Chúa Nhật, November 16th, 2014

Sáng Thế Ký, 21

Sáng Thế Ký 13:1–18

Sau khi Sa-rai được trả lại cho Áp-ram, ông ra khỏi Ai-cập với rất nhiều của cải. Có lẽ lòng ông ăn năn vì đã không tin cậy sự bảo vệ của Đức Chúa Trời mà sợ sự hãm hại của người Ai-cập đối với mạng sống ông.

Khi Áp-ram trở lại xứ Ca-na-an thì ông giàu hơn lúc ra đi (1–2). Lần trở lại nầy, qua cách cư xử và giải quyết của Áp-ram về một sự việc không vui xảy ra, người ta thấy Áp-ram đã biết nương cậy Đức Chúa Trời chứ không dựa trên khả năng, hoặc sự khôn khéo của mình như trước.

Từ Nê-ghép, Áp-ram di chuyển lần lần trở lại nơi trước đây ông đã lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va (3–4).

Bàn thờ thời ấy là những hòn đá được xếp chồng chất lên nhau ngay ngắn. Tuy vậy, bàn thờ không phải chỉ là phương tiện hay vật dụng, cũng chẳng phải là nơi chốn nào đó, mà là biểu hiện của một tấm lòng thờ phượng, một thái độ của Áp-ram công nhận sự gìn giữ của Đức Chúa Trời. Vì dù ông đã đi lạc xa khỏi sự hướng dẫn của Chúa, Ngài vẫn gìn giữ ông.

Áp-ram đã trở lại chỗ mà ông đã nương cậy Chúa trước kia. Ông trở lại chỗ ông đã thờ kính Đức Chúa Trời trong tình thân mật ngọt ngào của những lời Ngài hứa sẽ ban phước cho ông. Ông đã thấy sự bảo vệ và các phước lành của Chúa được thể hiện cách cụ thể.

Trong đời theo Chúa của chúng ta, nhất là đối với những người tin đạo lâu năm, thì đã nhiều lần chúng ta đi lạc hướng, tức là lạc khỏi chương trình và lời hứa mà Ngài muốn dành cho chúng ta.

Bây giờ nhìn lại, anh chị em hãy nhìn nhận sự thành tín của Đức Chúa Trời qua cách Ngài đối xử với chúng ta. Có rất nhiều lần chúng ta cố ý phục vụ Chúa theo ý riêng, hoặc cố tình bất tuân mệnh lệnh của Ngài trong rất nhiều việc của cuộc sống riêng tư.

Trong quá khứ và cả trong hiện tại có rất nhiều lần chúng ta đã cố ý tự tìm cách giải quyết những khó khăn mình gặp phải, hoặc không chờ đợi, thậm chí bỏ ngoài tai những sự chỉ dẫn của Chúa, mà Ngài dùng người khác nói với chúng ta nhưng không theo ý mình muốn.

Khi về lại chỗ cũ, Áp-ram phải nhận chịu vài hậu quả buồn phiền do quyết định sai lầm của ông khi rời khỏi xứ Ur đi theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Ngài dặn ông: “Hãy ra khỏi quê hương, bà con thân tộc và nhà cha của con” (12:1). Nhưng Áp-ram đem theo cha và cháu của ông là Lót trong cuộc hành trình của mình. Bây giờ Lót trở thành nguyên nhân gây bất hoà (5–7).

Tuy vậy, cách Áp-ram cư xử với Lót cho thấy lòng của ông đã trở lại chân thành nương cậy sự hướng dẫn và ban phước của Đức Chúa Trời (8–9). Ông không còn dựa trên lý lẽ thường tình, mà tin cậy Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài để ban phước cho ông (10–11), dù phải ở vùng núi đồi cằn cỗi.

Trên bước đường đi theo thiên mệnh, Áp-ram đã trưởng thành thêm trong đời sống tâm linh và đức tin càng mạnh mẽ. Ông phục hồi lòng nương cậy Chúa và tin chắc rằng những gì Chúa đã định trước cho ông sẽ được thành tựu.

