nầy: Trong những ngày cuối cùng, những kẻ nhạo báng sẽ đến với lời lẽ giễu cợt, sống theo dục vọng cá nhân. Họ sẽ nói: Lời hứa về sự quang lâm của Chúa ở đâu? Vì từ khi các tổ phụ chúng ta qua đời, mọi vật vẫn y nguyên như lúc bắt đầu cuộc sáng thế.

Tử nửa cuối thế kỷ 20 trở lại đây, lòng mong đợi Đức Chúa Jesus trở lại để đoán xét thế gian có vẻ đã mất dần sự háo hức giữa vòng con cái Chúa, nếu không nói là sự trông đợi ấy bị chết lịm trong lòng vô số người còn đi nhà thờ. Vài khuynh hướng thần học đã điều chỉnh một số tín điều nhỏ về giáo lý thời lai thế, tức là thời thế giới trong tương lai; ngụ ý nói rằng có thể biến cố đó chỉ là biểu tượng thôi, không chắc sẽ thực sự xảy ra. Tuy không giáo phái nào dám hủy bỏ tín điều về sự tái lâm của Đấng Christ, vì đó là giáo lý vững chắc của Kinh Thánh; nhưng chẳng còn bao nhiêu người hào hứng trông mong ngày họ được tiếp rước về trời.

Đã có một thời các nhạc sĩ sáng tác rất nhiều bài hát miêu tả sự trở lại đầy vinh quang của Đức Chúa Jesus. Các bài hát ấy đã trở thành những bản thánh ca tạo niềm hứng khởi cho vô số con cái Chúa. Nhưng ngày nay chẳng mấy hội chúng nào còn hát những bản thánh ca đó nữa. Cũng chẳng có mấy bài giảng hay bài học Kinh Thánh dạy về ngày Đấng Christ tái lâm. Tại sao lòng ước mong hạnh phúc ấy bị suy giảm và ngọn lửa của nỗi khát khao được trông thấy mặt Chúa đã bị tắt ngóm trong tâm linh của vô số tín đồ Tin Lành? Chúng ta không bàn tới sự hiểu biết ngày tái lâm trong vòng tín đồ công giáo, vì đa số họ không đọc Kinh Thánh nên chẳng biết gì để trông đợi.

Thế thì tại sao chúng ta là những người thường xuyên đọc Kinh Thánh, được biết và tin chắc Đức Chúa Jesus sẽ trở lại tiếp rước con dân Ngài, như có chép trong Mathiơ 24:30 Khi ấy, dấu hiệu của Con Người sẽ xuất hiện ở trên trời, mọi dân trên đất sẽ than khóc, và sẽ thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà đến. Giăng 14:3 Khi Ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta, để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó.Công vụ 1:11Đức Chúa Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi các ông, cũng sẽ trở lại như cách các ông đã thấy Ngài lên trời vậy. Philip 3:20Nhưng chúng ta là công dân trên trời; từ nơi ấy, chúng ta trông đợi Chúa và Cứu Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ.1Têsalônica 4:16–17, “Vì khi có hiệu lệnh ban ra, với tiếng gọi của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính Chúa từ trên trời sẽ giáng lâm. Bấy giờ, những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước tiên. Kế đến, chúng ta là người đang sống mà còn ở lại sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung, và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi.” và rất nhiều câu khác trong Tân Ước.

Nhưng hiện nay vô số người trong chúng ta không còn nghĩ gì tới chuyện ấy nữa? Đương nhiên là bất cứ biến cố hay tình trạng nào cũng có vài hoặc nhiều nguyên nhân gây ra. Ngoài các loại tín đồ quá tiếc rẻ của cải vật chất tài sản trong thế gian không mong đợi Chúa trở lại; thì nguyên nhân chính nằm trong thái độ của chúng ta đối với Chúa của mình. Tín đồ Tin Lành trước kia được xem là những người nóng cháy khát khao được gặp Chúa, nhưng bây giờ số tín đồ đó không còn bao nhiêu.

Nếu chúng ta chịu xem xét thật kỹ thì sẽ thấy một nguyên nhân nổi cộm lên là các lý luận thần học căn bản thường xuyên nhấn mạnh tới hiệu quả thật ích lợi của thập tự giá là nó đã đem ơn cứu rỗi miễn phí từ Đức Chúa Trời đến cho loài người. Điều tai hại của lý thuyết thần học nầy là không nhắc tới vẻ đẹp cái chết của Đấng hy sinh trên cây thập tự ấy. Vì lý do đó, mối liên hệ giữa người nhận được ơn chuộc tội với Đấng Cứu Chuộc bị coi như một giao ước khi người ấy tin sự chết của Đấng Christ đã trả cái giá của án chết; rồi người tin chỉ cần làm tròn bổn phận của một tín đổ trung kiên của giáo hội là đủ. Tâm lý đó bị thiếu sót điều chi? Thiếu nỗi khát khao được tương giao thân mật với Đấng đã cứu chuộc mình. Bởi vì điều quan trọng không phải là giữ lễ mà là tình yêu mến.

