Làm Người Gieo Giống, 12
Mác 16:17–18
“Những người tin sẽ được các dấu lạ nầy kèm theo: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỷ; sẽ nói những ngôn ngữ mới; bắt rắn trong tay, hay nếu uống nhằm chất độc cũng không bị hại; họ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành.”
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà nhiều hệ phái thuộc Cơ-đốc-giáo giới nghi ngờ và bi quan về quyền phép của Chúa trên cõi thiên nhiên. Một số người chăn bầy theo quan điểm thần học không dám tin vào quyền phép thực sự của Đức Chúa Trời nên nại ra lý thuyết “Thời kỳ quyền phép đã chấm dứt sau khi vị sứ đồ cuối cùng của Đức Chúa Jesus đã qua đời” để biện minh. Họ tin chỉ có ba thời kỳ quyền phép siêu nhiên trong lịch sử dân Israel và Hội Thánh của Chúa: Thời kỳ Môi-se và Joshua; thời kỳ hai vị tiên tri Ê-li và Ê-li-sê; và cuối cùng là thời kỳ Đức Chúa Jesus và các sứ đồ. Cho nên, những việc mà các hệ phái ân tứ và ngũ tuần tin là quyền phép siêu nhiên, thì họ cho rằng đó không phải phép lạ, chỉ là sự can thiệp và cứu giúp của Chúa mà thôi.
Vì lý do ấy, phái thần học đó làm ngơ không đề cập tới những chuyện thuộc linh giới, họ cũng không có kinh nghiệm gì về cách vận dụng uy quyền của Danh Đức Chúa Jesus. Do lập trường từ khước quyền năng của Danh Chúa trong thời hiện tại, người ta nghi ngờ luôn các chuyện tích siêu nhiên của Kinh Thánh Cựu Ước. Họ cho rằng Biển Đỏ không rẽ nước ra, mà dân Israel chỉ đi qua eo biển hẹp và cạn. Vì không dám bày tỏ lòng không tin, cho nên, người có quan điểm ấy không nhắc tới việc Môise ném khúc gỗ xuống hồ nước đắng biến nước ra ngọt (Xuất 15:23–25) “Khi đến đất Mara, vì nước ở Mara đắng nên họ không thể uống được; do đó nơi nầy có tên là Mara. Dân chúng phàn nàn với Môise rằng: ‘Chúng tôi sẽ lấy gì mà uống đây?‘ 25 Môise kêu cầu Đức Giê-hô-va. Ngài chỉ cho ông một khúc gỗ, ông ném xuống nước thì nước trở nên ngọt.”
Hay Êlisê ném khúc gỗ xuống sông Jordan làm lưỡi rìu sắt nổi lên (2Vua 6:5–6) “Nhưng có một người đang đốn cây thì lưỡi rìu văng xuống nước. Người ấy kêu lên: ‘Thầy ơi! Cái rìu nầy con mượn của người ta.‘ Người của Đức Chúa Trời hỏi: ‘Nó rơi ở đâu?‘ Người ấy chỉ chỗ nó văng xuống. Ê-li-sê chặt một khúc cây ném xuống chỗ đó, làm cho lưỡi rìu nổi lên.“; họ không dám nhận các việc đó đã xảy ra, mặc dù họ cho rằng hai câu chuyện trên thuộc về thời kỳ quyền năng siêu nhiên.
Theo lý thuyết thần học ấy, Môise, Joshua, Ê-li, và Êlisê được sở hữu quyền phép siêu nhiên do Chúa ban cho. Họ không biết rằng đứng trước các hoàn cảnh khó khăn, Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn cho các vị ấy điều cần phải làm (Xuất 15:25). Êlisê cũng làm theo lời Chúa phán khi số bánh do người ta đem tới không đủ cho 100 người (2Vua 4:43–44) “Người đầy tớ thưa: ‘Chỉ có chừng ấy thì làm sao con có thể phát cho một trăm người ăn?‘ Nhưng Ê-li-sê nói: ‘Hãy phát các bánh đó cho họ ăn đi, vì Đức Giê-hô-va phán: Người ta sẽ ăn và còn thừa lại.‘ Vậy, người đầy tớ phát các bánh đó cho mọi người. Họ ăn và còn thừa lại, đúng như lời của Đức Giê-hô-va đã phán.” Khi Đức Chúa Trời truyền lệnh, thì Danh Ngài đằng sau lệnh ấy.
Khi Đức Chúa Jesus đến, Ngài chỉ dẫn rõ ràng việc cậy uy quyền của Danh Ngài để thực hiện những việc loài người không thể làm được. Dựa vào lời dạy đó, các sứ đồ Phierơ và Phaolô đã thực hiện thành công các linh vụ Chúa giao cho hai ông. Vì họ có mối tương giao rất gần gũi với Chúa; cho nên họ biết người có đức tin để chữa lành (Công vụ 14:8–10) “Tại Listra có một người bị liệt đôi chân; anh ta bị què từ lúc lọt lòng mẹ, chưa bao giờ đi được. Anh ta ngồi lắng nghe Phaolô giảng. Phaolô nhìn chăm chăm vào anh và thấy anh có đức tin để được chữa lành nên nói lớn: ‘Hãy đứng thẳng chân lên!‘ Anh nhảy lên và bước đi.”