Ngược lại, mặc dù đã nhìn thấy gương kính thờ Chúa của chú mình, Lót vẫn bước đi theo lý trí của xác thịt và những gì mắt thấy. Vì không chịu học cách sống nương dựa Đức Chúa Trời của chú mình, Lót đã chẳng bao giờ trở thành nguồn phước cho ai cả.

Ở điểm nầy, chúng ta thấy hai thái độ khác hẳn nhau về việc thực hiện cuộc hành trình tiến về tương lai tiền định theo thiên mệnh giữa Áp-ram với Lót.

Lót ham muốn cánh đồng trù phú; cho nên, ông chọn phần theo mắt ông thấy là tốt hơn. Lót bước đi theo mắt thấy, tin cậy các giác quan thể chất của mình, giành lấy quyền lợi trước mắt để mưu cầu sự giàu sang và cuộc sống dễ dãi, nhàn hạ.

Trái lại Áp-ram nhường cho cháu mình phần lựa chọn. Ông không ích kỷ và không sử dụng quyền hạn của bậc cha chú, mặc dù Chúa hứa ban đất ấy cho ông. Ông tin cậy sự lựa chọn của Đức Chúa Trời cho đời sống ông và cả chỗ ông sẽ ở.

Bước đi theo đức tin là tin cậy Chúa, tin rằng Ngài sẽ hoàn thành lời hứa của Ngài cho chúng ta đúng lúc. Ai muốn được Chúa dùng, người đó phải bước đi bởi đức tin.

Để có thể bước đi bởi đức tin, có hai điều chúng ta ĐỪNG làm:

1) Đừng để bộ mặt bề ngoài của sự việc, tức là hình thức bên ngoài, đánh lừa chúng ta.

2) Đừng vội vàng chụp giật những gì Chúa đã hứa ban cho mình.

Muốn trở thành người nhận được ơn phước của thiên mệnh, đừng để bị dẫn dụ bởi hình thức bề ngoài của sự việc. Ví dụ, một việc làm mới, mối liên hệ mới, một cái nhà mới, một sự hứa hẹn mới về lợi lộc, vv. Tất cả đều có vẻ rất hấp dẫn và đáng chuộng.

Nhưng làm thế nào ta biết được việc đó sẽ là tốt hay xấu, lợi hay hại? Trong khi đó thì Đức Chúa Trời biết rõ mọi việc, và Ngài thấy trước tất cả mọi điều chúng ta chưa thấy hoặc không thể thấy.

Vì vậy, tin cậy sự chỉ dẫn của Ngài là an toàn hơn cách chúng ta tự nhận định và tự quyết định. Nếu chúng ta cứ phán đoán dựa trên những gì mắt mình thấy, chúng ta dễ bị sai lầm và phạm tội tham lam.

Đừng tự giới hạn, cho rằng việc chỉ có thể xảy ra theo mắt mình thấy, hoặc nghe qua lỗ tai, hay bị điều khiển bởi các lý luận. Hãy tin cậy Chúa. Ngài sẽ ban cho chúng ta nhiều hơn những gì mắt mình thấy (Châm Ngôn 14:12).

Không cần phải vội vàng chụp giật những gì đã được hứa cho mình. Hãy biết và tin rằng nếu Chúa đã hứa, Ngài sẽ hoàn thành.

Tất cả những sự vội vàng, hấp tấp chụp giật, hay mưu mẹo thủ đoạn của chúng ta có thể khiến cho mình chẳng những đã không được gì, mà bị lỡ những điều tốt nhất Chúa muốn ban cho ta.

Thái độ và tinh thần tin cậy Chúa sẽ giúp chúng ta biết trao phó mọi quyền lợi của mình cho Ngài, và yên nghỉ trên sự tể trị rất bảo đảm của Chúa.

