Đời Sống trong Đức Thánh Linh, bài 01
Công Vụ 13:44–52
“Ngày sa-bát sau, hầu hết dân trong thành họp lại để nghe lời Chúa. Nhưng khi thấy đoàn dân ấy thì những người Do Thái đầy lòng ganh tị, chống đối lời giảng của Phaolô và phỉ báng ông. Song Phaolô và Banaba mạnh dạn nói với họ: “Cần phải ưu tiên truyền đạo Đức Chúa Trời cho anh em; nhưng vì anh em đã từ chối, và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên bây giờ chúng tôi mới quay sang các dân ngoại. Vì Chúa có truyền phán với chúng tôi: ‘Ta lập ngươi làm ánh sáng cho các dân, để đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất.’“ Khi nghe lời nầy, những người ngoại vui mừng, tôn vinh đạo Chúa; những người đã được định cho sự sống đời đời đều tin. Đạo Chúa lan tràn khắp miền ấy. Nhưng các người Do Thái kích động các phụ nữ sùng đạo thuộc giới thượng lưu và những người lãnh đạo trong thành phố, xúi giục họ bắt bớ Phaolô và Banaba và đuổi hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. Hai ông phủi bụi nơi chân để phản đối họ, rồi đi đến Icôni. Còn các môn đồ thì được tràn đầy niềm vui và Đức Thánh Linh.”
Lời Chúa trong Tân Ước trình bày sự liên quan độc đáo giữa Đức Thánh Linh và sự vui mừng Luca 10:21 “Vào giờ đó, Đức Chúa Jêsus vui mừng trong Đức Thánh Linh …“ Rôma 14:17 “Vì vương quốc Đức Chúa Trời không phải là chuyện ăn uống, nhưng là sự công chính, bình an, vui mừng trong Đức Thánh Linh.” 1Têsalônica 1:6–7 “Anh em đã theo gương của chúng tôi và của Chúa, vì anh em đã tiếp nhận đạo giữa nhiều hoạn nạn với niềm vui của Đức Thánh Linh. Vì vậy, anh em đã trở nên gương tốt cho tất cả tín hữu ở Macedonia và Achai.” Tân Ước cũng ghép sự vui mừng với Đức Thánh Linh theo cách đặc biệt không giống loại cảm xúc nào khác; mặc dù Ngài có thể bị tín hữu làm cho buồn rầu (Êphêsô 4:30) “Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời; vì trong Ngài, anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.” Để biết tại sao Tân Ước kết nối Đức Thánh Linh với niềm vui, trước hết chúng ta hãy nhắc lại sự hiểu biết về Ngài, tìm hiểu niềm vui của Đức Thánh Linh là gì, và vui mừng trong Ngài sẽ đem đến ích lợi gì cho đời sống chúng ta là tín đồ của Đức Chúa Jesus.
Kinh Thánh cho biết Đức Thánh Linh là một Thân Vị hoàn toàn riêng biệt với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, mặc dù Ngài vẫn được mô tả là Thánh Linh của Đức Chúa Cha (Mathiơ 10:20) “Vì không phải các con tự nói đâu, nhưng Thánh Linh của Cha các con sẽ nói qua các con,” và Thánh Linh của Đấng Christ, là Đức Chúa Jesus (1Phierơ 1:11) “Họ tra xem để biết vào thời điểm nào và hoàn cảnh nào mà Thánh Linh Đấng Christ trong họ đã chỉ dẫn.”
Sứ đồ Phaolô, người được Chúa trực tiếp dạy bảo trong thời gian ở Arabie và Damas (Galati 1:12, 15–18) “Vì tôi không nhận và cũng không học Tin Lành đó từ một người nào, nhưng bởi sự mặc khải của Đức Chúa Jêsus Christ. … 15–18 Nhưng khi Đức Chúa Trời, Đấng đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ Con Ngài cho tôi để tôi rao truyền Tin Lành về Con Ngài giữa dân ngoại, thì lập tức tôi không bàn với loài người. Tôi cũng không lên Jerusalem để gặp các vị sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi qua miền Arab, sau đó trở lại Damas. Ba năm sau, tôi lên Jerusalem để làm quen với Cephar và ở lại với ông mười lăm ngày.”
Ông viết về sự hợp nhất của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh (Rôma 8:9–11) “Nhưng nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật sự ở trong anh em thì anh em không sống theo xác thịt, mà sống theo Thánh Linh; còn ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy, nếu Đấng Christ ở trong anh em thì dù thân thể anh em chết vì tội lỗi, tâm linh anh em vẫn sống nhờ sự công chính;” đồng thời các câu nầy chứng minh rõ ràng Thân Vị nào trong Ba Ngôi cũng là Đức Chúa Trời, và Ba Ngôi là Đức Chúa Trời hiệp nhất. Bây giờ, khi chúng ta nói tới niềm vui của Đức Thánh Linh thì phải nhớ rõ sự hiệp nhất đó.
