Luyện Tập Nghe Tiếng Chúa, bài 08

Gióp 33:14–18

Những hình ảnh chúng ta nhận ra trong trí não và thường được diễn tả là ‘thấy’ điều gì đó, thì ngôn ngữ của các vấn đề thuộc tâm linh gọi “sự thấy” đó là thị tượng. Tượng là hình ảnh, thị là thấy. Bất cứ ai cũng có thể kinh nghiệm về thị tượng (visions), không cần phải là loại người đặc biệt được ơn đặc biệt từ Chúa ban cho. Thị tượng là một trong nhiều phương cách Đức Chúa Trời dùng để truyền thông điệp của Ngài cho loài người. Người bình thường, không bị mù, đều có thị giác qua hai con mắt để nhìn thấy sự vật chung quanh. Người nào muốn đôi mắt tinh anh thì phải biết chú ý quan sát một cách nhạy bén vào những việc diễn ra quanh mình. Cũng vậy, mắt tâm linh phải được rèn luyện cách vận dụng để nó có khả năng thấy việc xảy ra trong linh giới.

Vào thời Kinh Thánh cũng như thời nay, Đức Chúa Trời thường dùng những hình ảnh qua thị giác thể chất hoặc mắt tâm linh để tương giao với loài người. Nếu mình chưa thấy thị tượng, hoặc không biết điều mình thấy là một loại thị tượng, thì đừng nghĩ rằng Chúa sẽ không dùng hình thức thị tượng để phán với mình. Nan đề của chúng ta không phải là Ngài không phán, nhưng Ngài là Thần Linh nên phán với loài người bằng ngôn ngữ của linh giới mà tâm linh chúng ta có thể tiếp nhận; trong khi đó ai chưa phát triển khả năng nhận biết ngôn ngữ của linh giới qua hình ảnh thì không hiểu lời phán đó. Bí quyết để nhận biết và hiểu sự truyền thông của linh giới là phải luyện tập các giác quan tâm linh của mình và chăm chú vào hoạt động của những giác quan ấy.

Thật ra, con cái Chúa vẫn thường xuyên được Ngài mặc khải qua thị tượng, nhưng hầu hết đều tưởng hình ảnh thấy trong trí não là do mình tưởng tượng, hoặc dửng dưng không nhận biết gì hết. Vì vậy, mỗi người phải biết vận dụng các giác quan tâm linh, và linh hồn cần sẵn sàng để nhận biết các hình ảnh đó. Vì Đức Chúa Trời là Đấng ưa tương giao chuyện trò với con dân Ngài. Những ai không chịu dành thời gian để hết lòng thiết lập mối tương giao ấy thì không thể có mối liên hệ thân mật với Ngài được. Còn ai ước ao được thân mật với Chúa thì Ngài sẽ tạo mọi điều kiện và cơ hội để tương giao với người đó. Đừng nghĩ rằng mình phải dành thời gian lâu dài mới trò chuyện được với Chúa; hãy thử dành 15 phút mỗi ngày thì sẽ thấy việc được gặp Chúa không khó.

Muốn thấy hình ảnh trong trí thì nhắm mắt để khỏi bị chi phối bởi cảnh vật chung quanh, rồi tập trung quan sát những hình ảnh xuất hiện trong trí não. Thời gian tập luyện đầu tiên thường chỉ thấy lờ mờ không rõ nét. Mặc dù tâm trí phải để trống rỗng, nhưng mọi sự tập trung đều hướng về Chúa và dành hết lòng mình cho Ngài. Ai dành thời gian tập luyện thường xuyên sẽ dần dần thấy rõ hình ảnh và diễn biến của sự việc xảy ra, nếu có. Bởi vì đối với người chưa có nhiều kinh nghiệm thì các hình ảnh họ thấy thường không phải là cảnh chuyển động mà hầu hết đều tĩnh lặng. Dù là chuyển động hay tĩnh lặng thì mọi hình ảnh hay cảnh vật cũng giống y như các hình ảnh ta thường thấy trong trí tưởng tượng, đó không phải là hình ảnh từ ngoài vào như nhiều người nghĩ.

Trong lãnh vực khải thị của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, tức là sự bày tỏ bằng hình ảnh, thì không phải để người nhận thưởng thức, nhưng Ngài bày tỏ để chúng ta thảo luận với Ngài; bởi vì trong hầu hết lần được thấy thì người nhận không hiểu gì cả. Ví dụ: Daniel người có thần minh của Đức Chúa Trời, nhưng khi ông thấy khải tượng hoạt cảnh rõ ràng vẫn không hiểu gì hết (Daniel 7:15–16). Ông liền hỏi người mà ông thấy trong chiêm bao để được giải nghĩa. Qua khải tượng thứ nhì, Daniel cũng thấy mọi diễn tiến và dù ông chưa kịp hỏi, chỉ đang suy nghĩ tìm hiểu ý nghĩa của điều ông thấy, thì được giải nghĩa (Daniel 8:15–17). Mặc dù vậy, ông vẫn không hiểu hết ý nghĩa của những điều ông thấy (8:27); trước đó, thiên sứ bảo ông phải giữ kín vì nó thuộc tương lai xa (8:26).

