Chúa Nhật, December 18, 2011
Các Vấn Đề Tâm Linh, 06
Những Khởi Đầu Không Thể Đảo Ngược
Philíp 2:5–11
Bếtlêhem là nơi Đức Chúa Giêxu Christ, Ngôi Lời của Đức Chúa Trời, đã giáng sinh làm một em bé yếu ớt hoàn toàn dựa vào sự nuôi dưỡng và bảo vệ của người mẹ và người cha nuôi phần xác. Có ai dám nghĩ hoặc tưởng tượng rằng, Đấng Toàn Năng từ chốn tột cùng vinh quang đã bằng lòng nhập thể, trở thành một bào thai lớn dần trong dạ của một người nữ thuộc nhân loại, được nuôi dưỡng bằng cuống rốn giống như mọi bào thai nhân loại khác. Hơn nữa, tại Bếtlêhem đêm xưa ấy, khi hài nhi thánh Giêxu vào đời, có hai điều xảy ra mà loài người hay Thiên Chúa đều không thể đảo ngược được nữa.
Thứ nhất là Đức Chúa Trời bắt đầu làm Cha của một Thần Nhân. Suốt cõi đời đời Ngài chưa bao giờ giữ một vai trò như vậy. Mặc dù Ngài là Đấng đã dựng nên Ađam Êva, và làm Đức Chúa Trời của dòng giống họ; nhưng đây là lần đầu tiên trong lịch sử của vũ trụ, Ngôi Lời của Ngài đã vào đời và Ngài trở thành Cha của hài nhi thánh đó. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời không thể sinh ra một Đức Chúa Trời Con khác có bản thể hoàn toàn giống như Ngài, là không có khởi đầu hay kết thúc. Vì hễ được sinh ra ở một thời điểm nào đó là có một khởi đầu.
Điều thứ nhì là khi Ngôi Lời trở thành xác thịt như loài người, thì Ngài đã trở thành một loài mà Ngài chưa bao giờ trở nên trước đó – một người được sinh ra bởi một người đàn bà, sinh ra dưới luật pháp; một người sẽ chết giống như mọi người khác phải chết; nhưng khác với bất cứ ai đã sống trước đó và cả sau nầy, Ngài là một người đã được làm cho sống lại từ kẻ chết và không bao giờ chết nữa. Một sự kiện đáng kinh ngạc nữa là Ngài vẫn sẽ mãi mãi là một người.
Mặc dù hiện nay, Đức Chúa Giêxu Christ đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha, đồng cai trị cõi trời và toàn cõi vũ trụ vật chất. Mặc dù chúng ta gọi Ngài là Đức Chúa Con, nhưng hiện nay cho đến mãi mãi về sau Ngài vẫn sẽ là Con Người. Đức Chúa Trời làm Cha và Ngôi Lời của Ngài trở thành Con Người, là hai điều không thể đảo ngược được nữa.
Trong thư gửi cho tín hữu Hội Thánh tại thành phố Philíp, xứ Maxêđoan, Phaolô nói về tình trạng của Chúa chúng ta trước khi Ngài nhập thể làm người, chẳng những Ngài ở với Đức Chúa Trời, mà Ngài “có hình thể của Đức Chúa Trời … bình đẳng với Đức Chúa Trời” (6). Thế nhưng, Ngài đã “trở nên giống như loài người” (7), một hình thể khác, vĩnh viễn thay thế hình thể cũ, mà Ngài đã tự nguyện khoác vào. Tất cả những điều đó có nghĩa gì: Sự hi sinh của Đức Chúa Giêxu là độc nhất, có một không hai, không chi có thể sánh bằng, không thể đem ai so với Ngài! Dù xưa nay những người có tài văn chương cao tuyệt đến mấy, cũng phải nghẹn lời trước hành động bày tỏ lòng yêu thương lớn hơn vũ trụ của Đấng đã giáng sinh năm xưa tại thôn vắng Bếtlêhem.
Chúng ta đã thảo luận rất nhiều về ơn cứu chuộc của Ngài và cũng đang hết sức vui hưởng ơn ấy. Nhưng không có nhiều người nhận ra những ơn phước thâm sâu mà Đức Chúa Giêxu đã giáng sinh để đem lại cho những người tiếp nhận Ngài và bước đi trong sự vâng giữ các điều răn của Ngài. Chúng ta đã học biết rằng Ngài biết rõ chúng ta hơn là chúng ta tự biết chính mình, lại sẵn sàng giúp đỡ, ban Đức Thánh Linh cho chúng ta để cầu thay cho những điều chúng ta không biết phải nói như thế nào. Vượt xa hơn thế, Ngài đã giáng sinh để về sau ban tâm trí của Ngài cho những ai bằng lòng tiếp nhận Ngài (1Côr.2:16).
