1 Samuel, bài 17

1 Samuel 16:1–23

Samuel tiếc cho vương triều mới thành lập với những chiến công hào hùng của Jonathan với Saul; vì từ một tập thể ô hợp thường bị suy yếu do thiếu người chỉ huy có khả năng, Israel bây giờ đã trở nên một vương quốc mạnh, mà mọi kẻ thù chung quanh phải ngán ngại. Nhưng các lỗi lầm của Saul đã khiến Đức Chúa Trời quyết định từ bỏ ông làm cho Samuel quá sức buồn rầu chưa hồi phục nổi. Vì vậy, Đức Chúa Trời phán bảo Samuel đừng buồn vì Saul nữa; Ngài từ bỏ ông ta rồi. Hãy chuẩn bị sừng dầu để đi xức dầu cho người được Chúa chọn (1). Samuel e ngại rằng nếu Saul biết ông xức dầu cho người khác làm vua thì Saul sẽ giết ông. Chúa bảo ông hãy đem theo một bò cái tơ tới Bethlehem dâng sinh tế cho Đức Giê-hô-va, và mời Jesse đến dự tiệc sau khi tế lễ (2–3).

Dân Israel đã chứng kiến cảnh Saul kéo vạt áo và làm rách áo choàng của Samuel; họ biết đã có rạn nứt trong mối liên hệ giữa vua Saul với tiên tri Samuel. Vì thế, các trưởng lão Bethlehem run sợ khi thấy Samuel thình lình dắt một con bò và sừng dầu đến với họ. Họ sợ rằng vua Saul sẽ nổi giận khi biết họ tiếp đón Samuel; họ cũng sợ rằng ông đến để quở trách tội lỗi của họ. Nhưng ông trấn an họ là ông đến chỉ để dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời rồi bảo họ hãy thanh tẩy để cùng đến dự buổi tế lễ. (5). Samuel cũng thanh tẩy gia đình Jesse; như vậy, chỉ có gia đình Jesse được mời dự tiệc, còn mọi trưởng lão khác chỉ được mời dự buổi tế lễ mà thôi.

Khi Samuel nhận định người được Chúa chọn theo tướng mạo bề ngoài, thì Chúa cho biết rõ rằng Ngài “không xem theo cách loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng” (6–7). Cả bảy người con trai của Jesse được đưa ra đi qua trước mặt Samuel, nhưng Chúa cho Samuel biết Ngài không chọn một ai trong số đó. Người ta thường quan sát tướng mạo bề ngoài của người trước mặt mình rồi nhận định sai lầm; bởi vì không ai trong loài người có thể nhìn thấy những sự suy nghĩ, hoặc tánh tình bên trong lòng của người khác. Vì Chúa chưa chỉ, Samuel hỏi Jesse có còn con trai nào khác nữa không? Jesse trả lời còn đứa con út đang đi chăn chiên. Samuel bảo hãy gọi chàng trai trẻ về. “Chúng ta sẽ không ngồi ăn trước khi nó đến” (8–11).

Không có bao nhiêu người đặt ra thắc mắc hoặc câu hỏi về khả năng nghe tiếng Chúa của Samuel, một khả năng đặc biệt tuyệt diệu, mà rất ít người trong nhân loại được Chúa ban cho khả năng như vậy. Nếu chúng ta muốn nghe tiếng Chúa thì hãy bắt chước tiên tri Samuel gần gũi với Chúa của mình. Ông Jesse ngồi gần bên Samuel nhưng không nghe được gì từ Chúa hết, mọi quyết định đều do Samuel nói lại cho ông biết. David là con trai út của Jesse. Cậu thiếu niên nầy không cao lớn vạm vỡ như các người anh, không mang bộ dạng hùng dũng của một người phi thường, nhưng cậu có da mặt đẹp, đôi mắt tinh anh và diện mạo khôi ngô của một cậu bé đẹp trai. Lúc ấy Chúa phán với Samuel: “Hãy đứng dậy xức dầu cho nó, vì đây là người mà Ta đã chọn” (12).

Samuel lấy sừng dầu và xức cho David trước mặt các anh của chàng” (13a). Samuel giữ yên lặng, không nói gì hết về lý do ông xức dầu cho David. Có lẽ ông giữ kín lý do ông làm, để việc xức dầu cho David không lộ ra ngoài. Nếu các người anh và cha của David thắc mắc về mục đích của sự xức dầu, thì họ hiểu thời ấy, vị tiên tri có thể xức dầu cho người ông chọn làm môn đồ của mình, nên gia đình David có thể nghĩ như vậy. Trước đây, khi Samuel vâng lời Chúa xức dầu cho Saul làm vua, ông lấy một ve dầu nhỏ đổ lên đầu Saul (10:1); nhưng khi xức dầu cho David thì Chúa bảo ông hãy đổ dầu đầy sừng, tức là bình đựng dầu thánh lần nầy là cái sừng chiên đực sạch sẽ. Mặc dù Kinh Thánh không mô tả, nhưng ta phải hiểu là ông đổ hết dầu lên đầu David (13).