Vì chẳng phải từ phương đông, phương tây hay là từ phương nam có thể tôn cao người nào. Nhưng chính Đức Chúa Trời thi hành sự phán xét: Ngài hạ kẻ nầy xuống, nhấc người kia lên” (Thi-thiên 75:6–7).

Khi Áp-ram nhường cho Lót quyền chọn lựa phần tốt nhất, có vẻ như ông sẽ bị quá thiệt thòi và ít có hi vọng thịnh vượng hơn. Lót thì được về chốn thành thị (12–13).

Nhưng sau khi Lót đã đi rồi, thì “Đức Giê-hô-va phán với Áp-ram:Từ chỗ con đang đứng, hãy ngước mắt lên nhìn khắp bốn phương, đông, tây, nam, bắc. Tất cả vùng đất mà con thấy, Ta sẽ ban cho con và dòng dõi con đời đời. … … Nào, hãy đi khắp chiều dài, chiều ngang của vùng đất, vì Ta sẽ ban đất ấy cho con’” (14–15, 17).

Nhờ biết nương dựa vào Chúa, Áp-ram đã được thấy tận mắt về cơ nghiệp Chúa ban cho ông. Sự thịnh vượng và an ninh cũng ở với Áp-ram và toàn thể gia đình, gia nhân và vật thuộc về ông.

Nơi mà Áp-ram dựng trại để ở lúc Chúa phán dạy ông hãy nhìn khắp bốn phương, thì chắc chắn phải ở trên một địa thế cao có thể nhìn bao trùm khắp bốn hướng.

Vì Áp-ram nương cậy sự hướng dẫn của Chúa, nên Ngài xui giục Lót chọn chốn đồng bằng. Nếu Áp-ram đứng ở đồng bằng thì tầm nhìn của ông không thể thấy được xa hơn khi đứng trên núi. Cơ nghiệp của Áp-ram và dòng dõi ông không nhỏ như một nông trường chỉ rộng vài trăm cây số vuông. Chẳng những lãnh thổ của con cháu Áp-ram bao trùm toàn vùng núi đồi, mà toàn vùng đồng bằng khắp đông, tây, nam, bắc sau nầy đều thuộc lãnh thổ vương quốc Israel thời vua Đa-vít và Solomon. Điều gì Chúa đã hứa, Ngài sẽ thực hiện.

Trong khi đó, Lót lựa chọn theo sự khôn ngoan và ý muốn riêng, thì về sau phải ở với giới người rất gian ác và phạm tội trọng (13). Hơn nữa, nếu Chúa không giải cứu thì gia đình ông đã bị huỷ diệt với Sodom-Gomorrah (đ.19).

Sự nhân lành của Đức Chúa Trời thật là vĩ đại và bao la! Hễ khi nào chúng ta yên lặng nghỉ ngơi trên quyền tể trị của Chúa, không còn vất vả, bon chen và giành giật trong cuộc đời, thì sẽ kinh nghiệm rõ ràng rằng Đức Chúa Trời sẽ canh giữ và bảo vệ những quyền lợi chính đáng của chúng ta.

Nói điều nầy không có nghĩa là lười biếng, ở không, chẳng làm gì để mưu sinh. Chúng ta tuy cũng phải làm việc kiếm sống như mọi người khác, nhưng Đức Chúa Trời sẽ ban phước lành của Ngài trên mọi công việc tay ta làm.

Mọi hành vi gian lận, không ngay thẳng đều không lãnh được ơn lành, mà còn bị luật pháp của Đức Chúa Trời nguyền rủa. Bởi vì làm như vậy là đã ở ngoài sự bao phủ của huyết Đức Chúa Giêxu.

Hãy ngừng bon chen và bước đi bởi đức tin. Chúa sẽ gìn giữ chúng ta suốt cuộc hành trình, ta sẽ thành công mỹ mãn (Ê-sai 41:8–13).

SangTheKy21.docx

Rev. Dr. CTB

← Trở về Danh Mục Các Bài Sáng Thế Ký