Tâm Linh Trưởng Thành, bài 06

Luca 2:1-20

Kinh Thánh kể lại rằng trong đêm Đức Chúa Jesus giáng sinh, có một thiên sứ hiện ra báo Tin Mừng cho các mục tử đang thức đêm canh bầy. Sau đó vô số thiên binh xuất hiện và cùng nhau hát khúc thần ca “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, Bình-an dưới đất cho người được ơn” (8-14). Bình-an là ước vọng của mọi người ở mọi thời đại. Bình an là không có tai hoạ hay sự rối loạn nào xảy ra. Khúc thần ca đó là một thông điệp vô cùng độc đáo.

Xưa nay chưa khi nào có một bài ca như thế trong lịch sử của bất cứ tôn giáo nào trên thế giới. Cũng vậy, trong rất nhiều chuyện cổ tích thần thoại của loài người kể lại, chẳng tích nào mang nội dung tuyệt diệu như thông điệp đêm giáng sinh năm xưa: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất cho người được ơn.

Sự bình an mà các thiên sứ rao truyền là một thông báo trọng đại về sứ mệnh của Ngôi Lời sẽ thực hiện ở trần gian. Nhưng hơn hai ngàn năm đã trôi qua kể từ đêm Đức Chúa Jesus giáng sinh, chiến tranh và loạn lạc vẫn còn hoành hành trên khắp địa cầu. Nếu lời từ thiên đàng chẳng bao giờ vô lý, thì sự bình an ấy phải có một ý nghĩa khác sâu nhiệm hơn.

Trước khi kết thúc thánh vụ của Ngài trên đất, Đức Chúa Jesus nói tới sự bình an một lần nữa “Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Sự bình an Ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi” (Giăng 14:27). Lời hứa nầy không phải là sự bình an trong cõi thể chất như người ta nghĩ; nhưng là sự bình an trong tâm linh cho những ai tin nhận Ngài.

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ về sự bình an của biến cố giáng sinh đem đến cho những ai tin nhận ơn cứu độ của Đức Chúa Trời. Trong cuộc sống của tín hữu lâu năm, hễ khi nào gặp khó khăn, hoạn nạn, hay những điều không vừa lòng trong cuộc sống riêng tư, chúng ta thường cho rằng Đức Chúa Trời cho phép nó xảy ra. Nói cách khác, chúng ta quy trách nhiệm cho Chúa.

Tâm lý hay thái độ ấy là bằng chứng của một tâm linh chưa hiểu biết Chúa của mình vì chưa có mối liên hệ thân mật với Ngài. Tương tự như sự thánh hoá sẽ không xảy ra cách tự động, mà phải có sự cộng tác của người tin, thì việc tiếp nhận sự bình an của Đức Chúa Jesus để lại cũng phải có sự cộng tác của chúng ta; khi chúng ta thân mật với Ngài và hiểu biết Ngài.

Hễ ngày nào chúng ta còn phục vụ hai chủ, tức là bản ngã mình và Đức Chúa Trời đồng một lúc, thì những sự khó khăn cùng với bối rối, nghi ngờ vẫn khuấy động đời sống thể chất bên ngoài và nếp sống tâm linh bề trong. Ngày nay, nếu sự bình an trong lòng mà quý anh chị em mong mỏi vẫn chưa có được, thì hãy xét xem mình đang phục vụ bao nhiêu chủ trong lòng mình?

Anh chị em cần biết rõ rằng: Mọi việc Đức Thánh Linh hành động trong tâm linh và đời sống chúng ta đều nhằm ích lợi cho con dân Ngài. Bất cứ lãnh vực không vâng lời nào đều do chúng ta cố ý lấn át thẩm quyền của Đức Thánh Linh. Kết quả là những sự khó khăn, thất bại, thua lỗ cứ xảy ra mà chúng ta không biết tại sao. Cho nên, hãy luyện tập một thái độ hoàn toàn nương nhờ và tin cậy Chúa. Ai đã đạt tới điểm đó, thì việc sống đời thánh hóa chẳng có gì khó khăn hết.

Làm thế nào để biết mình đã đạt tới tình trạng ấy? Dấu hiệu Đức Chúa Trời chuẩn nhận sự vâng lời của chúng ta là sự bình an mà Ngài ban vào lòng ta. Một sự bình an sâu đậm không diễn tả nổi. Nó không phải là sự bình an thông thường trong cõi thể chất của thế gian; mà là sự bình an của Đức Chúa Jesus khi Ngài ngự vào lòng. Nghĩa là dù hoàn cảnh có nguy nan đáng sợ đến đâu đi nữa, nhưng lòng ta vẫn không lo lắng sợ hãi gì hết, thì đó là sự bình an do Đức Chúa Jesus đang ở trong ta ban cho. Ai thật lòng tin nhận Chúa mà đời sống thể chất và tâm linh chưa có sự bình an, hãy đợi nó đến. Trong khi đó, hay xét xem lý do nào mà sự bình an của Chúa chưa đến được.

