Tín Đồ Của Chúa, bài 30

1Timôthê 6:13-16

Nếu Đức Chúa Trời không tự bày tỏ thì không một người nào có thể biết Ngài và những điều thuộc về Ngài; bởi Ngài là Đấng mà không một ai trong nhân loại có thể tới gần, như lời Phao lô viết: “là Đấng duy nhất không hề chết, ngự giữa ánh sáng không ai có thể đến gần được, là Đấng chưa người nào thấy hoặc có thể thấy được” (16).

Vì chưa người nào thấy được hình dạng đầy đủ của Ngài, nên không ai dám nói hình dung của Ngài ra sao cả. Tuy có người dựa trên lời miêu tả trong sách Sáng-thế rằng “Đức Chúa Trời phán:‘Chúng Ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta và giống như Chúng Ta ….’” (Sáng-thế 1:26), rồi đoán là Đức Chúa Trời có hình dạng y hệt như loài người; làm như người ta là cái khuôn đúc từ hình ảnh Đức Chúa Trời mà ra. Thật ra mọi lời đoán định đều sai lạc cả, vì Đức Chúa Trời là Đấng độc nhất vô nhị không thể biết nổi.

Sở dĩ chúng ta biết được Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất bởi vì nếu có hai thế lực vô hạn ở cùng một vũ trụ thì chắc chắn phải va chạm nhau gây hậu quả khủng khiếp.

Mặc dù tâm trí chúng ta vẫn có lúc thắc mắc về hình ảnh của Đức Chúa Trời ra sao, nhưng vì biết rằng người trần gian sẽ không thể nào thấy được Ngài, nên thái độ tốt nhất mà chúng ta cần có là tìm hiểu về bản thể của Ngài để thờ kính Ngài, hơn là phí công suy luận vô ích về hình ảnh của Đức Chúa Trời.

Chúng ta cũng cần biết rằng người nào cố gắng tưởng tượng hình ảnh của Chúa, người đó sẽ sa vào sự thờ hình tượng, không phải do tay người làm ra, nhưng thành hình trong ý tưởng; đối với Chúa thì sự thờ hình tượng trong trí cũng xúc phạm Ngài như thờ tượng do tay người tạc ra vậy.

Nhưng tại sao một số giáo hội tạc tượng Đức Chúa Jesus để đứng dãi dầu mưa nắng ngoài trời?

Người ta luôn luôn muốn điều khiển Đấng có thể ban phước cho họ. Người ta cần biết Ngài đang ở đâu khi họ cần tới Ngài, và họ cũng muốn đặt Ngài ở chỗ nào họ có thể sử dụng Ngài một cách dễ dàng. Nghĩa là người ta muốn rằng ít ra họ có thể điều khiển được Chúa và cảm thấy yên tâm khi họ có thể hình dung được Chúa ra sao. Tất cả các ý tưởng đó đều hoàn toàn sai lạc không phù hợp với Đấng không ai có thể đến gần.

Có phải vì vậy mà chúng ta tuyệt vọng không thể biết chút nào về Đức Chúa Trời hay không? Nếu chúng ta không thể hiểu biết Chúa gì hết, thì làm thế nào có thể đạt tới đời sống thánh khiết mà Ngài đòi hỏi?

Mà nếu không thể đạt tới đời sống thánh khiết thì làm sao thu hút được sự hiện diện quyền năng của Ngài giữa Hội thánh, công tác truyền giáo vẫn tiếp tục thất bại như nhiều năm đã trôi qua?

Hàng triệu tâm hồn vẫn mong mỏi biết Đấng không thể biết, hiểu Đấng không thể hiểu được, chạm tới và nếm biết Đấng không thể tới gần. Những tâm linh ngưỡng vọng Đức Chúa Trời cảm biết rằng họ từ Ngài mà ra và tất cả đều ước ao được trở về nguồn cội.

Làm thế nào họ gặp được hay tìm thấy điều họ ao ước? Kinh thánh đưa ra câu trả lời hết sức thoả đáng là: “Qua Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta” khi chúng ta nhờ Ngài mà được xưng công chính (Rôma 5:1-2).

Các tâm linh bị luật pháp Đức Chúa Trời kết án vì làm nô lệ cho luật của tội lỗi trong chi thể thì cũng được giải thoát bởi Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ (Rôma 7:24-25).

Nghĩa là trong Đấng Chirst và qua Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã tự bày tỏ chính Ngài cho nhân loại biết. Qua sự tự bày tỏ ấy, người ta nhận biết Ngài bằng đức tin và tình yêu mến chứ không phải qua lý luận.

Đức tin đến qua tri thức và tình yêu mến đến qua kinh nghiệm. Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho thế gian được biết qua biến cố Ngôi Lời Nhập Thể; rồi qua sự chết hi sinh chuộc tội cho toàn thể loài người, Ngài đem người tin đến hoà thuận lại với chính Ngài.

Biết và hiểu rõ các chi tiết ấy chính là tri thức dẫn đến đức tin; bởi đức tin tiếp nhận ơn cứu chuộc vô cùng lớn ấy bằng tấm lòng biết ơn dẫn tới tình yêu mến. Bởi đức tin vững chắc vào Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus và tình kính mến sâu đậm đối với Ngài, chúng ta được phép bước vào Nơi Chí Thánh nhìn ngắm, chiêm ngưỡng Chúa của cả vũ trụ và hiểu biết nhiều thêm về Cha yêu quý của mình.

