Làm Người Gieo Giống, 06

Galati 3:10–11

Còn những ai nhờ cậy vào công việc của luật pháp thì bị rủa sả; vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ không bền chí tuân giữ mọi điều đã chép trong sách luật pháp!Thật rõ ràng rằng không một ai nhờ luật pháp mà được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời cả, vì người công chính sẽ sống bởi đức tin.

Mặc dù mọi người đều tự biết mình có phạm một số lỗi lầm nào đó; nhưng nếu các sự vi phạm ấy bị lên án là tội lỗi, thì nhiều người không đồng ý. Quan niệm chung của loài người về tội lỗi phải là trộm cắp, cướp của, hiếp dâm, giết người, lừa đảo, lường gạt, đả thương, ức hiếp người cô thế, vv. Còn các lỗi lầm khác như, thất hứa, nói dối, không thành thật, tham lam, gian trá, hung dữ, hờ hững, không nhân từ, nói một đằng làm một nẻo, kiêu căng, ganh ghét, thù oán, vu khống, nói hành, tị nạnh, ích kỷ, không công bằng, khoe khoang khoác lác, và vô số tánh xấu nữa thì nhiều người không xem đó là tội lỗi. Cho nên, trong công tác rao truyền ơn cứu rỗi của Chúa, nếu không có khả năng giải thích vấn đề nầy, thì không thể thuyết phục người ta rằng họ cần được tha tội.

Căn cứ vào đâu để người ta biết họ có tội? Nếu không có luật lệ nào đặt ra cho biết tội lỗi là gì, thì chẳng ai có thể phân định thế nào là tội lỗi (Rôma 7:7b) “Nếu không nhờ luật pháp thì tôi không biết đến tội lỗi. Nếu luật pháp không nói: Ngươi chớ tham lam thì tôi đã không biết tham lam là gì.” Luật pháp giống như một cái gương soi để người soi gương thấy rõ mặt của họ. Cái gương không phải để người soi thấy họ sạch nhưng để thấy chỗ cần phải chỉnh đốn. Mỗi cộng đồng người đều đặt ra luật lệ của họ nhằm giữ lợi ích chung. Và mọi thứ luật đạo đức đều dựa trên lương tâm chung của nhân loại. Cái gọi là lương tâm ấy đều có sẵn trong lòng mọi người. Nghĩa là nó được Đấng Tạo Hóa đặt vào lòng người khi Ngài tạo dựng tổ tiên họ. Cũng chính Đấng Tạo Hóa đưa ra một cái gương soi thánh thiện gọi là luật Trời, để loài người soi vào đó mà biết một số điều mình đã làm hoặc toan tính là tội lỗi.

Chính vì vậy, khi người.trong nhân loại đối diện với luật pháp thánh khiết của Chúa họ sẽ thấy họ cực kỳ ô uế. Chẳng phải vì luật pháp Chúa đòi hỏi quá đáng, nhưng là người phàm tục thì không ai có khả năng làm trọn luật pháp thánh của thiên đàng. Ví dụ các dân tộc bán khai không biết họ dã man lạc hậu cho tới chừng họ tiếp xúc với xã hội văn minh. Giống như người Miền Bắc vào Sàigòn sau 1975 mới thấy xã hội của họ thua kém quá xa về mọi mặt, nhưng về tính độc ác và bản năng nói dối thì họ thuộc hạng siêu đẳng. Nếu không có một luật pháp trọn vẹn, sẽ không ai biết họ là ô uế và tội lỗi. Nói tóm lại, tội lỗi được định nghĩa là bất cứ điều gì trái ngược sự thánh khiết của thiên đàng. Nhiều tín đồ nhận ra họ phạm tội khi được nghe ý nghĩa thật của Kinh Thánh.

Đức Chúa Trời đã ban luật pháp của Ngài cho dân Israel qua ông Môise, để loài người biết họ bất lực không thể tự cứu; bởi vì đã có người cố gắng làm điều đạo đức thì thấy rõ sự phạm luật của họ tới mức độ hoàn toàn tuyệt vọng. Đó là lý do khiến người ta đi tìm con đường giải thoát. Nhưng càng tìm, người ta càng thấy không làm sao hoàn thành nổi đòi hỏi của luật Trời đặt trong lương tâm loài người. Nếu vậy, tại sao Đức Chúa Trời lại ban bộ luật không ai giữ nổi, tức là bộ luật Môise trong Cựu ước? Luật pháp được ban hành không phải để người ta có thể vâng giữ, nhưng để loài người biết họ đã phạm tội khi đọc và biết luật pháp. Điều đó khiến cho người ta thấy họ không có lối thoát nào khác ngoài sự tiếp nhận ơn cứu rỗi từ Đức Chúa Trời.