Sứ đồ Phaolô đã bộc lộ tâm sự của ông (Philip 3:7–9a) “Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi xem những lợi lộc mình có như là lỗ. Hơn thế, tôi cũng xem tất cả mọi sự như là lỗ, vì sự nhận biết Đấng Christ Jêsus, Chúa tôi, là quý hơn hết. Vì Ngài, tôi đành chịu lỗ tất cả, và xem những điều đó như rác rưởi, để được Đấng Christ, và được ở trong Ngài.

Các lý thuyết thần học đã thường xuyên nhấn mạnh tới “công lao” của Đấng Christ, khiến cho công đức hy sinh của Ngài làm lu mờ Cứu Chúa Jesus. Khi chúng ta chú trọng tới việc Chúa thay chỗ chúng ta để hy sinh chịu chết thì chúng ta làm lu mờ một sự thật cực kỳ quan trọng là người tiếp nhận ơn cứu chuộc của Ngài được biến đổi thành người mới để ở trong Ngài và Ngài ngự vào lòng người ấy. Mặc dù những gì Ngài đã thực hiện cho nhân loại là vô cùng quan trọng, nhưng đối với tình cảm trong lòng người đã được cứu đối với Ngài thì Ngài như thế nào trong lòng họ mới đáng kể. Khi người tin Đức Chúa Jesus xem việc được cứu rỗi miễn phí là dễ dàng, thì tình cảm đối với Ngài trở thành một sự lựa chọn tùy ý, có cũng tốt mà không có cũng chẳng sao!

Những ai không yêu mến Chúa thì không có gì buộc họ phải trông đợi ngày Ngài tái lâm vinh quang. Chỉ những ai yêu thương kính mến Đức Chúa Jesus với tất cả tấm lòng mình mới thức canh mà trông đợi Ngài. Thực trạng không có chút quyền năng nào trong các hội chúng Tin Lành là hậu quả của tình yêu lợt lạt đối với Đấng đã chịu chết trên thập tự giá. Hãy nghĩ tới tình trạng nầy trong lòng chúng ta, để hâm nóng lại mối liên hệ yêu thương với Đấng đã yêu quý chúng ta đến nỗi sẵn sàng từ bỏ mạng sống Ngài để chúng ta được cứu chuộc.

Một nguyên nhân chính nữa là tín đồ như chúng ta đây được quá đầy đủ, sung túc, bình an, và thoải mái vì được sống trong một xã hội an toàn. Có lẽ chẳng ai muốn lìa bỏ cuộc sống sung sướng như thế nầy để đi tới một cõi trong tương lai mà mình chưa biết gì hết. Hầu như mọi người đều sợ bị mất những điều mình đang có; nhất là phải lao khổ trong rất nhiều năm mới tậu được thứ mình mơ ước. Nếu Chúa đến mà phải bỏ lại tất cả thì không đành lòng; cho nên, rất ít người trông mong Chúa trở lại rước mình về thiên đàng. Những người giảng dạy đã lơ là không nhắc gì tới việc quan trọng nầy vì họ không trông mong gì Chúa sẽ trở lại thế gian. Thật ra, rất nhiều người trong chúng ta tin Chúa để có một chương trình bảo hiểm không bị xuống hỏa ngục sau khi qua đời, thế thôi!

Lịch sử của Hội Thánh các nơi và của nhiều cá nhân cho thấy rằng mọi tín đồ đều trông mong Chúa trở lại khi bị hoạn nạn. Khi Hội Thánh bị bách hại, ngược đãi, và khổ nhục, mọi người hăng hái tham dự các buổi cầu nguyện nài xin Chúa mau đến. Tín hữu bị tù đày mà không chút hy vọng được thoát chốn lao tù cũng mong Chúa sớm trở lại để vừa gặp Chúa vừa đoàn tụ với gia đình thân yêu của họ. Nhưng khi đã bình an, ít người trông chờ ngày Chúa trở lại. Vì vậy, đừng ngạc nhiên khi phải có đại nạn xảy ra trên thế gian. Nhiều tín đồ lúc ấy chỉ mong Chúa sớm trở lại.

Chúng ta nên có tâm tình như sứ đồ Phaolô (Philip 1:23–24) “Tôi bị giằng co giữa hai đàng: Tôi muốn ra đi và về ở với Đấng Christ là điều tốt hơn rất nhiều. Nhưng tôi còn ở lại trong thân xác, ấy là điều cần thiết hơn cho anh em.” Trần gian chẳng phải là quê hương vĩnh viễn của chúng ta, vì trên cõi tạm nầy chúng ta chỉ là khách lữ hành. Hãy hướng về quê hương vĩnh cửu trên trời. Nơi Đức Chúa Jesus sẽ đem chúng ta về với Ngài trong ngày Ngài trở lại để đoán xét thế gian.

KinhSoDucJehovah08.docx

MS CTB