Sau khi loài người sa ngã trong vườn địa đàng Êđen, dòng giống con người ngày càng phản loạn, từ chối, không công nhận Đấng dựng nên mình. Rất nhiều người tự cao, tự đại, cho mình là khôn ngoan nhất, hiểu biết hết mọi điều, vv.; dù rằng chẳng ai thoát khỏi sự chết, cũng chẳng có ai tự thoát khỏi trần gian dời đến sống ở một tinh cầu xa lạ khác. Mọi người sinh ra ở trái đất sẽ chết và bị chôn ở trái đất, chẳng thoát đi đâu được. Khi sự thật từ thiên đàng đến, tất cả nhân loại vốn phản loạn sẽ bị ánh sáng của chân lý ấy tiêu diệt hết thảy. Nếu tình trạng cứ như thế và không có một cuộc can thiệp đặc biệt từ thiên đàng, chắc chắn mọi người đều sẽ bị trừng phạt trong hoả ngục. Kinh Thánh cho biết: “Ngôi Lời trở nên con người ở giữa chúng ta, …, đầy ân điển và chân lý” (Giăng 1:14). Đức Chúa Giêxu đã giáng sinh để bày tỏ ân điển, dùng mạng sống Ngài, là ân điển, như cái màng lọc, để trước khi ánh sáng chân lý của Đức Chúa Trời chiếu rọi vào lòng chúng ta, phải đi xuyên qua cái màng lọc đó. Chính cái màng lọc ân điển ấy đã cứu và ban cho người tin Ngài được sự sống vĩnh cửu và vui vẻ bước đi trong ánh sáng chân lý.
Để có thể làm được như vậy, “Ngài đã tự trút bỏ” hình thể Đức Chúa Trời và sự bình đẳng với Đức Chúa Trời (7), “mang hình dạng của con người, Ngài hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (8). Mục đích mà Đức Chúa Giêxu quyết thực hiện lúc Ngài ở trần gian là chịu chết trên thập tự giá. Sứ mạng của Ngài ở thế gian là thực hiện sự cứu chuộc, một công tác chỉ có mình Ngài mới làm được, vì chỉ có Ngài mới thắng được satan, giành lại chủ quyền thế giới, là chủ quyền mà satan đã dùng lời nói dối tước đoạt từ tay Ađam.
Trước khi kết thúc đời sống ở thế gian trên thập tự giá, hoàn thành sứ mạng cứu chuộc nhân loại, Đức Chúa Giêxu giới thiệu cho các môn đồ của Ngài một Đấng Yên Ủi khác sẽ đến sau khi Ngài sẽ lìa họ. Như vậy, chính Ngài đã giới thiệu ý niệm về Đức Chúa Trời Ba Ngôi hợp nhất, là ý niệm hoàn toàn mới đối với loài người. Ngài cũng cho biết trước rằng cả Ba Ngôi đều đến ngụ trong lòng những người nào sẽ tin và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Điều nầy cũng là một sự thật mới nữa. Vì kể từ khi sa ngã, tâm linh loài người bị ô nhiễm tội lỗi, bị cô lập, không thể tiếp nhận Đấng Thánh Khiết đến cư ngụ trong lòng. Đời sống người ta chỉ thực sự thoả mãn và lòng không còn trống vắng, khi tâm linh và tâm hồn có Đức Chúa Trời đến cư ngụ.
Tâm linh của loài người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, vì thế chỉ có Ngài mới đáp ứng được nỗi khao khát và lấp đầy sự trống vắng trong các tâm linh thiếu hình ảnh thích hợp mà họ đã được dựng nên. Chương trình giáng sinh và chịu chết chuộc tội cho nhân loại của Đức Chúa Giêxu năm xưa là làm cho nhân loại biết đường trở lại với Đấng dựng nên mình, tâm linh không còn là chỗ xa lạ đối với Chúa nữa. Bởi vì các tâm linh ấy sẽ được giòng huyết thánh của Đức Chúa Giêxu rửa sạch khỏi mọi thứ ác uế của một nhân loại phản loạn, cho bất cứ người nào tiếp nhận Ngài bằng đức tin. Như vậy, sự giáng sinh của Đức Chúa Giêxu nằm trong chương trình phục hồi của Đức Chúa Trời dành cho loài người.
Tuy nhiên, người ta vẫn có quyền chọn lựa nhận hay không nhận món quà giáng sinh tuyệt vời nhất xưa nay và mãi mãi về sau. Khi Ngôi Lời tự trút bỏ hình thể Đức Chúa Trời và sự bình đẳng với Đức Chúa Trời mà Ngài vốn có, thì Ngài đã biết rằng Ngài sẽ bắt đầu làm Con Người, và sẽ giữ vai trò đó cho đến khi nhân loại mà Ngài đã hi sinh để chuộc về cho Đức Chúa Trời, sẽ được bước vào cõi hạnh phúc vĩnh cửu. Không phải là vũ trụ như hiện nay, mà là một vũ trụ mới hoàn toàn. Chưa ai được biết trời đất mới đó sẽ như thế nào, chỉ được nghe mô tả qua về thành Giêrusalem mới xinh đẹp rực rỡ không chi sánh bằng.
Giáng sinh không phải là những hình ảnh nên thơ, êm đềm như văn thơ người ta vẫn ca tụng. Giáng sinh là một biến cố làm biến đổi tất cả dòng lịch sử loài người, và cũng làm thay đổi cả cõi trời nữa. Đức Chúa Cha bắt đầu có một người Con trong thể xác nhân loại. Đức Chúa Giêxu xuất hiện từ ngoài cõi nhân gian, bước vào đời đã mãi mãi làm một Người. Chương trình và sự huyền nhiệm nầy vượt quá trí hiểu bình thường của nhân loại chúng ta. Cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã ban Đức Chúa Giêxu giáng sinh làm Người cứu vớt chúng con ra khỏi gông xiềng tội lỗi. Nhớ đến Hài Nhi Thánh năm xưa, lòng chúng ta xiết bao cảm kích và vui mừng.
VanDeTamLinh06.docx
Rev. Dr. CTB