Luyện Tập Nghe Tiếng Chúa, bài 07

Hêbơrơ 5:11–14

Tâm linh con người, tức là nhân linh, có những khả năng bình thường của một linh. Nghĩa là người ta có thể vận dụng một cách độc lập các khả năng của linh họ vốn có, không cần sự trợ giúp nào từ bên ngoài. Giống như thể xác mọi người khi sinh ra đều có các bộ phận của năm giác quan: Mắt để thấy, mũi để ngửi, lưỡi để nếm, tai để nghe, và da để sờ chạm. Mắt của trẻ con mới sinh chưa có khả năng nhìn xa; chúng chỉ thấy các vật ở gần. Khi mắt được sử dụng theo thời gian và nhìn thành thạo thì thị giác trở nên rất thuần thục khi phải thường xuyên tập trung vào mục tiêu nó nhìn. Các giác quan khác cũng vậy. Vì tâm linh con người có các giác quan thuộc linh khi sinh ra, chúng cũng phải được phát triển để vận dụng khi cần, mà không phụ thuộc vào ơn từ trời.

Trong khi đó thì ân tứ thuộc linh không phải là khả năng có sẵn bên trong tâm linh con người. Nghĩa là người ta không thể tự có hoặc tự rèn luyện mà có được; chúng phải được ban cho từ trên một cách đặc biệt, gọi là “ân tứ Đức Thánh Linh.” Nhưng các ơn ấy chỉ có thể vận dụng thuần thục ở những người nào có các khả năng thuộc linh đã phát triển và biết vận dụng các khả năng ấy. Cho nên, để có thể nghe tiếng Chúa dễ dàng hơn, thì các khả năng tâm linh phải phát triển và vận dụng thường xuyên. Sự nghe tiếng Chúa không bị giới hạn chỉ ở thính giác tâm linh mà liên quan tới một số cách bày tỏ khác như: Thị tượng, chiêm bao, mùi hương, cảm nhận, cảm giác, hoàn cảnh, hình ảnh, biến cố, lời nói, chữ trong sách vở, Kinh Thánh, hay các biến động quanh mình, vv.

Khi các khả năng tâm linh phát triển và có thể vận dụng hữu hiệu thì các ân tứ thuộc linh sẽ vận hành dễ dàng hơn. Một ví dụ có thể soi sáng cho vấn đề nầy là ơn phân biệt các thần linh, chép trong thư 1Côrinhtô 12:10Người thì được làm các phép lạ, người thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần linh, người thì được nói các thứ tiếng lạ.” Sự phân biệt các linh được thực hiện bằng nhiều cách: Người thì nhận thấy mùi hôi của tà uế linh hay mùi thơm của thiên sứ, trong khi mắt người khác lại thấy thiên sứ hoặc tà linh. Sự mặc khải cho biết có các linh đang hiện diện ra sao thì tùy thuộc vào các giác quan tâm linh của người được mặc khải. Những ai không nhận ra các hoạt động của linh giới bằng các giác quan tâm linh thì do một trong hai nguyên nhân:

Một là do các giác quan ấy chưa phát triển. Hai là Đức Thánh Linh chưa làm chủ trong lòng. Giác quan tâm linh của những người phục vụ thế giới tối tăm thì rất nhạy bén với sự hiện diện của tà uế linh và thường thấy chúng nữa; nhưng họ hoàn toàn không có chút ý thức gì về các thiên sứ thánh. Trái lại, người thuộc về Đức Thánh Linh có các giác quan tâm linh đã phát triển thì rất nhạy bén với sự hiện diện của các sứ thánh từ thiên đàng, họ cũng biết tà uế linh xuất hiện nơi họ có mặt. Vì vậy, nếu các tín hữu thật lòng tin Chúa mà không cảm nhận được các hoạt động của linh giới sát cạnh mình, thì lý do là vì các giác quan tâm linh của họ đang ở trong tình trạng chưa phát triển gì hết. Có người nói rằng nếu biết luyện tập thì các giác quan ấy sẽ phát triển; không ai dạy phải luyện tập ra sao. Nhưng bí quyết phát triển là hãy thường xuyên bày tỏ nỗi lòng với Chúa.

Những người đạt trình độ cao trong mối tương giao với Chúa sẽ nhận ra các hoạt động của linh giới gần mình. Người khác thì cảm thấy hay cảm nhận sự có mặt của các linh. Ngoài mùi hôi hay mùi thơm bất thình lình xuất hiện, những người ấy bỗng cảm thấy sợ hãi hay hoảng kinh khi tà thần lớn tới gần. Hoặc bất chợt cảm thấy rất bình an hay vui mừng mà không có lý do, khi thiên sứ đến cạnh bên. Nếu Chúa định cho tín hữu nào đó được vận dụng ơn phân biệt các linh bằng sự thấy các thứ linh chung quanh mình, thì ơn ấy đòi hỏi tín hữu phải phát triển năng lực tâm linh họ để nhìn thấy những việc trong linh giới trước đã. Nếu Ngài muốn bày tỏ như một thứ ý tưởng trong trí, thì người đó phải phát triển khả năng phân biệt các ý tưởng. Như bài học tuần rồi đã trình bày về việc phải nhận ra lời của tâm trí mình để phân biệt với lời từ Chúa đến từ bên ngoài.

