Thử Nghiệm Đức Tin, bài 04
Thi Thiên 139:1–18
Kinh nghiệm sống của một người như vua David xưa đã trải qua thật là hiếm. Gặp Chúa giữa những cánh đồng cỏ quạnh quẽ từ khi còn là một thiếu niên. Vinh quang đến với David khi chàng giết chết tên võ sĩ khổng lồ Goliath người Philistine chỉ bằng cục đá ném bằng cái trành.
Sau khi làm tướng lãnh đạo quân đội đánh dẹp quân Philistine ở mọi mặt trận, David được ca ngợi như một vị anh hùng dân tộc, bị vua Saul ganh tị dùng con gái làm mồi nhử để David phải tìm cách giao chiến với quân Philistine và có thể bị tử trận (1Samuel 18:25). Nhưng mưu đó thất bại nên David trở thành phò mã của vua.
Từ một thiếu niên chăn chiên, David lên ngai danh vọng, nhưng nhanh chóng trở thành một kẻ bị vua săn lùng để giết chết, nên phải sống một cuộc đời trốn tránh, lưu lạc. Là một người biết yêu mến và kính sợ Đức Chúa Trời tử khi còn nhỏ, David luôn luôn nhờ cậy Chúa trong cảnh đời lưu lạc của mình mà không chút oán trách (Thi thiên 139:1-6).
Một chuyện thật sau đây có thể giúp chúng ta biết chắc Đức Chúa Trời vẫn hằng để mắt chăm sóc con cái Ngài mà vững lòng tin.
Vào năm 1965, bà Jean Raborg, người Mỹ trắng sinh ra trong một gia đình là con cái trung tín với Chúa ở Phoenix, Arizona. Bà và John Raborg yêu nhau lúc hai người học ở đại học và kết hôn với nhau. Lúc ấy họ dọn về sống ở San Diego, California, công việc làm ăn của John là bán bảo hiểm nhân thọ, còn Jean dạy kinh tế gia đình ở trường trung học Kearny Mesa; bà rất yêu nghề nghiệp và yêu mến học trò của mình.
Đời sống đức tin của bà Jean là một mẫu mực của các tín đồ Tin Lành trung lưu lúc bấy giờ. Đời sống kinh tế của gia đình họ thì khá giả với hai đứa con ngoan, một gái Jeanelle được chín tuổi và con trai John, sáu tuổi. Jean Raborg không phải là loại tín đồ hữu danh vô thực. Từ lúc mới 14 tuổi, bà hết lòng yêu mến Đức Chúa Jesus. Khi được 19 tuổi, bà gặp Chúa một cách đặc biệt khiến bà tin các ân tứ Thánh Linh.
Tuy vậy, có một vấn đề khiến bà Jean đau khổ là bà không thể làm trọn mọi nhiệm vụ mà bà nghĩ rằng bà phải làm một cách hoàn hảo, vì tánh của bà là muốn cái gì cũng phải toàn hảo thì mới hài lòng. Sự đòi hỏi toàn hảo của tính tình bên trong làm cho bà lúc nào cũng cảm thấy mình có lỗi, nếu không hoàn tất nổi là tội không thể tha thứ.
Bà thấy bổn phận đối với học sinh con cái, gìn giữ nhà cửa ngăn nắp, rồi bổn phận đối với Hội thánh, thì bà không thể cáng đáng một cách hoàn hảo. Vì vậy bà bị mất ngủ và ngày càng cảm thấy kiệt sức. Không muốn chồng bị lo buồn, bà định tâm sự với bạn ở nhà thờ, nhưng có một tiếng nói bên trong khẳng định rằng bà không thể làm gì được.
Tới tháng Hai, 1965 thì bà trở nên tuyệt vọng. Bà lại bị một khối u dưới nách nên càng tuyệt vọng và tin rằng bà bị Chúa trừng trị vì không hoàn thành các bổn phận một cách hoàn hảo.