Ơn cứu rỗi từ Đức Chúa Trời tạo ra lối thoát cho loài người bằng cách nào? Vì không ai trong loài người có thể thực hiện các sự đòi hỏi của luật pháp, cho nên, chính Đức Chúa Trời đã vui lòng xuống trần làm một Người toàn hảo trong thân vị của Đức Chúa Jesus để thực hiện các sự đòi hỏi của luật pháp ấy thay cho loài người. Sẽ có câu hỏi rằng tại sao Đức Chúa Trời không làm điều đó trước mà phải ban luật pháp quá khó để làm gì? Câu trả lời là nếu không ban luật pháp làm gương soi, thì loài người không thấy họ thiếu kém và tuyệt vọng (Rôma 7:23–25a) “Tôi cảm biết trong chi thể tôi có một luật khác giao chiến với luật trong tâm trí tôi, bắt tôi phải làm nô lệ cho luật của tội lỗi, là luật ở trong chi thể tôi. Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết nầy? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta!”

Sứ đồ Phaolô giải thích rằng luật pháp giữ vai trò người giám hộ để hướng dẫn người ta đến Đấng Christ (Galati 3:22–24) “Nhưng Kinh Thánh tuyên bố mọi sự đều bị nhốt dưới quyền lực tội lỗi, để bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ, lời hứa được ban cho những kẻ tin. 23 Trước khi đức tin đến, chúng ta bị nhốt và canh giữ dưới luật pháp cho tới khi đức tin được bày tỏ. 24 Như thế, luật pháp là người hướng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, để bởi đức tin chúng ta được xưng công chính.” Những người có lương tâm tốt đều muốn sống lương thiện, không vi phạm luật Trời. Nhưng khi đã biết luật Trời rồi thì những người ấy nhận ra họ không thể giữ được. Ấy là lý do ông Phaolô viết, “Trước khi đức tin đến, chúng ta bị nhốt và canh giữ dưới luật pháp cho tới khi đức tin được bày tỏ” (Galati 3:23). Đức tin đây là tin vào ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua công ơn chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Khi lòng chúng ta tin rằng Ngài đã hoàn thành luật pháp ấy thay cho ta, thì ta được xưng công chính, tức được kể là vô tội (Galati 3:24). Nghĩa là chỉ qua cách đó Đức Chúa Trời mới hài lòng. Và chúng ta cũng vui mừng vì mình sẽ được cứu rỗi.

Cũng sẽ có thắc mắc khác rằng, bản chất loài người vốn xấu xa và yếu đuối thì dù đã nhờ đức tin được xưng công chính rồi lại sẽ tiếp tục phạm tội thì số phận sẽ ra sao? Trả lời: Mọi tín đồ thật của Chúa đều được ban Đức Thánh Linh vào lòng sau khi được tha tội và tái sinh. Đức Thánh Linh sẽ dẫn dắt người tin đi trên con đường thánh hóa. Chính tâm linh được thánh hóa sẽ giúp người tin tránh xa tội lỗi. Người tín đồ thật là người không còn cố gắng nhờ sức riêng của mình để sống đời thanh sạch; bởi vì người ấy biết làm như vậy là vô ích. Tín hữu đầu hàng Đức Thánh Linh và nhờ Ngài giúp đỡ, hướng dẫn sớm chừng nào tốt chừng đó. Người nào không còn nhờ sức riêng nữa thì sẽ thấy quyền năng của Đức Thánh Linh giúp họ đạt được đời sống thanh sạch cách dễ dàng.

Đừng ai hiểu lầm rằng khi chúng ta bắt đầu được thánh hoá, thì mọi chi tiết trong đời sống ta đều là thánh. Không phải vậy, mà các hành vi và cách sống của chúng ta sẽ là hoa trái của sự thánh khiết, vì chúng phản ảnh tính cách thanh sạch và thánh khiết của Đức Chúa Jesus. Bản chất mới bên trong chúng ta sẽ bộc lộ bằng cách suy xét mọi việc. Trước mọi hoàn cảnh, chúng ta sẽ đặt câu hỏi: “Cái nầy, chuyện nầy, ý muốn nầy từ đâu ra? Do tính xác thịt của mình hay từ sự sống phục sinh của Chúa?” Đức Thánh Linh sẽ chỉ dẫn bằng ngón tay dịu dàng của Ngài đặt trên những gì thuộc bản chất cũ và cho biết rằng nó phải bị loại trừ. Khi chúng ta vâng lời, tội lỗi tránh xa.

LamNguoiGieoGiong06.docx

MS CTB