Trong chuyện tích nầy, mặc dù Bác sĩ Luca không ghi rõ, chúng ta vẫn biết Phaolô cậy quyền phép trong Danh Đức Chúa Jesus để thực hiện phép lạ chữa tật nguyền. Cho nên, như lời Ngài hứa cho mọi người tin rằng, chúng ta có quyền nhân danh Chúa mà đuổi quỷ. Không phải chỉ đuổi quỷ ra khỏi người bị chúng nhập, mà chúng ta còn có quyền đuổi mọi thứ quỷ mình không thấy nhưng biết chúng đang ở gần. Vì linh giới đồng hiện diện với trần giới, và thế giới tối tăm đang được phép hoạt động lôi kéo loài người về phía chúng nó; mọi việc ác trên thế gian đều do chúng gây ra; cho nên, con cái Chúa hãy nhờ cậy Đức Thánh Linh nhận biết các hoạt động của chúng để nắm thế chủ động trục xuất hoặc vô hiệu hóa những hành vi phá phách và việc làm tai hại của chúng.
Hãy nhớ rằng kết cấu kiến trúc của thế giới tối tăm ở mỗi địa phương có ba đẳng cấp. Tầng cao nhất là tà thần cai trị khu vực, kế đến là các thứ tà linh trung cấp, rồi đẳng cấp thấp nhất là các uế linh, quỷ địa phương. Những người không biết gì về các hoạt động của ma quỷ trong linh giới thì không tin rằng quỷ chỉ hoạt động ở địa phương nào chúng được chỉ định; cho nên, họ không thể giải thích tại sao một nhóm quỷ nài xin Đức Chúa Jesus đừng đuổi chúng khỏi khu vực chúng đang ở (Mác 5:9–10) “Rồi Ngài lại hỏi: ‘Ngươi tên gì?‘ Uế linh đáp: ‘Tên tôi là Quân đoàn vì chúng tôi đông lắm.‘ Uế linh lại van xin Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi miền đó.”
Trong bản tường thuật các hoạt động của Phaolô tại Êphêsô, Bác sĩ Luca không nói gì về tà thần Diana. Ông chỉ đề cập tới việc những người được giải thoát khỏi các tà uế linh và các tà linh trung cấp bị đánh bại, thì tà thần Diana cũng bị mất uy lực (Công vụ 19:18–19, 27) “Nhiều người đã tin, đến xưng tội và tỏ thật các việc họ đã làm. Có một số người trước kia hành nghề phù thủy đem sách vở của họ đốt trước mặt mọi người. Người ta tính trị giá các sách đó lên đến năm mươi nghìn miếng bạc. …. 27 Như vậy, chẳng những việc kinh doanh của chúng ta có nguy cơ bị mất uy tín, mà đền thờ của đại nữ thần Diana cũng bị khinh thường; rồi sự vĩ đại của nữ thần được toàn Asia cùng cả thế giới tôn kính cũng sẽ tiêu tan.”
Những chuyện đó xảy ra vì các môn đồ của Phaolô đã cậy Danh Đức Chúa Jesus mà đánh bại các thứ quỷ. Họ đã vâng lời Chúa (Mác 16:17) “Những người tin sẽ được các dấu lạ nầy kèm theo: Họ sẽ nhân danh Ta đuổi quỷ.” Ngày nay chúng ta phải luyện tập vận dụng uy quyền của Danh Chúa để tự vệ và đánh bại mọi thứ tà uế linh đang hoành hành ở chung quanh mình. Đây là đặc quyền của mọi tín đồ thật của Đức Chúa Jesus. Nghĩa là người nào thật lòng tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua ơn chuộc tội mà Đức Chúa Jesus đã thực hiện, thì người đó là con cái thật của Chúa và được quyền nhân danh Ngài để đối phó với mọi thứ quỷ. Nếu chúng ta tin lời Chúa trong Kinh Thánh không chút nghi ngờ và mạnh dạn nhân danh Đức Chúa Jesus truyền lệnh cho quỷ thì sẽ thấy chúng vâng lời truyền khiến của chúng ta. Tức là sẽ thấy quyền năng của Chúa được bày tỏ ra trong linh giới và trần giới.
Như đã được trình bày rất nhiều lần rằng mọi uy quyền mà Chúa ban cho chúng ta đều đòi hỏi người nhận phải có mối tương giao thân thiết với Ngài. Sự thật nầy không bao giờ thay đổi. Giống như nhánh nho chỉ sống và kết quả khi nó dính liền với thân nho và nhận nhựa sống từ thân; cũng vậy, chúng ta chỉ có thể vận dụng uy quyền của Danh Đức Chúa Jesus khi giữ vẹn mối tương giao thân thiết với Ngài. Bởi vì chẳng những chúng ta có thể vận dụng uy quyền mà còn được Chúa chỉ dẫn cho thấy các hoạt động của ma quỷ trong linh giới, và Ngài sẽ chỉ dẫn cách đối phó nữa. Gần gũi với Chúa là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống tâm linh lẫn thể xác của chúng ta.
LamNguoiGieoGiong12.docx
MS CTB