Phục Truyền Luật Lệ, bài 27

Phục Truyền 28:15-29

Sau khi Môi-se chỉ dẫn, dạy dỗ và đưa ra mọi lời hứa phước hạnh cho những ai vâng lời làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời, phần tiếp theo lời dặn dò lần nầy là thông báo những tai hoạ sẽ xảy đến cho ai không cẩn thận làm theo các điều răn và luật lệ của Chúa mà Môi-se đã truyền dạy cho Israel; bởi vì các tai hoạ của những lời nguyền rủa sẽ giáng trên họ, khiến họ không thể trốn thoát khỏi các tai hoạ ấy (15).

Không ai có thể thoát khỏi những tai hoạ do các lời nguyền rủa công bố. Giống như những con thú chạy trốn chim đại bàng giữa đồng hoang một cách tuyệt vọng, thì người bị sự nguyền rủa của luật pháp cũng vậy, không thể chạy thoát sự rượt đuổi của tai hoạ.

Nếu sự làm theo các điều răn đem phước hạnh tới thể nào thì sự không vâng lời cũng đem tai hoạ trái ngược với phước hạnh tới thể ấy (3-6 < 16-19).

Thay vì được phước trong chỗ ở và nơi làm việc, thì các nơi đó đều sẽ bị nguyền rủa (3<16); tức là các tai ương sẽ giáng xuống không ngừng, ở nhà thì không có sự bình an vì nạn ăn trộm, ăn cướp, cả căn nhà lẫn mọi thứ trong đó bị hư hỏng liên miên, thân thể thì ốm đau, không hoà thuận với láng giềng hàng xóm, chỗ ở không phải là tổ ấm của gia đình mà chỉ thấy toàn là cay đắng, cãi cọ và bất hoà.

Cái giỏ và cái thùng nhồi bột …. đều sẽ bị nguyền rủa” (17>5). Sẽ không có gì để đựng trong giỏ, cũng không có bột để nhồi làm bánh. Khi các vật dụng đó bị nguyền rủa thì chúng bị hư mục và mốc meo, không còn dùng được nữa; đồng thời, chẳng những không đủ ăn mà nhà kho thì trống rỗng, không có hoa lợi lương thực để chứa trong kho, vì hoạ tới không dứt.

Thay vì bông trái của thân thể, hoa quả của đất đai, con của gia súc đều được ban phước, thì tất cả đều bị nguyền rủa (18>4); con cái sinh ra không được khoẻ mạnh mà bệnh hoạn, tật nguyền; đứa khác thì lêu lổng, hư hỏng chẳng học hành gì được.

Chiên con, bò con sinh ra cũng vậy, con nào cũng xấu xí, tật nguyền nên chẳng có mấy giá trị. Các hoạt động và nếp sống xã hội khi đi ra ngoài cũng như những sinh hoạt trong gia đình khi đi vào đều bị nguyền rủa, nên chẳng có niềm vui gì giúp cho tinh thần bớt căng thẳng. Trái lại, ai bị nguyền rủa khi đi ra cũng như lúc đi vào, thì đời sống lúc nào cũng thấy bất hạnh và đau khổ (19>6).

Người lìa bỏ Đức Chúa Trời sẽ không còn kính sợ Ngài và sẵn sàng làm những điều gian ác. Đó là quy luật tất yếu phải xảy ra đối với những người đã từng hưởng các ơn phước ngọt ngào từ Chúa ban; đã biết Ngài nhưng lìa bỏ Ngài vì ham muốn điều chi đó của trần gian hay lạc thú xác thịt, thì sẽ bị Chúa giáng ba cho điều: Tai ương, sự hoang mang và sự kinh hoàng (20).

Không tai ương nào là nhẹ và dễ chịu cả, vì tai ương là hoạ lớn. Sự hoang mang ảnh hưởng trên tâm trí bối rối, không biết phải giải quyết như thế nào; nhiều người chịu đựng được sự khổ sở thể xác nhưng không chịu đựng nổi sự hoang mang sợ hãi, bởi vì nó làm cho tâm linh lo lắng không yên, không thể ngủ nghỉ gì được, tinh thần lúc nào cũng căng thẳng. Còn kinh hoàng là cảm giác vô cùng sợ hãi vì tai hoạ và sự trừng phạt giáng trên mình, không còn hi vọng sống.

Vì ba điều đó giáng xuống trên mọi việc làm của người bị nguyền rủa, người ấy sẽ bị tiêu trừ và nhanh chóng bị diệt vong (20).

Tai ương đầu tiên là dịch lệ, tức là bệnh truyền nhiễm sẽ lây lan trong cộng đồng bằng lao phổi, sốt và phù thủng; những thứ bệnh không có thuốc chữa ấy sẽ giết dần mòn mọi người bị lây bệnh.

Rồi hạn hán nắng cháy không thể gieo trồng được, sớm làm cho những người ở khu vực đó phải bị diệt vong (21-22). Bầu trời trên đầu như đồng và dưới chân đất cứng như sắt, là cách ví von về tai hoạ hạn hán lâu dài. Nắng hạn thì đất cứng như sắt, không thể cày bừa gì được (23).

Người ta trông mưa mà trên trời không một bóng mây năm nầy qua năm nọ chẳng dứt, chẳng khác nào bầu trời bằng đồng vì ánh nắng chang chang nóng nung người, trụi cây cỏ, không có nước uống cho mọi sinh vật. Người và thú vật lang thang đi tìm nước nhưng ngã gục chết giữa cánh đồng khô cháy nứt nẻ trong các trận hạn hán kinh khủng ở Phi châu.