1Giăng 4:16 cho biết Đức Chúa Trời là tình yêu thương “Chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương; ai ở trong tình yêu thương thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.” Ba Ngôi Đức Chúa Trời yêu thương nhau bằng sự tôn trọng, vui thích, hân hoan; và đó là sự vui mừng. Đức Thánh Linh là sự vui mừng của Đức Chúa Trời; cho nên, hãy để ý rằng có mối liên kết giữa tình yêu của Đức Chúa Trời với niềm vui của Ngài (Giăng 17:23b, 26) “Và Cha đã yêu thương họ như Cha đã yêu thương Con. … 26 Con đã bày tỏ danh Cha cho họ, và Con sẽ còn bày tỏ nữa, để tình yêu mà Cha đã yêu Con ở trong họ, và Con cũng ở trong họ nữa.”
Mà bản thể Đức Thánh Linh là sự nhân cách hóa Niềm Vui của Đức Chúa Trời trong chính Ngài. Chân lý nầy giúp cho chúng ta hiểu được điều tạo niềm vui mà Ngài làm ra trong lòng chúng ta là niềm vui riêng biệt không giống niềm vui bình thường trong trần thế. Khi chúng ta được hưởng niềm vui của Đức Thánh Linh là chúng ta nếm biết cốt lõi của một sự thật tuyệt diệu; vì khi Đức Thánh Linh ở trong chúng ta, thì Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con cũng ở trong ta, và chúng ta được ở trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời (Giăng 17:20–21) “Cha ơi! Con không chỉ cầu xin cho những người nầy mà thôi, nhưng cũng cho những người nhờ lời họ mà tin Con nữa, để tất cả đều trở nên một; như Cha ở trong Con và Con trong Cha để họ cũng ở trong Chúng Ta, nhờ đó thế gian tin rằng Cha đã sai Con đến.”
Không có sự vui mừng nào lớn hơn niềm vui trong chúng ta có Đức Chúa Trời ở với mình vì chúng ta yêu mến Đức Chúa Jesus (Giăng 14:23) “Đức Chúa Jêsus đáp: ‘Nếu ai yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ lời Ta, Cha Ta sẽ yêu thương người, Chúng Ta sẽ đến cùng người và ở với người.‘” Đức Chúa Jesus đã trình bày cho các môn đồ Ngài sự thật về việc họ phải gắn chặt vào Ngài để niềm vui Ngài ở trong họ được trọn vẹn (Giăng 15:11) “Ta nói với các con những điều nầy để niềm vui của Ta ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.”
Sứ đồ Phaolô tóm tắt niềm vui trong Chúa đã được trình bày suốt cả Tân Ước, gói gọn trong một câu (Rôma 15:13) “Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hi vọng làm cho anh em ngập tràn niềm vui và bình an trong đức tin, để nhờ năng quyền của Đức Thánh Linh, anh em được chứa chan hi vọng!” Chúng ta có được niềm vui ấy khi chúng ta có lòng tin. Khi tìm được chân lý để tin theo, người ta vui mừng biết bao. Hiện nay, trong chúng ta không ai thấy Chúa cả, nhưng vì tin chắc vào Đấng mình biết là chân lý thì lòng chúng ta bình an và đầy vui mừng (1Phierơ 1:8–9) “Dù chưa thấy Ngài, anh em vẫn yêu mến Ngài, dù chưa gặp Ngài anh em vẫn tin Ngài, và hân hoan trong niềm vui rạng ngời, khôn tả; vì anh em nhận được thành quả của đức tin, là sự cứu rỗi linh hồn mình.” Vui vì biết chắc đức tin của mình dẫn đến ơn cứu rỗi mà loài người tìm mãi chẳng bao giờ gặp.
Tuy vậy, qua kinh nghiệm cá nhân cũng như quan sát đời sống các anh chị em tín hữu khác, chúng ta đều biết không phải con cái Chúa luôn luôn được đổ đầy niềm vui của Đức Thánh Linh. Có nhiều lúc tín hữu bị sự buồn rầu hay lo lắng xâm chiếm tâm hồn; tình trạng đó rất thường xảy ra. Nhưng mỗi khi chúng ta đến với Chúa, trao hết mọi điều lo lắng cho Ngài và giữ vững lòng tin cậy Ngài, thì niềm vui của Đức Thánh Linh sẽ trở lại (Philip 4:6–7) “Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jêsus.”
Hãy nhớ rằng trong các hoa trái của Đức Thánh Linh thì trái thứ nhì và ba là vui mừng và bình an. Nếu chúng ta rời mắt khỏi Đức Chúa Jesus mà nhìn vào hoàn cảnh thì rất sợ hãi và thối chí; nhưng nếu chúng ta cứ nhìn xem Đức Chúa Jesus là cội rễ và cuối cùng của đức tin, thì ta sẽ an lòng và tiếp tục vui mừng (Hêbơrơ 12:2) “Hãy nhìn xem Đức Chúa Jêsus, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời.”