Vậy, Đức Chúa Trời bày tỏ thị tượng cho con cái Ngài nhằm mục đích gì? Nếu ai biết rằng sự mặc khải ấy là một hoạt động hai chiều, thì hiểu việc Chúa mặc khải thị tượng là lời Ngài mời con cái Ngài trò chuyện với Ngài. Bởi vì khi thấy một hình ảnh, thị tượng, hoặc cảm nhận các ý tưởng nào đó mà không hiểu nó có ý nghĩa gì, thì chúng ta phải hỏi Đấng bày tỏ. Ngài sẽ rất vui lòng trả lời cho chúng ta biết sự thật hoặc ý nghĩa của những điều đó như thế nào. Sự trò chuyện ấy thường xảy ra trong tâm linh và tâm trí chứ không phải ngoài miệng. Cho nên, nếu ai được Chúa ban cho một thị tượng, có thể là chiêm bao như Daniel, thì hãy suy gẫm và thảo luận với Chúa về thị tượng đó; đừng vội vàng nhờ người khác giải mộng cho mình. Đó chỉ là biện pháp cuối cùng.

Thị tượng có thể là thấy rõ những việc hơi trừu tượng, không phải vật chất cụ thể, hoặc được thấy trước những việc sẽ xảy ra. Mặc dù chiêm bao và thị tượng về căn bản là một loại giống nhau; nhưng chiêm bao xảy ra khi người ta ngủ, còn người ta thấy thị tượng khi đang thức hoặc tỉnh táo (Công vụ 10:2–4). Những vị có nhiều kinh nghiệm về thị tượng thì nói rằng: “Hình ảnh là ngôn ngữ của Đức Thánh Linh.” Nghĩa là Đức Thánh Linh dùng hình ảnh để truyền đạt ý muốn và lời của Ngài cho người nhận. Thời xưa Chúa phán: “Ta cũng đã phán với các nhà tiên tri; chính Ta đã gia tăng các khải tượng. Dùng các nhà tiên tri mà dạy dỗ bằng ngụ ngôn” (Ô-sê 12:11). Chúa không chỉ phán với các nhà tiên tri; Ngài phán và trò chuyện với bất cứ con cái nào gần gũi Ngài.

Mỗi khi thấy thị tượng hoặc bất cứ cảm nhận nào qua các giác quan tâm linh mà chưa hiểu thì chúng ta phải hỏi xin Chúa giải thích cho mình hiểu. Hỏi đây là hỏi trong trí. Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Đấng dò xét lòng người (Rôma 8:27) và đang ngự trong lòng con dân Ngài sẽ chỉ dẫn và trả lời những câu hỏi của người nhận sự khải thị. Như đã nói trong bài học trước, Chúa không nói bằng tiếng ầm vang nhưng bằng tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Có thể diễn tả việc đó giống như nhận được một ý tưởng rất rõ ràng. Và chúng ta cũng trò chuyện với Chúa bằng ý tưởng trong lòng mình chứ không cần phải nói ra miệng. Người nào thường xuyên trò chuyện với Chúa bằng cách nầy sẽ quen dần với sự tiếp nhận lời hay hình ảnh mặc khải, đặt câu hỏi và được giải thích rõ ràng.

Bất cứ cách nào để nghe tiếng Chúa đều cần phải tập luyện mới nghe rõ dần. Thị tượng cũng vậy. Mới đầu thấy lờ mờ và xuất hiện chậm, nhưng càng ngày càng rõ và xuất hiện nhanh chóng. Nếu chỉ thấy hình ảnh mờ mờ, chưa rõ nét và biến mất, thì đó không phải là thị tượng từ Chúa; nó chỉ là hình ảnh vớ vẩn trong ký ức hoặc những điều mình thấy thoáng qua trước lúc nhắm mắt chờ đợi Chúa ban thị tượng. Khi biết chắc là thị tượng từ Chúa mà chưa hiểu ý nghĩa, phải hỏi xin Ngài giải nghĩa và chờ được đáp lời. Chẳng khi nào Chúa ban các thị tượng mà không có mục đích bảo chúng ta thực hiện công việc gì đó của Ngài. Con cái Chúa cần phải hiểu rằng khi Ngài huấn luyện mắt tâm linh của con dân Ngài để họ nhận sự khải thị, thì Ngài cũng rèn luyện tâm trí của người ấy có khả năng nhận ra hình ảnh cách rõ ràng và chính xác, để ta hiểu ngôn ngữ bằng hình ảnh.

Vậy thì, để có thể phát triển khả năng nghe tiếng Chúa qua thị tượng trong tâm linh, chúng ta phải thực tập nhìn bằng mắt tâm linh với tinh thần kiên nhẫn. Những người trì chí tập luyện sẽ tiến triển nhanh hơn người không quyết tâm. Sự tập luyện sẽ hoàn thiện khả năng nhìn trong linh giới và hiểu các khải tượng. Từ đó, người luyện tập sẽ thiết lập khả năng giải nghĩa chiêm bao tiên tri, tức là tiến lên các bậc cao hơn. Chúng ta có thể tập một mình hoặc tập với một bạn đồng tâm tình trong Chúa. Hãy tập luyện những điều mình cần làm thì sẽ được Chúa dùng trong việc của Ngài.

LuyenTapNgheTiengChua08.docx

Rev. Dr. CTB