Làm Người Gieo Giống, 07
Côlôse 1:15–18
“Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là Đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo. Vì trong Ngài mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng. Hoặc ngôi vua, hoặc quyền thống trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền đều được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật được giữ vững trong Ngài. Ngài là đầu của thân thể, tức là Hội Thánh. Ngài là khởi đầu, là Đấng sinh trước nhất từ những người chết, để trong mọi sự Ngài đều đứng đầu.”
Một trong các điều chính cản trở người ta đến với Chúa là tục lệ hay thói quen thờ hình tượng. Những người trung thành với thói tục thờ hình tượng là do thừa hưởng từ gia đình và dòng tộc bị nhiễm văn hóa thờ hình tượng từ nhiều thế hệ. Những người được sinh ra trong các gia đình không thờ hình tượng chẳng bao giờ tự động tạc tượng để thờ cúng cả. Nhất là các sắc tộc thiểu số rất xa lạ đối với thói tục thờ tượng người; mặc dù họ thừa hưởng tục lệ bái vật giáo. Thế thì, làm cách nào để giải thích cho người mình quen biết đang thờ hình tượng nhận ra sự thờ cúng sai lầm của họ? Mặc dù chúng ta dùng Kinh Thánh để phân biệt giữa đúng với sai, nhưng không thể dùng Kinh Thánh để nói với những người chưa tin Chúa; bởi vì họ chưa biết gì về Kinh Thánh.
Về vấn đề nầy, chúng ta phải chia người quen của mình thành hai nhóm đối tượng khác nhau. Một là những người biết và công nhận thẩm quyền của Kinh Thánh, tức là những tín đồ thuộc các giáo hội có nguồn gốc Cơ đốc giáo nhưng vẫn thờ kính hình tượng. Đối với giới nầy thì dễ vì chỉ cần cho họ đọc Kinh Thánh là đủ. Hai là những người thuộc các ngoại giáo chưa biết gì về thẩm quyền tuyệt đối của Kinh Thánh. Đối với các thân hữu ấy, chúng ta phải biết phân tích cho họ thấy đối tượng thờ kính của họ không phải là thần linh gì hết. Khi nào họ nhận ra sự thật ấy rồi thì họ mới thấy thói quen cúng thờ hình tượng các thần linh giả dối là hành vi sai trật và lố bịch. Từ sự hiểu biết đó, người ta mới từ bỏ thói quen thờ cúng hình tượng của họ.
Kinh thánh nói thế nào về hình tượng hay thần tượng? Ngoài những lời Đức Chúa Trời phán về sự trừng phạt dành cho những người thờ hình tượng, Ngài còn chế giễu các tượng thần do người ta tạo ra (Jeremiah 10:3b–5, 8, 14b–15a) “Người ta đốn cây trong rừng, thợ thủ công dùng đục tạo ra hình dạng; lấy bạc vàng trang điểm cho tượng đó; dùng búa và đinh đóng thật chặt để tượng khỏi lung lay. Các tượng thần ấy như bù nhìn trong các ruộng dưa, không biết nói, không biết đi, nên phải khiêng. Đừng sợ chúng, vì chúng không thể gieo họa hay ban phước được.” (Thi Thiên 115:5–7). “Hình tượng có miệng mà không nói; có mắt mà chẳng thấy; có tai mà không nghe; có mũi mà chẳng ngửi; có tay nhưng không thể sờ; có chân mà không biết đi; có cổ họng mà chẳng phát ra tiếng nào.”
Những điều Kinh Thánh trình bày sự thật về các hình tượng thì không ai chối cãi được. Vì bất cứ thứ tượng nào cũng được làm bằng vật liệu có sẵn trong thế gian. Các tượng ấy là vô ích, không quyền lực vì không có sự sống. Những người thờ hình tượng tìm cách biện minh cho sự dại dột của họ rằng, “các tượng chỉ là tượng trưng cho đấng họ tôn kính chứ không phải thờ.” những lời giả dối ấy không thuyết phục được ai. Bởi vì hễ quỳ lạy hay quỳ chiêm ngưỡng bất cứ hình tượng nào đều là thờ kính hình tượng ấy.