Nơi nào có Đức Thánh Linh vận hành, lòng người ở đó tràn ngập sự vui mừng. Ngày nay, hình như con cái Chúa đã quên điều ấy, hoặc chưa từng trải qua kinh nghiệm được niềm vui tràn ngập trong lòng khi bước đi theo Chúa. Có phải vì chúng ta quá lo lắng về cuộc sống vật chất mỗi ngày? Hay là vì chưa bao giờ nghe nói về niềm vui của Đức Thánh Linh? Các môn đồ khi xưa tìm thấy bí quyết nào để có niềm vui? “Còn các môn đồ thì được tràn đầy niềm vui và Đức Thánh Linh” (52). Trước đó, bác sĩ Luca tường thuật “Khi nghe lời nầy, những người ngoại vui mừng, tôn vinh đạo Chúa; những người đã được định cho sự sống đời đời đều tin” (48). Có một khoảng cách rộng về niềm tin giữa các tín hữu vào thời sơ lập của Hội Thánh so với phần đông tín hữu thời nay.
Khoảng cách ấy là niềm vui của người tin Chúa thời đó so với thực trạng vô cảm của chúng ta bây giờ. Có lẽ vì ngày nay hầu như không ai trong chúng ta bị cái ách luật pháp đè nén như dân Judah ngày xưa, còn các dân ngoại thời ấy cũng khắc khoải đi tìm sự cứu rỗi cho đời họ. Chính vì tâm trạng đó mà các tôn giáo thời xưa phát sinh và thu hút được nhiều người theo. Nhưng không tôn giáo nào đem được niềm vui đến cho loài người. Bởi vì không tôn giáo nào đưa ra được con đường bảo đảm sự cứu rỗi cho người tin. Những người dân ngoại tại Antioch xứ Pisidi được nghe rao truyền lần đầu tiên việc Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết (Công vụ 13:30) “Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết,” là một điều vô cùng kỳ diệu; cho nên, họ đã chăm chú lắng nghe. Khi Phaolô tuyên bố: “Vì Chúa có truyền phán với chúng tôi: ‘Ta lập ngươi làm ánh sáng cho các dân, để đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất’” (47), thì họ vui mừng tiếp nhận ơn cứu rỗi ấy, và đạo Chúa lan tràn khắp miền.
Trong một biến cố khác, gia đình viên cai ngục ở Philippi tin nhận Chúa và được báp têm lúc nửa đêm, Kinh Thánh ghi họ rất vui mừng vì đã tin Đức Chúa Trời (Công vụ 16:33–34) “Trong đêm ấy, vào chính giờ đó, viên cai ngục đem hai ông ra rửa các vết thương; rồi lập tức, ông và cả gia đình đều nhận báp-têm. Viên cai ngục mời hai ông lên nhà mình và dọn tiệc thết đãi. Ông và cả gia đình rất vui mừng vì đã tin Đức Chúa Trời;” theo các chuyện được ký thuật nầy, thì niềm vui trong lòng những người tin Chúa lúc đó là do Đức Thánh Linh vào lòng họ làm cho họ vui. Các tân tín hữu ở Antioch xứ Pisidi mới tin Chúa được vài ngày thì Phaolô và Banaba bị những người lãnh đạo thành phố đuổi đi. Mặc dù vậy, các tân môn đồ đều được tràn đầy niềm vui và Đức Thánh Linh (52) “Còn các môn đồ thì được tràn đầy niềm vui và Đức Thánh Linh,” vì chính Ngài ban cho họ sự vui mừng.
Các thư tín của sứ đồ Phaolô trình bày về sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trên chức vụ của cá nhân ông rất thật như cách Đức Chúa Jesus đã hiện ra với ông. Ông cũng trình bày về tầm mức quan trọng sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong chức vụ của ông, của Hội Thánh và trong đời sống của mỗi cá nhân tín đồ. Ông dạy rằng đừng quan tâm tới những chuyện tầm thường trong đời như ăn uống, vì Vương quốc của Đức Chúa Trời nằm trong sự công chính, bình an, vui mừng trong Đức Thánh Linh (Rôma 14:17) “Vì vương quốc Đức Chúa Trời không phải là chuyện ăn uống, nhưng là sự công chính, bình an, vui mừng trong Đức Thánh Linh.” Càng học về Đức Thánh Linh chừng nào, chúng ta càng khám phá sự hiện diện của Ngài tràn đầy trong mọi lãnh vực của đời sống. Vì vậy, nếu cách sống của chúng ta gần gũi và thân mật với Ngài ở mọi nơi, thì Ngài là niềm vui sâu kín không chi dập tắt được.
Với sự khởi đầu nầy, chúng ta sẽ lần lượt khám phá và được trang bị thêm sự hiểu biết Đấng đang ngự trong ta để hướng dẫn chúng ta trên mọi bước đường đời. Bởi vì điều mà chúng ta cần biết rõ là Đức Thánh Linh hoạt động trong đời sống mỗi ngày của chúng ta là như thế nào.
DoiSongtrongDucThanhLinh01.docx
Rev. Dr. CTB