Nắm Vững Niềm Tin, bài 18

Rôma 8:1–17

Có người nổi tiếng và giàu có nhưng nếp sống thì bị Chúa lên án. Người khác muốn nổi danh qua nỗ lực sống đời hoàn hảo. Còn rất nhiều tín hữu trong Hội Thánh thì lơ lửng ở khoảng giữa. Qua thư Rôma, chúng ta biết mình có thể lập quyết định chết đối với tội lỗi và luật pháp, để nhận được địa vị mới trong Đức Chúa Jesus. Đó là lý thuyết mà hai đoạn Rôma 6 và 7 đã trình bày rõ về việc nầy; nhưng làm thế nào để thiết lập căn cước mới trong Đức Chúa Jesus thì phải áp dụng Rôma 8, là đoạn tiếp theo. Trước hết, tín hữu phải biết mình sẽ được giải thoát khỏi những điều gì sau khi quyết tâm chết đối với tội lỗi và luật pháp? Có ba điều được nói tới ở đầu đoạn 8:

Thứ nhất là: Không còn bị kết tội. Từ đầu thư Rôma tới hết đoạn 7, sứ đồ Phaolô trình bày cho người đọc thấy các nội dung chính trong thư: Đức Chúa Trời thánh khiết, loài người thì phạm đủ thứ tội, họ bị ở dưới cơn thịnh nộ của Chúa, Đấng Cứu Thế là toàn hảo, Đức Chúa Jesus bị giết trên thập tự giá và sống lại, tín hữu được xưng công chính bởi đức tin, và họ được thánh hóa cũng bởi đức tin. Vì vậy, Phaolô đưa ra kết luận đắc thắng: “Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Jêsus sẽ không bị kết tội nữa; vì luật của Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ Jêsus đã giải thoát tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết” (1–2). Lời xác nhận nầy là tinh túy của phúc âm. Nó là sứ điệp nền tảng trung tâm của Tin Mừng mà Đức Chúa Trời đem đến cho thế gian.

Lý do gì khiến những ai ở trong Đấng Christ thoát khỏi số phận bị kết tội? Phaolô trả lời: “Vì điều gì luật pháp không thể làm được do xác thịt làm cho suy yếu thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã sai chính Con Ngài mang lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi để giải quyết tội lỗi; Ngài đã kết án tội lỗi trong xác thịt, để sự công chính mà luật pháp đòi hỏi được thực hiện đầy đủ trong chúng ta, là những người không sống theo xác thịt, nhưng sống theo Thánh Linh” (3–4). Luật pháp không thể cất bỏ án phạt khỏi những người vi phạm luật. Họ phải bị trừng phạt theo quy định của luật thánh. Nếu Đức Chúa Trời đã cho người ta có thể được xưng công chính nhờ đức tin, thì Ngài phải ban cho loài người cơ hội để tin, đó là: Ngôi Lời nhập thể chịu hình phạt thay cho người nào tin. Nhưng điều kiện để khỏi bị kết án là phải sống theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh (4).

Ấy là bí quyết để không bị kết án. Chỉ tín đồ của Đức Chúa Jesus mới có diễm phúc đó, tức là được Đức Thánh Linh hướng dẫn; nó cũng là đặc điểm chứng minh Cơ-đốc-giáo đến từ Chúa Tối Cao có thật. Bí quyết nầy dẫn tới điều thứ nhì mà con cái Chúa được giải thoát, ấy là: Thoát khỏi bản chất tội lỗi. Sứ đồ Phaolô chỉ dẫn cách cho chúng ta duy trì địa vị được giải thoát là hãy chú tâm, tức là hướng tâm trí, vào những điều thuộc về Đức Thánh Linh. Ngày trước, chúng ta bị kết án vì lo chú tâm vào những điều xác thịt ham muốn; bây giờ thì không thể sống như vậy được nữa: “Thật thế, những ai sống theo xác thịt thì chú tâm vào những việc thuộc xác thịt; còn những ai sống theo Thánh Linh thì chú tâm vào những việc thuộc Thánh Linh. Chú tâm vào xác thịt sinh ra sự chết, còn chú tâm vào Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an” (5–6).

Những câu trên giúp chúng ta nhận ra một sự thật: Hễ mình để loại tư tưởng nào điều khiển tâm trí mình, thì mình sẽ nhận kết quả của loại tư tưởng ấy. Tại sao chú tâm vào xác thịt thì sinh ra sự chết? “Vì tâm trí hướng về xác thịt thì thù nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không thuận phục luật pháp của Đức Chúa Trời; thực ra, nó không có khả năng để thuận phục. Người nào sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời” (7–8). Điều kiện nầy lại là một sự thử nghiệm đức tin của chúng ta vào Chúa có thật hay không. Bởi vì lời mình tuyên xưng phải có lòng tin chân thật kèm theo. Tín hữu chỉ được phục hòa với Đức Chúa Trời bởi ân điển mình nhận được qua lòng tin vào Đức Chúa Jesus. Người nào thật lòng tin, người ấy sẽ để trọn tâm trí mình vào những điều thuộc về Đức Thánh Linh, thoát khỏi bản chất tội lỗi, không còn mơ tưởng vu vơ.