Hình ảnh nầy cũng có thể ứng dụng vào đời sống thuộc linh của những người yếu đuối lìa bỏ Chúa. Bởi vì lời cầu nguyện của những người ấy không bao giờ được nhậm, ơn phước không bao giờ đổ xuống, vì bầu trời trên đầu người ấy đã bị đóng lại cứng như đồng.

Đức Chúa Jesus nói về hai người làm việc chung nhưng bầu trời thuộc linh mở ra trên một người mà đóng lại trên người kia “….có hai người nam đang ở ngoài đồng, một người được đem đi, một người bị bỏ lại; có hai người nữ đang xay cối, một người được đem đi, một người bị bỏ lại” (Mathiơ 24:40-41).

Đừng nghĩ rằng khi tai ương và hoạn nạn giáng xuống thì mọi người sẽ như nhau, nghĩa là một cộng đồng ở nơi nào đó đều phạm tội, thì mọi người đều bị tai hoạ; nhưng nếu giữa cộng đồng ấy có người đẹp lòng Chúa, thì Ngài sẽ giải cứu người ấy. Vậy, hãy tỉnh thức về đời thuộc linh của mình.

Những nơi bị hạn hán chẳng những không mưa như người ta mong muốn, mà bão cát vẫn thường xảy ra phủ trùm cả một vùng rộng. “Thay vì mưa trên đất anh em, Đức Giêhôva sẽ khiến cát và bụi từ trời rơi xuống cho đến khi anh em bị tiêu diệt(24).

Câu (25) là tai hoạ đối nghịch với phước hạnh ở câu (7). Nghĩa là những người Israel phản bội Đức Chúa Trời, lìa bỏ Ngài mà thờ cúng các tà thần, thì họ sẽ bị bại trận thê thảm.

Điều đó đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử của dân Israel từ thời các thẩm phán tới thế kỷ thứ 6 trước Chúa giáng sinh. Cuối cùng, quốc gia của họ bị đế quốc Babylon xoá sổ vào năm 586 BC.

Anh em sẽ trở thành một thứ ghê tởm đối với mọi vương quốc trên đất.” Lời ngăm doạ tiên tri nầy đã được Đức Chúa Trời thực hiện trên dân Do-thái khoảng 100 năm sau khi họ nộp Đức Chúa Jesus cho quân La-mã để bị đóng đinh giết chết.

Những tai hoạ trong các câu (26-29) không phải chỉ là lời đe doạ mà đã thực sự xảy ra đúng y như lời Chúa cậy Môi-se báo trước cho Israel.

Vào thời tiên tri Giêrêmi, dân Giu-đa phạm tội và lìa bỏ Chúa, họ bị đánh bại và chết nhiều đến nỗi không còn chỗ chôn (Giêrêmi 7:30-33).

Trước đó, có bà Rizpah, hầu thiếp của vua Saul, canh giữ xác chết các con mình suốt sáu tháng, đuổi chim ban ngày và thú rừng ban đêm không cho chúng ăn thịt mấy xác ấy (2Samuel 21:8-10).

Nhưng vào thời dân Israel phản nghịch Đức Chúa Trời thì thây chết của họ bị làm đồ ăn cho chim trời và thú đồng. Không phải những bệnh mà Đức Chúa Trời giáng trên kẻ phản bội Ngài là không thể chữa lành, mà Ngài khiến cho chúng không thể lành được (27).

Thêm vào các bệnh hoạn của thể xác, Đức Chúa Trời còn giáng bệnh tâm thần là điên khùng, lảng trí và mù loà (28).

Sự mù loà nầy không phải vì mắt yếu hay mắt bị bệnh, nhưng vì tâm thần hoảng loạn nên trí khôn không còn; tình trạng đó khiến cho mắt không còn thấy đường như bình thường nữa. Vì thế “đang giữa trưa mà anh em quờ quạng như người mù trong đêm tối” (29a).

Ai đã từng bị lâm vào thế cùng quẫn mới hiểu được điều diễn tả ở đây. Trời thì sáng, mắt thì mở nhưng không thấy các vật dụng vẫn quen thuộc trong nhà, mỗi bước đi đều bị vấp váp bởi vì tâm trí đang lo lắng về các chuyện khác; sự hoảng loạn và sợ hãi làm cho tâm trí con người không còn bình thường nữa, mọi thứ đều trở nên mập mờ.

Khi Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ giáng hoạ thì không ai cản ngăn ý định của Ngài được. Trong các hoàn cảnh như vậy, người bị dính sự nguyền rủa của Đức Chúa Trời thường lắng nghe những lời xúi bẩy sai trật của người khác nên tình trạng càng nặng thêm.

Anh em bị thất bại trong công việc mình; anh em bị ức hiếp và cướp bóc thường xuyên mà không ai cứu giúp” (29b). Bất cứ việc gì do người bị nguyền rủa tiến hành để mong thoát ra khỏi cảnh khó khăn, tai ương và tuyệt vọng đều sẽ thất bại.

Nhiều con cái Chúa không biết nguyên tắc vâng lời Chúa thì đem đến bình an; khi công việc làm ăn bị thất bại, thay vì tìm kiếm Chúa và ăn năn tội lỗi, họ bắt chước các hành vi mê tín vào ma quỷ để mong thoát ra khỏi cảnh khổ, nhưng đó lại là lối đường dẫn tới tai hoạ khác.

Những người ấy mong mỏi sự cứu giúp mà chỉ thấy công việc họ tàn tạ thêm; bị ức hiếp và bóc lột bởi những người có tiền cho vay nặng lãi; cái vòng luẩn quẩn cứ xoay quanh cho tới chừng nào biết ăn năn trở lại với Chúa thì sự cứu giúp mới đến. đây là bài học cho mỗi con cái Chúa.

Đừng ai dại dột phản bội Chúa của mình để bị giáng hoạ.

PhucTruyen27.docx

Rev. Dr. CTB