Người đọc Kinh Thánh phải để ý chỗ nầy một cách đặc biệt: Saul chỉ được xức bằng một bình dầu nhỏ, có nghĩa là không được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Thỉnh thoảng ông được Thần của Chúa tác động, rồi sau đó ông trở lại với tánh tình cũ của mình. Nhưng sau khi David được xức dầu bằng nguyên một sừng dầu, thì “từ ngày đó trở đi, Thần của Đức Giêhôva tác động mạnh trên David” (13b). Vậy ý nghĩa thật của sự xức dầu là gì? Hãy bắt đầu tìm hiểu sự xức dầu trên Đức Chúa Jesus “Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Đức Chúa Jêsus người Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền năng, rồi Ngài đi khắp nơi làm việc nhân đức và chữa lành tất cả những người bị ma quỷ áp chế, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài” (Công vụ 10:38).

Thầy tế lễ Aaron được xức dầu để làm chức vụ “Điều ấy như dầu quý giá đổ trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của Aaron, chảy xuống gấu áo người” (Thi thiên 133:2). Rồi lời Đức Chúa Jesus đọc trong sách tiên tri Êsai “Thánh Linh của Chúa ngự trên Ta, Vì Ngài đã xức dầu cho Ta để truyền giảng Tin Lành cho người nghèo. Ngài đã sai Ta để công bố những người bị giam cầm được phóng thích, người mù lòa được sáng mắt, người bị áp bức được tự do; và công bố năm thi ân của Chúa” (Luca 4:18–19). Vậy không nên hiểu theo nghĩa đen về sự xức dầu, mặc dù có hành động đổ dầu lên đầu người được xức dầu; nhưng được Chúa xức dầu tức là được Ngài ban sự đầy dẫy Đức Thánh Linh và ân tứ đặc biệt, rồi Đức Chúa Trời ở với người ấy để bày tỏ quyền năng.

Khi sự xức dầu của Saul bị rút đi, thì “Thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi Saul. Đức Giê-hô-va sai một ác thần đến quấy rối ông” (14). Tín hữu nào không có Đức Thánh Linh ở với mình, hoặc bị Đức Thánh Linh từ bỏ, thì sẽ bị ác linh, tà linh hoặc uế linh chiếm hữu liền. Câu “sai một ác thần đế quấy rối” có nghĩa là bắt đầu bị nổi điên bất thình lình. Khi sự điên dại đó lộ ra ngoài, mọi người đều biết “Triều thần của Saul nói với vua: Nầy, có một ác thần mà Đức Chúa Trời sai đến quấy rối bệ hạ. Xin chúa chúng tôi hãy truyền cho bề tôi đang đứng chầu trước mặt chúa tìm một người biết đánh đàn hạc, để khi nào Đức Chúa Trời sai ác thần đến, thì người đó sẽ đánh đàn, và chúa sẽ được khuây khỏa‘” (15–16). Saul nghe lời, bảo triều thần đi tìm một người đánh đàn giỏi.

Một triều thần thưa “‘Tôi biết một con trai của Jesse, người Bethlehem, đàn rất giỏi, là một dũng sĩ và là một chiến sĩ can trường. Chàng ăn nói khôn ngoan, diện mạo khôi ngô và Đức Giê-hô-va ở với chàng. Saul sai sứ giả đến với Jesse, và nói: Hãy sai David, con trai ngươi, là người chăn chiên đến với ta” (17–19). Khi Thần của Đức Chúa Trời ngự vào David, thì người ta bắt đầu nghe danh tiếng của cậu thiếu niên. David được danh tiếng vừa đàn giỏi, vừa là dũng sĩ và chiến sĩ can trường, thì những phẩm chất nầy không phải bỗng xuất hiện ngày một ngày hai, nhưng được hun đúc trong đời sống của một người gần gũi với Đức Chúa Trời. Chúa chọn David vì ông thường xuyên tìm kiếm và gần gũi Chúa trong những giờ phút cô quạnh một mình giữa đồng cỏ vắng lặng.

Những bài thơ của ông trong sách Thi Thiên chứng minh cho các phẩm chất nầy. Jesse vâng mạng vua, sai David đến với Saul và David phục vụ vua. Saul thương yêu David và giao cho chàng làm người mang khí giới cho mình. Saul cũng sai người đến nói với Jesse: “Ngươi hãy để David đứng chầu trước mặt ta, vì nó làm ta hài lòng(20–22). Vua đã ra lệnh thì thứ dân phải vâng theo. “Từ đó trở đi, mỗi khi Đức Chúa Trời sai ác thần nhập vào Saul thì David lấy đàn hạc đánh lên. Saul được khuây khỏa, thoải mái, và ác thần lìa khỏi ông” (23). Khi Samuel đến Bethlehem, Jesse tưởng rằng Samuel sẽ thu nhận một trong các con trai lớn của mình. David vẫn bị sai đi chăn chiên nơi các đồng cỏ quanh Bethlehem. Ông không nghĩ rằng con út mình sẽ có ngày được rạng danh.

Những giờ phút cô độc một mình với bầy chiên, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị David cho tương lai của Israel. Tiếng đàn của một người có Thần của Đức Chúa Trời ngự vào có thể khiến ác thần phải lìa khỏi người nó đang khuấy phá. Ngày nay, mọi người tin đều có thể nhận lãnh Đức Thánh Linh, là sự xức dầu từ Đức Chúa Trời. Vì vậy, hãy gần gũi Chúa để được Ngài xức dầu cho.

1Samuel17.docx

Rev. Dr. CTB