Bà có ý định tự sát, nên một hôm xe đang chạy trên freeway, bà mở cửa định nhảy xuống. Ông chồng nắm kịp kéo vào xe; càng ngày bà càng trở nên điên cuồng mất trí. Sau vài lần bác sĩ tâm thần chẩn bệnh, tháng Hai năm 1966 bà cùng với chồng ký giấy tờ cam kết để bà vào nhà thương điên Mesa Vista cho đến hết điên mới được ra.
Trong giấy cam kết, ngoài ông chồng mới được phép thăm viếng, không một người nào khác được vào thăm, hoàn toàn cấm các chức sắc tôn giáo. Bà Jean Raborg bị hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài không biết bao giờ mới trở về.
Hơn hai năm sau, tháng Mười, 1968, ông bà Carl và Jesse Williams, cha mẹ ruột của bà Jean, nghe nói nhà truyền giáo Paul Cain, nổi danh về ơn chữa bệnh sẽ giảng ở San Bernardino, California. Họ lái xe từ Arizona đến đó dự, rồi nhờ ông Paul Cain cầu nguyện cho con gái mình đang bị nhốt đâu đó ở San Diego, vì con rể giấu nhẹm tin tức. Ông Paul Cain đồng ý cầu nguyện cho bà.
Khi ông Paul Cain ra xe, tra chìa khoá, chưa mở máy thì dừng lại cầu nguyện một lần nữa cho bà Jean Raborg. Ông bỗng xúc động, khóc và thấy bầu trời đêm như một màn ảnh lớn. Ông thấy tất cả quá khứ của bà Jean trước khi vào nhà thương điên.
Ông kể lại rằng Đức Chúa Trời bảo ông đi San Diego cầu nguyện trực tiếp cho bà Jean, dù chưa biết bà ở đâu. Sáng hôm sau, ông lái xe xuống San Diego; ông lấy một exit khi được Chúa thúc giục. Ông ghé lại một trạm gọi điện thoại.
Ông bà Williams cung cấp hai số điện thoại, ông gọi chồng bà Jean trước; không ai bắt máy, ông gọi số điện thoại nhà. Jeanelle trả lời phone và lễ phép xin lỗi, vì cha của cháu không cho phép tiết lộ địa điểm mẹ cháu đang ở. Ông Paul Cain bảo: “Tôi không bảo cháu đừng vâng lời cha, nhưng xin cháu giữ đường dây, chừng một phút thôi. Chúa sai tôi đến giúp mẹ cháu, đừng gác máy.”
Ông lại cầu nguyện và lại thấy một màn ảnh khổng lồ hình trang đầu của tờ nhật báo ở San Diego có in chữ Mesa Vista. Ông nói: “Cháu ơi, tôi tin rằng Chúa cho tôi biết mẹ cháu đang ở Mesa Vista. Cái tên ấy có ý nghĩa gì đối với cháu không?” Cô bé reo lên: “Đúng rồi! Đúng rồi! Mẹ cháu đang ở trong nhà thương điên Mesa Vista.”
Ông Paul Cain cảm ơn bé gái rồi nói: “Ba ngày nữa mẹ cháu sẽ về nhà. Đức Chúa Trời sẽ chữa lành bệnh điên cho mẹ cháu.”
Ông Paul Cain tìm đến bệnh viện nằm cách trạm điện thoại chỉ vài khối nhà, bước vào, xưng tên và nói muốn gặp bà Jean Raborg. Người tiếp khách lấy hồ sơ ra. Ở ngoài bìa có hàng chữ “Chỉ được gặp chồng – đặc biệt cấm các chức sắc tôn giáo!”
Người tiếp khách cất hồ sơ rồi nói: “Xin ông đi theo tôi. Kìa, bà ấy đang ở trong đó!” Nghĩa là hình như hàng chữ cấm các mục sư bị che khuất khiến bà nầy hoàn toàn không thấy, nên mới cho phép ông Paul Cain vào thăm.
