Hiểu Biết Sự Sáng Tạo, bài 01

Sáng Thế 1:1–5

Nói về xuất xứ của hành tinh chúng ta, đã có một số điều tin tưởng và lý thuyết về việc địa cầu đã xuất hiện như thế nào. Đại đa số Cơ-đốc-nhân tin rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên thế gian trong sáu ngày. Giới vô thần không tin Thiên Chúa hiện hữu; họ cho rằng vũ trụ, các thiên hà, thái dương hệ, và cả trái đất đều tự nhiên mà có. Trong khi các trường công lập ở Mỹ vẫn giảng dạy thuyết tiến hóa, nhiều nhà thờ Tin Lành chẳng có một nỗ lực nào để dạy tín hữu về đề tài đó. Lớp tín đồ trẻ tuổi cần phải biết sự thật trước khi họ bị nhồi nhét các lý thuyết chống tôn giáo khi họ sẽ vào bậc đại học. Chung ta cần phải biết sự thật về công cuộc sáng tạo vũ trụ và thế giới của chúng ta cách chính xác, mặc dù nó có thể khác chút ít so với thần học Cơ-đốc truyền thống.

Nếu tín hữu nào sẵn lòng dành thì giờ để nghiên cứu và suy gẫm đoạn 1 của sách Sáng Thế, thì người ấy sẽ thấy ý nghĩa thật sự của những câu miêu tả việc gọi là sáu-ngày-sáng-tạo. Ví dụ, nếu mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao được tạo nên vào ngày thứ tư, thì, ánh sáng mà Đức Chúa trời ra lệnh phải xuất hiện trong ngày thứ nhất là loại ánh sáng gì (Sáng thế 1:3–5)? Nhưng trước khi chúng ta xem xét các chi tiết đó, hãy xem câu 1: “Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất.” Đây là một câu hoàn chỉnh nói rằng sự tạo dựng vũ trụ đã hoàn tất; Kinh Thánh không cho biết Đức Chúa Trời đã tạo dựng vũ trụ và trái đất như thế nào, Ngài dùng phương pháp gì, nguyên tố vật chất được tạo thành ra sao, hoặc Ngài phải mất bao nhiêu thời gian để làm thành vũ trụ.

Khi chúng ta suy gẫm từ ngữ ‘ban đầu,‘ thì rõ ràng thuở ban đầu nói về một lượng thời gian lâu dài. Nó không xảy ra như một cái chớp mắt hoặc hiên ra ngay lập tức. Sáng 1:1 chỉ cho chúng ta biết rằng sự sáng tạo vũ trụ đã hoàn tất trước khi Chúa làm quả đất thành nơi ở được cho mọi sinh vật. Từ ngữ ‘ban đầu” không nói rằng sự sáng tạo xảy ra lập tức. Nhưng nó bao gồm cả khoảng thời gian dài không ai biết, và nó xảy ra trước các tình trạng mô tả trong câu 2: “Đất không có hình dạng và trống không, bóng tối bao trùm mặt vực, và Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.” Như chúng ta có thể thấy, Sáng thế 1:1 không đặt ra hạn định về vũ trụ đã được bao nhiêu tuổi. Và Đức Chúa Trời đã tạo dựng tất cả các vật thể chất mà chúng ta có thể thấy trong vũ trụ.

Sáng thế 1:1 trả lời câu hỏi có tính cách thần học về sự xuất hiện sự sống trên trái đất. Bởi vì nó cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã hiện hữu trước khi có khởi đầu của vũ trụ. – Vũ trụ được tạo thành, nó không có sẵn. – và Đức Chúa Trời của Kinh Thánh là Đấng Tạo Hóa của toàn vũ trụ. Vậy, câu 2 nói gì? Nó mô tả tình trạng của trái đất sau khi sự tạo thành vũ trụ đã hoàn tất và trước các sự kiện được mô tả trong câu 3. Tình trạng trái đất lúc đó ra sao? C.2 nói “Đất không có hình dạng và trống không,” các chữ Hebrew trong câu 2 được dịch thành “không có hình dạng và trống không” là ‘tohu’‘bohu.‘ Sự hiểu biết chính xác ý nghĩa của hai chữ nầy rất quan trọng. Hai chữ ấy có nghĩa gì? Tohu = hoang tàn vắng vẻ; bohu = không có gì hết.

Tohu bohu có thể dịch là “không thích hợp cho người ta sống và không có sự sống loài người.” Vậy thì, Sáng thế 1:1–2 được dùng như phần giới thiệu công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời trên trái đất. Hai câu nầy đã hoàn tất trước câu “Và Đức Chúa Trời phán” ở câu 3; bởi vì 1:2 hoàn tất trước 1:3, nên Sáng 1:2 không hạn định tuổi của địa cầu. Nói cách khác, chúng ta có thể hiểu rằng Sáng 1:2 cho biết là địa cầu đã hiện hữu trước sự khởi đầu của thời kỳ sáng tạo thứ nhất. Địa cầu đã ở trong tình trạng “tohubohu” bao lâu trước khi có mệnh lệnh của Sáng 1:3 thì cũng không nói tới và không ai biết. Cho nên, để kết thúc buổi thuyết trình hôm nay, chúng ta có thể biết chắc rằng khoảng thời gian của Sáng thế 1:1–2 là rất lâu dài mà không ai biết. Trong buổi học tới, chúng ta sẽ xem xét các giai đoạn sáng tạo xem có phải là 6 ngày 24 giờ hay không. Nhờ đó, đức tin của chúng ta sẽ rất mạnh mẽ khi chúng ta biết sự thật.

HieuBietSuSangTao01.docx

Rev. Dr. CTB