Hãy nhớ rằng, ân tứ Thánh Linh nằm dưới sự điều khiển của Đức Thánh Linh; còn phát triển năng lực tâm linh thì nằm dưới quyền điều khiển của con người. Các năng lực ấy sẽ mạnh mẽ và hoàn hảo qua sự tập luyện và trau giồi; nếu chúng ta không quan tâm tới chúng, thì chúng nằm yên không phát triển gì hết. Lý do khiến nhiều tín hữu không có khả năng ‘thấy’ trong linh giới hoặc không thể nghe được tiếng Chúa là vì chưa bao giờ được chỉ dẫn về sự vận dụng các năng lực tâm linh để chúng phát triển; do đó, trước hết là không thể nào nghe được tiếng Chúa, sau đó là không được ban cho ân tứ phân biệt các linh, hoặc các ân tứ thiêng liêng khác. Tác giả thư tín Hêbơrơ có than phiền về tình trạng chậm hiểu vì tâm linh chưa trưởng thành của các tín hữu ở thế kỷ thứ nhất:

Chúng tôi có nhiều điều cần nói về vấn đề nầy nhưng rất khó giải thích, vì anh em đã trở nên chậm hiểu. Đáng lẽ, bây giờ anh em phải làm thầy rồi; thế mà anh em vẫn cần người ta dạy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời cho anh em. Anh em vẫn còn phải uống sữa thay vì dùng thức ăn đặc. Ai chỉ uống sữa thì chưa hiểu đạo công chính, vì còn thơ ấu. Nhưng thức ăn đặc dành cho người trưởng thành, là cho những người nhờ thực hành mà luyện tập khả năng phân biệt điều lành và điều dữ(Hêbơrơ 5:11–14).

Muốn luyện tập thì phải thực hành. Trước hết, những ai biết mình chưa mời Đức Thánh Linh làm chủ đời sống thì mỗi ngày hãy dành một ít thì giờ tự xét xem mình thường bị loại tật xấu hay tội lỗi nào cai trị. Hãy ăn năn bằng cách quyết tâm từ bỏ tật xấu hay tội lỗi đó; rồi cầu khẩn Chúa tha thứ và giúp mình vượt qua. Cũng xin Ngài diệt trừ nó khỏi lòng mình. Khi từ bỏ và trục xuất điều chi đó ra khỏi đời sống thì sẽ có một khoảng trống trong lòng. Hãy mời Đức Thánh Linh vào lòng để Ngài lấp đầy khoảng trống ấy. Đọc Lời Chúa trong Kinh Thánh, học thuộc lòng nhiều câu gốc là cách tốt nhất để canh giữ lòng mình đừng tiếp tục phạm tội. Suy gẫm lời Kinh Thánh và trò chuyện với Chúa qua sự cầu nguyện mỗi ngày là cách thực hành luyện tập các năng lực tâm linh hữu hiệu nhất. Luyện tập các giác quan tâm linh sẽ giúp cho nếp sống đạo chóng trưởng thành.

Tín hữu thuộc mọi hệ phái đều tin rằng họ có thể biết ý Chúa qua vài cách. Nhưng, làm cách nào để biết và nghe tiếng Chúa thì khá mù mờ; bởi vì ứng dụng để nghe tiếng Chúa như thế nào thì không phải ai cũng biết. Hêbơrơ 3:14–15 chép “Vì nếu chúng ta cứ giữ vững lòng tin quyết ban đầu của mình cho đến cuối cùng thì chúng ta được dự phần với Đấng Christ, như có chép rằng:Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn.” Chúng ta có thể nghe: Người nghe qua bài giảng, người thì đọc Kinh Thánh nhận ra Chúa đang phán cho mình, người khác nghe qua thính giác tâm linh, vv. Mọi con dân Chúa đều có khả năng nghe tiếng Ngài phán với mình, chỉ có điều là những khả năng tâm linh chưa được đánh thức để sử dụng đúng theo mục đích chúng được tạo nên. Tuy nhiên, phần lớn tín hữu không biết mình đang có thứ năng lực sẵn sàng để dùng. Ấy là hậu quả của loại thần học không dám tin thiện chí của Chúa.

Hãy biết rằng Đức Chúa Trời có ý định thiện hảo cho chúng ta Giêrêmi 29:11Đức Giê-hô-va phán: Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng.” Trong ý định tốt lành của Ngài, Ngài đã ban cho mỗi người có năng lực tâm linh để vận hành trong các ân tứ Thánh Linh mà tín hữu nào cũng có quyền nhận lãnh. Vì vậy, hãy siêng năng luyện tập các năng lực tâm linh để có thể nhận lãnh các ân tứ Thánh Linh. Hãy hành động khi đang còn thì giờ. Hãy dành thì giờ đọc và suy gẫm Kinh Thánh để biết Chúa đang phán với mình điều gì. Cũng hãy dành thời gian trò chuyện thân mật với Chúa, rồi sẽ nghe rõ tiếng Ngài và được ban cho các ân tứ.

LuyenTapNgheTiengChua07.docx

Rev. Dr. CTB