Ông Paul nói với bà Jean: “Đức Chúa Trời sai tôi đến cầu nguyện cho bà. Bà không biết tôi, nhưng tôi biết bà. Ba ngày nữa bà sẽ về nhà. Tuy vậy trước khi cầu nguyện, Chúa muốn tôi cho bà biết rằng bà chẳng phạm một tội gì mà không được tha thứ, và Ngài biết bà rất yêu mến Ngài. Chúa cũng muốn tôi nhắc lại một sư kiện xảy ra lúc bà được mười bốn tuổi. Lúc ấy, bà dự kỳ trại hè ở Oregon. Một buổi tối, bà ném trái thông vào đống lửa, bà cầu xin Chúa ngự vào lòng và giúp bà trở thành một giáo sĩ.”
Bà Jean reo lên: “Đúng vậy! Đúng vậy! Nhưng tại sao ông biết được chuyện đó?” Ông Paul trả lời “Tự tôi không thể biết, nhưng Chúa mặc khải để bà tin Chúa đã thật sai tôi đến để bà được giải thoát. Ngài cho biết bà sẽ làm giáo sĩ nhưng không theo cách bà nghĩ.”
Đột nhiên ông Paul Cain ngừng nói, nhắm mắt và hỏi: “Bà Jean, tôi đang thấy một hình ảnh. Tôi thấy một ông với đồng phục phi công máy bay hành khách, ông ta là một phi công. Ông ta là hàng xóm của bà. Vợ ông ta tên là Pat. Vậy, ông ấy tên gì?”
Bà Jean trả lời: “Ông ấy tên là Allan Lindermann, phi công trưởng của hãng hàng không ở San Diego. Ông ấy ở bên kia đường ngang nhà tôi.” Paul nói: “Bà sẽ làm chứng cho Allan về việc Chúa chữa lành cho bà và dẫn ông ấy đến với Chúa.”
Ông Paul Cain đặt tay cầu nguyện cho bà Jean rồi nói: “Ba ngày nữa người ta sẽ cho bà về. Hãy vững tin vào quyền phép của Chúa.” Nói xong, ông từ giã ra về.
Sáng hôm sau, bác sĩ Appleford của bệnh viện vào và kinh ngạc hỏi: “Bà Jean! Có chuyện gì xảy ra? Tại sao bà không khóc nữa? Nụ cười của bà ở đâu tới vậy?”
Bà Jean kể lại việc ông Paul Cain cầu nguyện khiến bà được hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Bác sĩ Appleford nói rằng mặc dù ông không tin có phép lạ, nhưng bây giờ ông phải thay đổi ý kiến. Ông nói “Hai ngày nữa tôi sẽ khám và lập quyết định.
Hai ngày sau, một buổi sáng tươi đẹp tháng Mười, năm 1968, bà Jean được ra khỏi nhà thương điên và không bao giờ trở lại. Khi bà về thì gia đình họ không còn ở nhà cũ nữa.
Mười ba năm sau, bà Jean được mời thuyết trình cho một đại hội ở Salt Lake City, Utah. Lúc ấy, bà ở Phoenix, Arizona nên phải về San Diego để cùng con gái bay lên Utah.
Ngồi trên phi cơ, bỗng con gái Jeanelle của bà hỏi, “Mẹ ơi, không chừng ông Allan lái chiếc máy bay nầy.” Bà trả lời “Mẹ nghĩ chắc ổng đã nghỉ hưu. Nhưng mình cứ hỏi thử.” Cô tiếp viên cho biết ông phi công trưởng tên là Allan Lindermann, ông thường không bay đường nầy, nhưng hôm nay ông bay thế cho người bạn và là chuyến bay cuối cùng của ông trước khi nghỉ hưu.
Bà nhắn với Allan là có Jean và Jeanelle trên chuyến bay. Họ gặp nhau trong bữa ăn ở Salt Lake City, bà Jean kể không những bà được chữa lành mà ông Paul còn thấy cả Pat và Allan trong đồng phục phi công.
Ông Allan tiếp nhận Chúa qua lời kể của bà Jean. Bà là giáo sĩ qua thuyết trình và trò chuyện với bạn bè.
Đức Chúa Trời có chương trình cho mỗi chúng ta. Hãy vững tin vào sự chăm sóc của Ngài.
ThuNghiemDucTin04.docx
Rev. Dr. CTB