Truyền Giáo Vững Vàng, bài 22

Công Vụ 19:8-20

Chúng ta đã thảo luận về hiệu quả của đời sống Cơ-đốc-nhân là thờ phượng, hiệp thông phục vụ nhau bằng các ân tứ đặc biệt Chúa ban cho con cái Ngài.

Chúng ta cũng đã thảo luận về việc hướng đời sống mình chăm chú vào những điều Đức Thánh Linh ưa thích để được Ngài ngự vào đầy dẫy trong tâm linh; theo đuổi nếp sống thánh hoá để hoa trái của Đức Thánh Linh thành hình trong lòng trở nên bản tính tốt lành của người thánh thiện; rồi được Ngài ban cho các ân tứ siêu nhiêu để phục vụ Ngài và mở rộng Vương quốc thiên đàng.

Tuy vậy, có một nan đề mà vô số con cái thật của Chúa vẫn chưa giải quyết nổi là truyền giáo.

Sự truyền giáo qua quyền năng siêu nhiên đã được Đức Chúa Jesus áp dụng khi Ngài đi giảng đạo khắp xứ Giu-đê; sau khi Ngài đã về trời thì các sứ đồ của Ngài tiếp tục truyền giáo bằng quyền năng của Đức Thánh Linh ban cho. Nhờ đó thời ấy số người tiếp nhận ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus ngày càng nhiều.

Thời nay, nan đề của chúng ta là truyền giáo rất vất vả mà chẳng có mấy kết quả vì thiếu hay không có chút quyền năng nào hết; vì thế không chứng tỏ được quyền phép biến đổi của Tin Mừng trong một xã hội băng hoại vì tội lỗi và vô số người tuyệt vọng trước các bệnh nan y.

Vậy, nguyên nhân nào khiến Hội Thánh không còn quyền năng như thời xưa? Có phải do người ta suy diễn một cách sai trật về việc nầy không?

Như một phương trình toán có hai vế mới cân bằng, để quyền năng từ thiên đàng có thể bày tỏ ra, thì Hội Thánh hay tín hữu phải có sự hiện diện của Đức Thánh Linh, tức là sự chứng nhận người tín đồ có đủ tư cách và thẩm quyền thiên đàng giao cho mới có thể thực hiện công việc truyền giáo có hiệu quả; khác với mấy tay trừ quỷ không được Đức Chúa Jesus chứng nhận (Công vụ 19:13-16).

Sự suy diễn sai trật thường có ở Hội Thánh là: Chúa phải đáp lời cầu nguyện, nhưng chẳng xét xem Hội Thánh của mình có Đức Thánh Linh hay không.

Tại sao có tình trạng đó? Hiện nay, hầu hết tín đồ của các giáo hội chẳng còn mấy ai tin Đức Chúa Trời vẫn làm phép lạ, hoặc vẫn can thiệp vào cõi trần theo lời cầu xin của con cái Ngài; thì thử hỏi làm sao Chúa chịu bày tỏ quyền năng Ngài ở những nơi chẳng có chút đức tin nào cả?

Ý tưởng sai trật của một số giáo hội ngày nay là xem Hội Thánh như một tổ chức do người điều khiển; Chúa thì ở xa trên trời chỉ được mời đến khi nào họ cần và Ngài phải làm theo ý họ muốn. Rất ít nơi áp dụng nguyên tắc của Chúa là đầu chỉ huy hoạt động của thân thể; ít có hội chúng nào kiêng ăn, cầu nguyện tìm kiếm ý Chúa, chờ Đức Thánh Linh chỉ dẫn và sai phái (Công vụ 13:1-3).

Cho nên, ở mọi nơi, chi thể vẫn xin hoặc sai cái đầu làm thay công việc mà chi thể phải làm. Vì thế, mỗi khi phải giải quyết sự cản trở hay phá phách của tà linh, tà thần, uế linh, hay ác quỷ, hầu hết tín đồ Tin Lành không biết phải làm gì, chỉ cầu xin và chờ Chúa giải quyết giùm.

Chúng ta phải thoát ra khỏi tình trạng yếu kém của một hội chúng hiểu biết sai lầm về quyền phép của Chúa và cách áp dụng quyền phép ấy trong công cuộc truyền giáo.

Kinh Thánh có trình bày một gương mẫu rất thú vị về sự truyền giáo bằng quyền năng của Chúa. Bác sĩ Luca thuật lại công cuộc truyền giáo của sứ đồ Phao-lô tại Ê-phê-sô, vùng Tiểu Á, tức là Thổ nhĩ kỳ bây giờ. Ở đó, trong hai năm huấn luyện môn đồ, ông sai họ thực hành, kết quả là đạo Chúa được truyền rao cho mọi người ở Tiểu Á. Họ đã làm gì để đạt được kết quả đó?

Chỉ cần xem xét các biến cố diễn ra tại Ê-phê-sô, thì chúng ta biết các môn đồ của Phao-lô đã tiến hành chiến tranh trong linh giới chống các tà linh và tà thần (Công vụ 19:23-27).