Đối với những tin đồ của các giáo hội thuộc Cơ-đốc-giáo nhưng thờ kính hình tượng là vì họ chưa được biết Điều Răn thứ hai trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời truyền cho dân Israel khi xưa nghiêm cấm tạc tượng và quỳ lạy trước các hình tượng (Xuất Ai-cập 20:4–5) “Con không được làm cho mình một hình tượng nào theo hình dạng của những vật trên trời cao, hoặc nơi đất thấp, hoặc trong nước dưới mặt đất. Con không được cúi lạy trước các hình tượng đó hay phụng thờ chúng; vì Ta là Giêhôva Đức Chúa Trời của con, là Đức Chúa Trời kỵ tà.” Sau đó lệnh ấy được nhắc lại (Phục Truyền 5:8–9). Tuy hàng giáo phẩm của các giáo hội ấy tìm cách lý luận để bênh vực sự vi phạm của họ, thì họ không thể né tránh lời dặn dò của sứ đồ Giăng, “Các con bé nhỏ ơi, hãy giữ mình khỏi hình tượng” (1Giăng 5:21). Lý do mà ông Giăng phải căn dặn là vì người nào có mối liên hệ ràng buộc với các thứ thần tượng thì không thể yêu mến Đức Chúa Trời, cũng không thể yêu thương anh em mình. Họ là những người phục vụ hai chủ (Mathiơ 6:24a) “Không ai có thể làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hoặc trọng chủ nầy mà khinh chủ kia.”
Theo sự khôn ngoan bình thường, ai cũng biết tượng là vật không có sự sống chẳng nhúc nhích được. Nhưng sự mê tín làm nhiều người nghĩ rằng nó linh thiêng. Chúng ta chỉ cần đặt câu hỏi tượng có cứu giúp được không, để người nghe nhận ra sự thật rằng chưa hề có bằng chứng chuyện hình tượng có thể ban phước. Đó chỉ là hi vọng hão huyền. Chúng ta có thể đạt được kết quả khi biết tập đặt câu hỏi nhã nhặn và hợp lý. Hơn nữa, con cái Chúa phải biết tại sao Đức Chúa Trời gớm ghét hình tượng. Ngài là Thần Linh tối cao đã bày tỏ chính Ngài cho nhân loại qua hình ảnh Đức Chúa Jesus, Đấng đáng được thờ kính. Bất cứ hình tượng nào cũng không thể đem so với Đức Chúa Jesus là hình ảnh của Đức Chúa Trời Vĩ Đại vô hình (Côlôse 1:15a) “Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình.”
Sự thờ cúng hình tượng bị Chúa kết tội nặng và bị ghê tởm, vì người thờ hình tượng xem thần tượng ấy, một vật do tay người làm nên, ngang hàng hoặc lớn hơn Đấng Tạo Hóa. Đức Chúa Trời ghét và lên án những người thờ thần tượng vì họ hạ thấp Đấng Toàn Năng xuống ngang hàng với vật vô tri giác (Êsai 44:19–20) “Không ai chịu suy nghĩ lại, chẳng ai dùng trí khôn mà nhận thức rằng: ‘Ta đã lấy một nửa chụm lửa, đã nướng bánh trên lửa than, đã nướng thịt và ăn; rồi phần còn lại, ta dùng làm một vật đáng ghê tởm sao? Ta lại đi cúi lạy một khúc gỗ sao?‘ Người ấy nuôi mình bằng tro bụi, lòng mê muội đã làm cho lầm đường, chẳng thể cứu linh hồn mình. Người không bao giờ tự hỏi: ‘Chẳng phải trong tay phải ta là đồ giả dối sao?‘” Đó là lý do những người phạm tội thờ hình tượng sẽ bị trừng phạt nặng nề. Tượng thần sẽ bị tiêu hủy; người thờ nó cũng sẽ bị tiêu hủy theo nó (Ôsê 8:4) “Chúng lấy bạc vàng của mình làm thần tượng để chúng bị hủy diệt.” . Số phận của người theo ngoại giáo sẽ như vậy; còn những người xưng là thờ Chúa nhưng quỳ lạy trước tượng đúc cũng sẽ không khá hơn chút nào. Những người bịa đặt chuyện Bà Mary, mẹ phần xác của Đức Chúa Jesus là nữ vương trên trời sẽ chịu chung số phận với dân Judah thờ nữ vương ấy thời xưa.
