Kính Sợ Đức Jehovah, 05
Thi Thiên 144:3–4
“Lạy Đức Giê-hô-va, loài người là gì mà Ngài biết đến? Con loài người là chi mà Ngài lại quan tâm? Loài người như hơi thở, đời người như bóng bay qua.”
Một năm nhanh chóng trôi qua. Buổi nhóm thờ phượng đầu tiên của Hội Thánh tại phòng nầy tới tuần sau vừa tròn một năm. Có thể một số người vì quá bận rộn công ăn việc làm nên không để ý nhiều về thời gian đi qua. Nhưng Chúa Nhật cuối năm là một ngày đặc biệt để chúng ta lắng lòng điểm lại đời sống tâm linh của mình ra sao trong suốt một năm mình đã sống. Mỗi người hãy kết thúc hành trình tâm linh một năm bằng cách thức đáng ghi nhớ nhất và bước vào năm mới với tinh thần mới, quyết tâm rèn luyện tâm linh mình bước lên trình độ cao hơn trong hành trình theo Chúa. Cách thực tế nhất là hãy thật lòng mời Chúa soi ánh sáng của Ngài vào lòng để chúng ta kiểm soát những gì tâm linh mình đã nhận được, và những điều mình chưa làm được.
Việc đầu tiên chúng ta phải làm là xưng tội với Chúa. Điều nầy có nghĩa gì? Xưng tội có nghĩa là thấy, nhìn nhận lỗi mình đã phạm, và quyết chí không phạm nữa, rồi sẽ thực hiện điều mình đã quyết định không tái phạm. 1Giăng 1:9 “Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.” Có người vặn vẹo câu nầy cho rằng mình chỉ cần xưng tội là đủ. Châm Ngôn 28:13 “Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó thì sẽ được thương xót.” Những tội do cố ý phạm mà tiếp tục mang sang năm mới thì hành lý càng nặng hơn. Chi bằng xưng ra với Chúa và từ bỏ nó thì tâm linh sẽ nhẹ nhàng hơn biết bao. Hãy bước qua năm mới với lòng trong sạch.
Việc kế tiếp là hãy nhớ lại Chúa đã chăm sóc chúng ta ra sao trong suốt năm qua. Có thể nhiều người không nhớ gì hết bởi vì thiếu mối liên hệ tương giao với Ngài nên không thấy bàn tay chăm sóc của Ngài trên đời sống thể chất và tâm linh mình. Tôi đã học được gì, lời Chúa có nhắc nhở gì cho tôi trong suốt năm qua không? Có những niềm vui, những lời an ủi nào đến khi lo buồn không? Hãy nhớ lại để nhận ra sự chăm sóc dịu dàng của Chúa dù mình chẳng quan tâm bao nhiêu tới tình yêu của Ngài. Sự chăm sóc của Chúa về tinh thần là quan trọng hơn lợi lộc vật chất, mặc dù tiền bạc luôn luôn là nhu cầu của đời sống; nhưng ơn phước tâm linh thì chỉ Chúa mới ban được. Vì Đấng chăn dắt chúng ta biết chiên của Ngài có những nhu cầu nào để tiếp tục được ở trong Ngài.
Người nào nhớ sự thành tín của Chúa thì mới có thể đồng lòng với tiên tri Jeremiah xưng nhận rằng “Nhờ lòng nhân từ của Đức Jehovah mà chúng ta không bị tiêu diệt, lòng thương xót của Ngài không bao giờ dứt. Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn, sự thành tín Ngài lớn biết bao” (Ca Thương 3:22–23). Chúa đối xử với chúng ta bằng sự dịu dàng của Ngài trong khi chúng ta vi phạm những điều Ngài ghét. Nhìn lại và điểm lại sự bình an mà chúng ta đang có đây là bằng chứng về đức thương xót vô biên của Ngài. Nếu Chúa trừng phạt mỗi lần ta phạm lỗi thì rất nhiều người đã bị tiêu diệt rồi. Vì vậy, khi xem xét lại mọi điều lớn hay nhỏ, chúng ta sẽ phải dâng Ngài lòng tạ ơn và ca tụng ngợi khen Chúa, vì lòng thương xót nhân từ của Ngài vô cùng lớn.
Sứ đồ Phaolô đã phải thốt lên “Vì tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta” (Rôma 8:38–39). Đây là một chân lý không bao giờ thay đổi. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho những người thuộc về Đức Chúa Jesus là bền vững đời đời, không có bất cứ thứ gì có thể phân cách chúng ta với tình yêu của Ngài, dù đó là các thiên sứ hay quyền lực tối tăm. Vì vậy, hãy tự nhắc mình và nhắc nhở nhau về chân lý nầy. Có những lúc chúng ta tưởng như mình bị Chúa bỏ rơi. Nhưng Ngài luôn luôn đưa tay ra cứu vớt những ai thật sự thuộc về Ngài.
Đối lại ơn lớn đó thì chúng ta phải thực hiện mệnh lệnh mà sứ đồ Phaolô đã khuyên tín hữu tại Hội Thánh Rôma “Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng khuôn rập theo đời nầy, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời” (Rôma 12:1–2). Dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời có nghĩa là hiến mọi phương diện của đời sống mình như là người hoàn toàn thuộc về Chúa, để con người mới được sinh ra trong chúng ta có thể lớn lên và hành động theo sự hướng dẫn và dạy dỗ của Ngài.
Làm sao biết mình thuộc về Chúa? Nếu ai vẫn thường xuyên cầu xin Chúa cho điều nầy, điều nọ, giống như một người ngoài gia đình xin ân huệ của một người có khả năng ban ơn, thì người ấy chưa thuộc về Chúa. Con cái thật của Chúa có mối tương giao thân mật với Ngài thì không cần xin xỏ gì hết. Những người ấy trò chuyện tâm sự với Chúa và tin chắc Cha trên trời biết tất cả mọi điều mình đang cần. Đôi khi, chính sự thiếu sót điều mình tưởng đang cần lại là tốt hơn, thuận lợi hơn. Vì sự đầy đủ thuận lợi có thể đưa đến mối hiểm nguy mà mình không biết. Ai hoàn toàn tin cậy vào chương trình tốt lành của Chúa thì cứ vững lòng sống, rồi sau đó thấy chương trình của Chúa bày tỏ sự khôn ngoan biết trước của Ngài đã dẫn chúng ta vào con đường tốt nhất.
Mỗi người chúng ta đều thêm một tuổi mới và nên bắt chước lời cầu nguyện của ông Moses: “Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan” (Thi Thiên 90:12). Vì chúng ta thường để ngày tháng trôi qua rất uổng phí, không ích lợi cho nhà Chúa, cũng chẳng ích lợi gì cho tâm linh mình. Nếu ai cũng biết tiếc thì giờ và cố gắng trở nên ích lợi cho Chúa, thay vì bon chen, bấu víu những thứ mình không đem theo được, thì Nhà Chúa ngày càng đông vui; Hội Thánh sống trong quyền năng, và thế gian sững sờ về những dấu kỳ phép lạ mà Chúa bày tỏ như thời sơ lập của Hội Thánh. Việc Chúa làm thời nay lớn hơn và kỳ diệu hơn rất nhiều so với các thế hệ xa xưa. Hãy điểm lại năm qua để sống xứng đáng cho năm tới.
KinhSoDucJehovah05.docx
MS CTB