Chúa Nhật, June 14th, 2020

Tâm Linh Trưởng Thành, 30

Mục Đích Báp Têm Thánh Linh

Giăng 16:23–27

Có lẽ con cái thật của Chúa đều ước ao các hiện tượng Đức Thánh Linh giáng lâm tiếp tục tái diễn không ngừng giữa Hội-Thánh của Chúa ngày nay. Vui biết bao khi mọi Hội-Thánh đều có quyền năng của Đức Thánh Linh để rao truyền Tin-Mừng một cách hiệu quả.

Khi đọc lại các bài tường thuật trong Kinh Thánh về những phép lạ nhiệm mầu trong thời sơ lập của Hội-Thánh sau khi nhận phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh, chắc hẳn mọi tín hữu thời nay đều muốn được giống như các tín hữu thời ấy về trạng thái hào hứng và niềm hoan lạc không thể diễn tả bằng lời (Công vụ 3:2–8; 5:12–21; 6:7–8).

Tất cả những điều tuyệt vời ấy đều xảy ra sau khi các môn đồ của Đức Chúa Jesus được trang bị quyền năng như lời Ngài đã phán dặn: “Đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các con đã nghe Ta nói. Vì Giăng đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa các con sẽ được báp têm bằng Đức Thánh Linh….. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại thành Jerusalem, cả xứ Judea, xứ Samari, cho đến cùng trái đất” (1:4–5, 8). Như thế, sự báp têm bằng Đức Thánh Linh chỉ nhằm một mục đích: Được nhận quyền năng để làm chứng nhân cho Chúa.

Mục đích ấy chưa bao giờ thay đổi. Sở dĩ có tình trạng ngày nay một số giáo hội đi sai trật với mục đích của Đức Thánh Linh là do cách các giáo phái giải thích hiện tượng ấy nhằm phục vụ mục tiêu và giáo lý do họ suy diễn. Ví dụ, một số hệ phái không quan tâm các hiện tượng Kinh-thánh mô tả chỉ suy diễn rằng sự báp-têm bằng Đức Thánh Linh là để tín hữu tiếp nhận Thánh Linh mà thôi.

Một số giáo phái khác thì giải thích là để tín hữu được ơn nói tiếng lạ. Lập trường ấy làm cho một số tín hữu vì lòng chân thành, đã khát khao được nhận phép báp-têm Đức Thánh Linh vì một mục tiêu rất sai lạc là muốn được ơn nói tiếng lạ. Chẳng chỗ nào trong Kinh-thánh nói như thế, và khi Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh cho con cái Ngài cũng không nhằm mục đích ấy.

Đức Chúa Jesus nói rõ mục đích của Ngài khi ban phép báp-têm Đức Thánh Linh cho các môn đồ Ngài là để họ nhận lãnh quyền năng làm chứng nhân cho Ngài. Cho nên ngày nay nếu tín hữu nào muốn được Chúa ban báp-têm Thánh Linh, thì người đó phải hiểu rằng mình hứa nguyện sẽ làm chứng nhân cho Chúa, tức là tích cực rao truyền phúc âm bằng năng lực và ân tứ Ngài sẽ ban cho.

Hiểu điều đó, chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy rất ít tín hữu được ban phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh trong các Hội Thánh thời nay; vì Đức Chúa Trời biết rõ tâm địa của những người tới nhà thờ dự lễ thờ phượng mỗi Chúa Nhật hàng tuần đối với mệnh lệnh của Ngài là ra sao.

Thế thì theo lời mô tả của Kinh-Thánh thì báp-têm bằng Đức Thánh Linh là tín đồ được Đức Thánh Linh đầy dẫy trong tâm linh, có hiện tượng nói tiếng lạ và nói lời tiên tri (Công Vụ 2:4; 8:14–18; 10:44–46; 19:6). Ngoài các sách Phúc-âm và sách Công-vụ, không nơi nào khác trong Kinh Thánh Tân-ước đề cập tới phép báp-têm ấy.

Phép báp-têm bằng nước do người đứng ra chủ động thực hiện, nhưng phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh là do Đức Chúa Jesus thực hiện. Vì không do người ta chủ động hay quyết định mà được, nên phép báp-têm ấy mang tính cách siêu nhiên, và có các sự biểu lộ cũng siêu nhiên.

Tính cách siêu nhiên của phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh không phải chỉ có tiếng lạ hay nói tiên tri, mà còn là quyền phép vận hành của Đức Chúa Jesus đưa người được báp-têm Thánh Linh vào linh giới để Ngài mặc khải những sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời cho họ được hiểu thêm.

Nói cách khác, người nhận phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh được Chúa nâng lên trình độ cao hơn để đạt đến mối liên hệ hợp nhất với Ngài. Đức Chúa Jesus nói điều đó trong đêm Ngài từ giã các môn đồ: “Giờ đến, Ta không còn dùng ẩn dụ để nói với các con nữa, nhưng sẽ nói về Cha cho các con một cách rõ ràng. Trong ngày ấy, các con sẽ nhân danh Ta mà cầu xin” (Giăng 16:25–26).