Tổ chức của thế lực tối tăm ở địa phương nào cũng dựa trên ba đẳng cấp: Tà thần cao cấp, tà linh trung cấp, và các ác linh, uế linh hạ cấp. Một đẳng cấp bị triệt hạ thì hệ thống tổ chức của thế giới tối tăm ở nơi đó bị đánh sập, sụp đổ hoàn toàn.

Qua những hoạt động truyền giáo và chiến tranh của các môn đồ Phao lô chống thế giới tối tăm, mọi uế linh cấp thấp ám người và gây ra tật bệnh của đều bị đuổi (19:12). Các tà linh trung cấp của giới phù thuỷ, bói toán, tà đạo cũng bị tan tác, không còn hoành hành được nữa (19: 18-19).

Vì thế cho nên, tà thần Diana trước kia vẫn hằng thống trị vùng Nam Âu và Tiểu Á cũng bị mất hết quyền lực (19:25-27); nghề làm trang thờ vốn thịnh vượng nay trở nên ế ẩm, vì quyền lực của tà thần không còn nên người ta hết thờ cúng hắn. Nếu Đê-mê-triu không bị ế ẩm, thì hắn chẳng nổi giận làm chi. Nhưng quyền phép của Tin Lành đã chứng minh có hiệu quả ở khắp vùng Tiểu Á, nên sự truyền giáo thành công rực rỡ.

Dựa trên bài học đó, tín hữu ngày nay phải phục hồi sự hiểu biết rõ ràng về uy quyền của thập tự giá Đấng Christ và Danh Đức Chúa Jesus trong linh giới. Hiểu biết rõ điều đó chúng ta mới biết cầu nguyện chiến đấu chống ác linh là làm sao.

Khi chúng ta truyền rao Tin Mừng để đem người đang bị thế giới tối tăm kềm kẹp, thì truyền giáo là hành động chiến tranh chống lại các thế lực tối tăm; bởi vì chúng sẽ chẳng đứng yên nhìn con cái Chúa giải thoát các tù nhân của chúng, mà sẽ phản công để giành lại mồi ngon (19:28-34).

Tín hữu nào biết cách trị chúng thì không nài nỉ cầu xin Chúa chiến đấu giùm để cứu giúp mà sẽ nhân danh Chúa mở miệng tuyên bố sự thật rằng chúng đã bị đại bại trước thập tự giá của Đấng Christ rồi (Côlôse 2:14-15). Đó là cách mà sứ đồ Phao-lô và các môn đồ của ông đánh bại các đẳng cấp ma quỷ ở Êphêsô. Nếu các môn đồ thời xưa có thể nhân danh Chúa thực hiện các việc quyền năng, thì ngày nay chúng ta vẫn có thể thực hiện các việc đó nếu biết nhường quyền lãnh đạo và chỉ dẫn cho Đức Thánh Linh. Ngài sẽ dạy Hội Thánh phải làm những việc gì và làm như thế nào.

Muốn thành công trong sự truyền giáo bằng quyền năng của Chúa thì nguyên tắc quan trọng nhất là phải kinh nghiệm có sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong Hội Thánh và trong đời sống riêng của mình trước đã. Bởi vì Đức Thánh Linh sẽ không ngự đến để cai trị hay chỉ dẫn một Hội Thánh, mà nơi đó các tín đồ không thuận phục Ngài, hoặc không chịu truyền giáo gì hết.

Tín hữu nào không lập quyết định rao truyền Tin Mừng cho người khác thì đừng mong nhận lãnh ân tứ quyền năng siêu nhiên. Vì Đức Chúa Trời cứu vớt chúng ta để sau khi được hưởng ơn cứu rỗi, thì sẽ làm chứng nhân cho Ngài để cứu vớt người khác. Tuy vậy, có tín hữu tin và áp dụng ân tứ, rất hăng hái chứng đạo mà chẳng nhận được ơn quyền năng, vì người đó cứ làm theo ý riêng, nói theo ý riêng, không chịu áp dụng điều mình được trang bị.

Những Hội Thánh đã thành công trong lãnh vực truyền giáo đều là những nơi thực hành theo các gương mẫu của các thánh xưa đã làm. Mà các tín hữu của Hội Thánh thời sơ lập đều thể hiện nếp sống đạo vâng phục Chúa, hăng hái rao truyền Tin Mừng dù bị bắt bớ, khổ nạn. Quyền phép của Chúa sẽ đi theo những người nào vâng phục Ngài.

Để có thể nhận quyền năng siêu nhiên của Chúa ban trong sự truyền giáo, chúng ta phải thoát ra khỏi các thứ lý thuyết nghe có vẻ thích hợp với thời đại văn minh khoa học, nhưng rất sai trật vì không được Đức Thánh Linh ban cho quyền phép của Ngài, tức là chẳng có một tí quyền năng siêu nhiên nào hết. Chúng ta chỉ được ban cho quyền năng để truyền giáo khi biết vâng theo các nguyên tắc của Đức Thánh Linh mà thôi.

TruyenGiaoVungVang22.docx

Rev. Dr. CTB