Đức Chúa Trời không còn bí hiểm đối với con cái Ngài nữa, mặc dù vẫn là Đấng vô hạn vô biên mà không tạo vật nào biết nổi về Ngài. Bất cứ tâm hồn nào nung nấu một nỗi ước ao được biết Chúa, thì tâm hồn ấy được nhận sự soi sáng đặc biệt, được cảm thúc để hiểu nhờ Đức Thánh Linh ngự vào lòng ban cho các ân tứ để có thể hiểu biết những điều mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.

Khi một người đã nhận được tri thức và đặt đức tin vào Chúa, được kinh nghiệm các ơn lành của Ngài rồi kính mến Ngài, thì người đó không còn theo đuổi những sự ham muốn vật chất hay danh vọng tầm thường của thế gian nữa, mà sẽ có nỗi ước ao vượt lên hơn điều thường tình, như ông Phao-lô bày tỏ:

…, tôi cũng xem tất cả mọi sự như là lỗ, vì sự nhận biết Đấng Christ Jesus, Chúa tôi, là quý hơn hết. Vì Ngài, tôi đành chịu lỗ tất cả, và xem những điều đó như rác rưởi, để được Đấng Christ và được ở trong Ngài…, để tôi được biết Ngài, quyền năng phục sinh của Ngài, được chia sẻ sự thương khó của Ngài và trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài” (Phi-líp 3:8, 10).

Nếu chúng ta chỉ hướng lòng mình tới những ước ao vật chất tầm thường của cõi trần tạm bợ nầy, thì mục tiêu theo đuổi sự thánh khiết rất là vất vả, trầy trật. Chỉ có những tấm lòng nào chân thành yêu kính Đức Chúa Trời, bao nhiêu ý định của tâm trí, mọi điều ước ao kín đáo trong lòng chỉ hướng về Chúa và được tình yêu thương của Ngài nâng lên cao, thì những người như vậy đều được Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài bằng những sự mặc khải riêng cho người ấy:

Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ, ấy là người yêu mến Ta. Người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu thương, Ta cũng sẽ yêu thương người và mặc khải chính ta cho người” (Giăng 14:21).

Trong khi người ta muốn cậy sự khôn ngoan của họ để giải thích những điều huyền nhiệm của vũ trụ, thì Đức Chúa Trời vẫn là vô cùng bí hiểm đối với các trí óc tò mò thích khoe trí khôn của họ.

Nhiều người trong nhân loại đã cố công tìm kiếm Đấng Tạo Hoá, nhưng họ nhận ra là Đấng Thiêng Liêng quá bí hiểm, không thể biết được. Nhưng bởi đức nhân từ của Đức Chúa Trời, đức tin của con người có thể vén bức màn bí mật để biết về Ngài, nếu người nào chịu tin Lời Ngài đã bày tỏ qua Kinh thánh và kiên trì nghiên cứu Lời ấy.

Vào thời trung cổ, một thánh đồ người Tây Ban Nha, tên là Michael de Molinos, thuộc giáo hội La-mã đã viết về chân lý nầy trong quyển Hướng Dẫn Tâm Linh. Ông nói rằng Đức Chúa Trời sẽ nắm tay người tin và dẫn đi bằng đức tin thuần khiết. Càng đi tới thì sự hiểu biết sẽ bỏ lại đằng sau tất cả những sự suy tưởng và lý luận… Vì lời dạy đó, ông bị toà án giáo hội kết án là tà giáo và bị tù chung thân. Mặc dù ông chết trong tù nhưng chân lý mà ông dạy không bao giờ chết.

Chúng ta đang học biết về Đức Chúa Trời để theo đuổi sự thánh khiết mà Ngài đòi hỏi. Nếu ai muốn cậy sự khôn ngoan và lý luận của mình để tìm biết về Chúa thì người ấy sẽ thất bại ê chề bởi vì người ta chỉ có thể biết về Ngài qua những điều Ngài tự mặc khải mà thôi; nếu Ngài chẳng cho biết thì không ai có thể biết.

Vậy, ngày nay chúng ta đã được biết Đức Chúa Trời là Đấng vô cùng thánh khiết và tình yêu thương của Ngài là bao la, không bờ bến. Ngài trình bày chính Ngài qua Đức Chúa Jesus để nhân loại được biết Ngài ra sao.

Nhưng các môn đồ của Đức Chúa Jesus dù theo thầy mấy năm vẫn chưa biết Thầy của mình chính là Đức Chúa Trời. Đến nỗi Đức Chúa Jesus phải nói:

Ta đã ở với các con lâu rồi mà các con chưa biết Ta! Ai đã thấy Ta tức là đã thấy Cha…., hãy tin qua chính các công việc Ta làm” (Giăng 14:9, 11).

Sau khi được Đức Thánh Linh dạy dỗ, nhận ra Đức Chúa Jesus chính là Đức Chúa Trời, sứ đồ Giăng viết:

Nói về Lời Sự Sống, là điều đã có từ ban đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến …Sự Sống đời đời vốn ở với Đức Chúa Cha và đã được bày tỏ cho chúng tôi” (1Giăng 1:1-2).

Vì thế, chúng ta chỉ cần chiêm ngưỡng Đức Chúa Jesus, học biết mọi điều Ngài đã thực hiện để trình bày Đức Chúa Trời một cách chính xác, chúng ta sẽ có thể đạt tới đời sống thánh khiết trong Ngài.

TinDoCuaChua30

Rev. Dr. CTB