Sự nhân danh Đức Chúa Jesus mà cầu xin không phải là một thứ thần chú, nhưng là vì được hợp nhất và rất thân mật với Ngài, nên sẽ dùng bản tính Ngài mà cầu xin Đức Chúa Cha. Vì Ngài phán: “Trong ngày đó, các con sẽ không hỏi Ta điều gì nữa. Thật, Ta bảo thật các con, bất cứ điều gì các con cầu xin Cha, thì Ngài sẽ nhân danh Ta ban cho các con” (Giăng 16:23).

Ngày đó mà Đức Chúa Jesus nói đến không phải ở đời sau, nhưng là hiện nay, bây giờ, trong cõi trần mà chúng ta đang sống. Chúng ta sẽ được như vậy khi người tin Chúa quyết tâm hợp nhất với mục đích của Đức Chúa Trời là: Dùng trọn thân hồn linh của mình truyền rao Phúc âm cứu độ của Ngài cho những người chưa biết, và sẽ yêu thương tội nhân như Chúa đã yêu họ.

Những ai quyết tâm muốn có một tâm tình như vậy thì mới được Đức Chúa Jesus ban phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh, để những người ấy có thể phô bày cách đầy đủ sự sống phục sinh của Ngài cho người chung quanh thấy Ngài tuyệt vời ra sao trong đời sống của người tin nhận Ngài.

Không phải sau khi nhận báp-têm bằng Đức Thánh Linh thì người nhận sẽ biết hết mọi điều. Vì vẫn có nhiều điều chúng ta chưa hiểu hết. Cũng không phải là đời sống của chúng ta được miễn trừ khỏi những khó khăn và bất trắc trong thế gian. Nhưng vì được hợp nhất với Đức Chúa Jesus, chúng ta sẽ hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời trong nhiều vấn đề quan trọng, mà người chưa được báp-têm bằng Đức Thánh Linh không thể hiểu nổi.

Qua Đức Thánh Linh, con cái Chúa được đưa vào mối tương giao hợp nhất với Đức Chúa Jesus Christ. Từ địa vị đó, chúng ta có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời qua Danh Đức Chúa Jesus, tức là cầu xin cách hiệu quả qua bản tính của Ngài, một ích lợi tuyệt diệu.

Đã có rất nhiều lời cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus nhưng chẳng thấy được đáp ứng gì hết; bởi vì đa số các lời cầu xin chỉ là để thoả mãn những ước muốn riêng, chứ không phù hợp với ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời. Nguyên nhân mà nhiều tín hữu không biết ý muốn của Chúa là do thiếu mối tương giao thân mật với Đức Chúa Jesus để hiểu và hợp nhất với bản tính Ngài.

Sự suy tính chủ quan của chúng ta khiến mình bị hụt mất những ơn phước đáng lẽ mình phải được. Một số tín hữu tưởng rằng họ tới nhà thờ mỗi Chúa Nhật là đủ bổn phận rồi, cho nên rất lơ là trong mối tương giao với Ngài. Vì thế, người chưa có Đức Thánh Linh thì sống hoàn toàn thế tục.

Mối hiểm nguy lớn nhất của người chưa được báp-têm Thánh Linh là không biết ý muốn của Chúa đối với mình, đối với Hội-thánh và đối với người chưa tin là như thế nào. Người đó vẫn luôn lập những quyết định sai trật, vì làm theo ý riêng và sự khôn khéo riêng mà tưởng Chúa ban phước.

Những tín hữu ấy cũng không thể hiểu ý nghĩa nhiệm mầu của Kinh Thánh, không có khả năng gì để đối phó với kẻ thù trong linh giới, không được Chúa mặc khải cho biết những việc quan trọng trong đời sống cá nhân, vì không thể hiểu những vấn đề tâm linh. Mối hiểm nguy thua trận chiến chống ma quỷ là điều không tránh được. Còn sự thánh hoá thì luôn trầy trật, không đạt tới nổi.

Những người được Chúa ban báp-têm bằng Đức Thánh Linh là người quyết tâm truyền rao Phúc-âm, yêu kính Chúa và sẵn sàng vâng lời Ngài, khát khao theo đuổi đời sống được thánh hoá, đặt ích lợi của nước Chúa lên trên mọi ích lợi và sự thuận tiện của cá nhân hay gia đình. Chỉ mong Đức Chúa Trời được quang vinh qua Hội-thánh của Ngài, và ý muốn Chúa được nên ở thế gian như đã hoàn thành trên cõi trời. Ai có tâm tình như thế, chắc chắn sẽ nhận được báp-têm ấy.

Mục đích tối hậu của Đức Chúa Trời là “thánh hoá Hội-Thánh sau khi dùng nước và lời Ngài thanh tẩy Hội-Thánh, nhằm trình diện trước mặt Ngài một Hội-Thánh vinh diệu, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng thánh sạch và toàn hảo” (Êphêsô 5:26–27).

TamLinhTruongThanh30.docx

Rev. Dr. CTB