Lấy bằng chứng nào để biết mình đã được giải thoát và đã được ban Đức Thánh Linh vào lòng để hướng dẫn mình? “Nhưng nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật sự ở trong anh em thì anh em không sống theo xác thịt, mà sống theo Thánh Linh; còn ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài” (9). Bằng cớ để chứng minh rằng mình đã được ban Đức Thánh Linh vào lòng là không còn muốn theo đuổi những ham muốn tội lỗi vốn cai trị mình khi trước, mà theo đuổi những điều thánh thiện thuộc về cõi trời do Đức Thánh Linh hướng dẫn trong cuộc sống mỗi ngày. Vậy, những ai không thể theo đuổi những điều thánh thiện của Thánh Linh, là người chưa có Đức Thánh Linh trong lòng; do đó, người ấy không thuộc về Đức Chúa Jesus.

Qua hành vi và quyết định của mỗi cá nhân, con cái thật của Chúa sẽ nhận biết ai là tín đồ thật của Đức Chúa Jesus. Vì con cái Chúa sẽ yêu mến Lời Ngài, ăn năn khi những tư tưởng tội lỗi ẩn giấu trong lòng bị lôi ra. Vì là thành phần của các chi thể trong thân thể, chẳng ai là con cái thật của Chúa mà muốn trốn tránh buổi nhóm thờ phượng Ngài. Người tránh né không muốn nghe Lời Chúa là người chưa bao giờ có Đức Thánh Linh trong lòng và không thể lừa gạt được người của Đức Chúa Trời. Chưa có Đức Thánh Linh thì không thể cảm nhận được Ngài như người đã có. Vì vậy, mọi sự giả vờ sẽ sớm bị lộ diện, và án trừng phạt vẫn treo lơ lửng trên đầu những ai như thế. Nhưng người có Thánh Linh sẽ sống và có một sự bảo đảm chắc chắn trong tâm linh (10–13).

Điều thứ ba là chúng ta không bị bỏ rơi. Dẫu cha mẹ trong loài người có thể bỏ rơi con cái họ, nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ rơi con cái Ngài. Ai đã được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt, người đó đã được Ngài nhận làm con và có quyền gọi Ngài là Cha mình “Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Thật vậy, anh em đã không nhận lấy tinh thần làm nô lệ để cứ sống trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy tinh thần làm con nuôi, và nhờ đó, chúng ta gọi rằng: A-ba! Cha! Chính Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời” (14–16). Được làm con của Chúa không phải là sự tưởng tượng mơ hồ, vì trong tâm linh chúng ta Đức Thánh Linh xác nhận địa vị làm con. Nghĩa là lòng mình biết chắc mình được Cha trên trời yêu thương và chăm sóc gìn giữ.

Bởi ân điển dư dật, Đức Chúa Trời đã tiếp nhận những người tin Ngài vào làm con trong gia đình Ngài chẳng phải do công lao gì của họ. Nhưng chẳng phải chỉ có chừng đó, Ngài còn cho mọi con cái Ngài được quyền cùng với Đức Chúa Jesus thừa hưởng mọi điều thuộc về Ngài: “Nếu là con cái thì chúng ta cũng là người thừa kế, vừa là người thừa kế của Đức Chúa Trời vừa là người cùng thừa kế với Đấng Christ” (17a). Chúng ta sẽ được hưởng những gì? Sự khôn ngoan, quyền năng, chân lý, tình yêu thương, ân sủng, đức nhân từ, đức thành tín, và mọi sự toàn hảo của Ngài đều thuộc về chúng ta, là những người đã tin Ngài. Vinh quang của Vương quốc thiên đàng, các tầng trời và hạnh phúc vĩnh cửu, cùng với sự sống đời đời cũng đều thuộc về chúng ta.

Tuy nhiên, chúng ta chỉ nhận được nhận mọi thứ hạnh phúc ấy khi nào đã đồng chịu khổ với Ngài lúc còn ở thế gian nầy: “Nếu chúng ta thật sự cùng chịu khổ với Ngài thì chúng ta sẽ cùng được vinh quang với Ngài” (17b). Ở Hội Thánh nầy, chưa có ai vì Chúa mà hi sinh mạng sống, hay bị bách hại vì Danh Ngài. Đức Chúa Jesus vừa đi rao giảng phúc âm, vừa dành thì giờ cầu nguyện, vừa phục vụ các nhu cầu của đoàn dân, trước khi Ngài chịu bị nộp vào tay kẻ ác và chịu khổ hình. Ngày nay, rất nhiều người đắn đo, cân nhắc khi phải đi thờ phượng Chúa, không tham dự các buổi cầu nguyện; rất ngại ngùng trong nhiệm vụ truyền rao Tin Mừng. Vậy thì người đó có được thừa hưởng vinh quang của Nước Trời hay không? Cầu xin Chúa giúp đỡ tất cả chúng ta.

NamVungNiemTin18.docx

Rev. Dr. CTB