Vào thời đế quốc Babylon tiêu diệt vương quốc Judah, dân Judah còn sót đã chạy trốn qua Ai cập và vẫn giữ tục lệ thờ kính nữ vương trên trời (Jeremiah 44:17a) “Chúng tôi sẽ làm trọn mọi lời đã ra từ miệng chúng tôi, sẽ dâng hương và làm lễ quán cho nữ vương trên trời.” Vì thế Chúa cho biết trước rằng Ngài sẽ diệt họ tại Ai-cập (Jeremiah 44:12) “Ta sẽ cất đi dân sót lại của Giu-đa, là những kẻ đã quyết định xuống trú ngụ tại Ai Cập. Chúng sẽ bị diệt sạch tại đó; chúng sẽ ngã trên đất Ai Cập, sẽ chết bởi gươm đao hay đói kém. Từ trẻ con cho đến người lớn đều sẽ chết vì gươm hay đói kém. Chúng trở thành lời nguyền rủa, là cớ cho người ta chế giễu, là nỗi kinh hoàng, ghê tởm và sỉ nhục.” Nhà lãnh đạo cuộc cải tổ giáo hội Martin Luther cho biết: “Thờ hình tượng không phải chỉ là sự tôn thờ các tượng ảnh…nhưng cũng là tin cậy vào công đức riêng và nương tựa vào sự giàu có với quyền lực.” Chúng ta đã công nhận Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hóa và là trung tâm của mọi linh hồn. Ngài phải là Đấng duy nhất mà lòng ta phải hướng về. Nếu chúng ta hướng lòng mình về bất cứ điều gì khác, thì đó là sự thờ lạy hình tượng rõ ràng. Ai tìm kiếm hạnh phúc nào khác ngoài Chúa, thì đó cũng là sự thờ lạy hình tượng.
Không ai có thể tìm thấy Đức Chúa Trời qua hình tượng hoặc vô số kinh nghiệm tâm linh nào hết. Hãy suy gẫm kỹ càng để thấy rõ vấn đề: Trong bất cứ việc gì chúng ta toan tính, từ trang trí nhà cửa, mua sắm, quyết định nghề nghiệp, chương trình kinh doanh, vạch kế hoạch về công việc hiện tại hay tương lai, vv. Nếu tín hữu không dành cho Chúa một chỗ nào, không quan tâm chương trình của mình có ảnh hưởng ra sao đến công việc nhà Chúa, đến việc đi thờ phượng, cũng không hề cầu hỏi ý Ngài; hoặc Đức Chúa Trời không có chỗ nào trong tất cả những điều mình toan tính và ao ước đó, thì chúng ta bị Chúa xem là thờ hình tượng. Cái đồn lũy ham muốn tiền bạc giàu có và danh vọng được chúng ta xây dựng và cố thủ. Không lời cầu nguyện nào phá đổ được nó.
Chúng ta chỉ có thể đạp đổ và phá huỷ các đồn luỹ nhờ sức toàn năng của Đức Chúa Trời (2Côrinhtô 10:4–5) “Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy, đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ.” Đức Thánh Linh sẽ nhắc nhở và cảnh tỉnh chúng ta về sự hiện diện của các đồn luỹ trong ta. Vì thế, hãy tập luyện để có thể nghe tiếng Ngài cách rõ ràng, hầu cho chúng ta được biết rõ thứ đồn luỹ nào đang là thần tượng trong lòng mình. Phương cách đánh bại chúng thật ra không khó, vì như có chép: “Vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em” (Giacơ 4:7). Ai chọn phục vụ Chúa, người đó sẽ thắng hình tượng cách dễ dàng.
LamNguoiGieoGiong07.docx
MS CTB