Có nhiều nguyên nhân cản trở không cho tín hữu nhận lãnh sự bình an mà Chúa đã hứa. Ta thường hành động hoặc nói theo bản tánh chủ quan, bộp chộp, nông nổi, mà không chịu suy nghĩ chín chắn, làm cho người chưa tin có ác cảm với đạo Chúa. Người khác thì tìm cơ hội khoe khoang thành tích, mong người khác khen ngợi công trạng của mình để hãnh diện và thỏa mãn. Người khác nữa chưa biết tôn trọng thân thể của Đức Chúa Jesus, là Hội Thánh; chưa phục tùng kỷ luật của thân thể ấy; cho nên chưa là chi thể của thân, và vì thế không nhận được ơn phước từ thân.

Sứ đồ Phao-lô dạy bí quyết bình an là: “Hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương; nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến. Những gì anh em đã học đã nhận, đã nghe và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở với anh em” (Phi-líp 4:8-9).

Đừng bao giờ nghĩ rằng nhờ các quyết định mình sẽ thực hiện trong đời sống đạo, ví dụ như đọc Kinh-thánh nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn, đi thờ phượng siêng năng hơn, vv, sẽ giúp mình được bình an của Chúa. Mọi việc đó đều tốt và cần, nhưng chúng không phải là nguyên nhân đem bình an của Chúa tới. Điều ta cần không chỉ là sự bình an mà là Đức Chúa Trời của bình an.

Đoàn kết hiệp nhất với các anh chị em tín hữu khác sẽ đem đến bình an, vì tinh thần đoàn kết hợp nhất là do Đức Thánh Linh sinh ra trong lòng con dân chân thật của Ngài. Điều đó trái ngược với những việc do ý riêng ta muốn làm. Đức Thánh Linh vẫn kêu gọi con cái Ngài hãy đơn giản, đừng rắc rối, hãy hiệp nhất với nhau, và đừng chia rẽ.

Nhiều vấn nạn hay nan đề trong đời sống nổi lên khi chúng ta không vâng lời Chúa nữa. Bất cứ nan đề hay sự khó khăn nào chen giữa chúng ta với Đức Chúa Trời đều là hậu quả của sự không vâng lời Chúa. Khi chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời dù các nan đề vẫn tới, nhưng chúng không thể chen giữa ta với Chúa, mà trở thành phương tiện giúp tâm trí chúng ta thấy các lời hứa của Đức Chúa Trời cho ta được thực hiện.

 (Ê-sai 26:3) “Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn, vì người tin cậy Ngài.” Vua David cũng làm chứng: “Ngài đã đổi nỗi buồn rầu của con ra hoan lạc, Ngài mở áo tang con và thắt lưng con bằng sự vui mừng” (Thi-thiên 30:11).

Tuy vậy, việc tin và theo Chúa không miễn trừ người tin khỏi những nan đề bình thường trong đời. Chúng sẽ đến và đến rất nhiều. Nhưng thay vì chúng khiến ta khổ sở và nghi ngờ Chúa, lại giúp ta tin cậy Ngài; vì sự bình an không mô tả nổi cứ tràn ngập trong lòng. Đức Chúa Giêxu phán với các môn đồ Ngài: “Ta đã bảo các con những điều nầy để các con có sự bình an trong Ta. Các con sẽ gặp hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi” (Giăng 16:33).

Đang lúc chúng ta vâng lời Chúa, nếu có nan đề hay hoạn nạn kéo tới, thì sự bình an Chúa ban sẽ khiến chúng ta bình tĩnh thay vì lo lắng buồn rầu. Sự bình an ấy giúp chúng ta thấy rằng Cha trên trời biết rõ mọi điều, và Ngài luôn quan tâm chăm sóc chúng ta.

Người có bình an sẽ sống đời vui thích, vì biết trước cách Chúa sẽ giải quyết mọi việc. Chân lý tuyệt diệu của khúc thần ca năm xưa là: Khi nào con dân Chúa đặt Ngài lên ngôi vinh quang cao nhất trong lòng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời,” thì sự bình an Đức Chúa Jesus đem đến sẽ chiếm hữu lòng họ, tức là “bình an dưới đất cho người được ơn.

Như các thánh tử đạo xưa nay vẫn thản nhiên nhận cái chết thể xác để được về với Chúa, vì họ có một sự bình an vô cùng sâu lắng. Chúng ta hãy cùng nhau suy nghiệm huyền nhiệm trong sự giáng sinh của Đức Chúa Jesus. Hãy suy gẫm chân lý tuyệt vời trong bài ca của các thiên thần. Hãy dùng đời sống mình vinh danh Thiên Chúa, thì quý anh chị em sẽ nhận được sự bình an từ thiên đàng.

TamLinhTruongThanh06.docx

Rev. Dr. CTB