Thời Tận Thế

Khải Huyền 19:1-21

Sau khi Babylôn lớn, mệnh danh là ‘đại dâm phụ,’ bị đoán phạt, cả thiên đàng vui mừng ca ngợi Đức Chúa Trời “vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật và chính trực. Ngài đã đoán phạt tên đại dâm phụ, kẻ lấy điều dâm loạn làm hư hỏng thế gian, và Ngài đã báo thù huyết của các tôi tớ Ngài đã bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra(2). Lại có tiếng từ ngôi Đức Chúa Trời bảo rằng hết thảy những ai kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn, hãy khen ngợi Ngài vì Ngài đã báo trả cách công bằng. Giả thuyết nhận định rằng Babylôn lớn chính là nước Hoa Kỳ ngày nay, đã khiến một số tín hữu rất bối rối. Bởi vì theo nhãn quan thế giới thì từ ngày lập quốc, Hoa Kỳ là quốc gia lấy đạo đức Dothái-Cơ-đốc-giáo (Judeo-Christianity) làm nền tảng của hiến pháp và luật pháp xã hội. Từ hàng trăm năm, Hoa Kỳ là biểu tượng của đạo Tin Lành. Hội Thánh của Chúa tại Hoa Kỳ đã gửi số giáo sĩ đi truyền giáo ở hải ngoại nhiều nhất so với các Hội Thánh ở mọi nước khác.

Nhưng, cách nhìn của thiên đàng không giống cách nhìn thế gian. Chúa phân biệt ranh giới rạch ròi giữa Hội Thánh của Ngài với giới cầm quyền thế tục. Hội Thánh của Chúa tại Mỹ so với giới tư bản độc ác đứng sau lưng các thế lực chính trị và xã hội Hoa Kỳ, là hai thế lực hoàn toàn khác nhau như tối với sáng. Hơn nữa, hiện trạng Hội Thánh của Chúa tại Mỹ đã bị suy yếu cách trầm trọng bởi tình trạng chia rẽ, đố kỵ giữa các hệ phái; thái độ kiêu căng hợm hĩnh của các giáo hội cổ điển, tình trạng bát nháo về thần học trong vòng các hệ phái ân tứ Đức Thánh Linh, tạo cơ hội cho các lực lượng thế tục có thể dần dần loại bỏ được ảnh hưởng của Hội Thánh đối với công chúng Mỹ. Bất cứ điều gì tiêu biểu cho Cơ-đốc-giáo đều bị kiện cáo, chống đối dữ dội để ủng hộ cho mọi thứ thế lực chống lại đạo của Chúa. Vì thế, Hội Thánh thật của Chúa không phải là một phần của Babylôn lớn. Chúng ta hiểu rõ điều nầy khi nhớ lại rằng Hội Thánh là một nhóm người đã được Chúa biệt riêng ra làm dân của Ngài. Hội Thánh không thuộc về chính quyền thế tục nơi con dân Chúa đang cư ngụ.

Toàn thể thiên đàng ca ngợi Chúa vì Ngài đã cầm quyền cai trị (6), tiếp theo là công bố về lễ cưới Chiên Con (7-9), vị thiên sứ nhấn mạnh rằng: “Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con” và “đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời(9). Ai là vợ của Chiên Con đã được sửa soạn? Êphêsô 5:22-32 nói về mối liên hệ giữa Đức Chúa Giêxu Christ với Hội Thánh của Ngài là chồng và vợ. Thế thì nàng dâu trinh khiết đang được sửa soạn trên thiên đàng là Hội Thánh đã được đem đi khỏi thế gian. Nói đến sự sửa soạn thì cần phải có thời gian; nghĩa là đang khi 7 năm đại nạn đổ xuống thế gian, thì cũng là lúc thiên đàng sửa soạn cho Hội Thánh thành 1 “nàng dâu đầy vinh hiển, không vết tì ố hoặc nếp nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được” trước mặt Chúa của trời đất (Êph.5:27). Nếu Hội Thánh vẫn còn ở trần gian để chịu nạn chung với mọi người thì không có thì giờ để được sửa soạn. Hơn nữa từ cuối đoạn 3 đến chỗ nầy, chữ Hội Thánh không được nhắc đến, bây giờ mới được nói tới. “Áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn,(8) được giải nghĩa là các việc công nghĩa của thánh dân Đức Chúa Trời. Các việc ấy bao gồm những hành vi không phạm tội, cùng với lòng thờ phượng cung kính, tinh thần truyền giáo hăng, và những hành động theo đức nhân ái mà Chúa đã dạy.

Không một thiên sứ nào thuộc về Chúa sẽ chấp nhận sự thờ lạy của loài người. Thiên sứ dạy rằng: “Ngươi hãy thờ lạy Đức Chúa Trời(10), nghĩa là nếu chúng ta thờ lạy bất cứ ai khác đều là sai lầm và phạm tội phản nghịch Đức Chúa Trời. Hãy rất cẩn thận về sự thờ kính của mình để xứng đáng với tình yêu và sự ban cho của Cha chúng ta trên trời.  Phần tiếp theo của đoạn 19 là bài học hào hứng tuyệt điểm của Hội Thánh Chúa, sự kiện mà mọi con dân Chúa hằng mong đợi từ hơn hai ngàn năm qua: Sự tái lâm vinh quang của Đức Chúa Giêxu Christ để thiết lập Vương quốc Ngài trên đất.  – Mọi tiên tri thời Cựu Ước lẫn Tân Ước đều hướng về biến cố cực kỳ trọng đại ấy. Người ta thường lầm lẫn sự tái lâm trong vinh quang của Chúa với lần Ngài đến tiếp rước Hội Thánh. Đối với mọi người không có chút hi vọng nào về việc họ sẽ được Chúa giữ khỏi giờ thử thách sẽ đến trên khắp thế gian, thì thường gộp hai lần đến của Chúa thành một. Sự hiểu biết về hai lần đến của Đức Chúa Giêxu Christ là hết sức quan trọng, vì nó nắn đúc mọi loại tư tưởng chỉ đạo niềm hi vọng, cách suy nghĩ cùng hành động của chúng ta trong sự hầu việc Chúa, cũng như cách chúng ta đối phó hoặc đối xử với mọi diễn biến của thời cuộc.

Cần nhắc lại các lý do chứng minh Hội Thánh phải được rước đi trước cơn đại nạn: 1) Hội Thánh không bị trải qua sự phán xét (Rôma 8:1); 2) Chúa đưa người công nghĩa của Ngài tới chỗ an toàn trước khi Ngài giáng tai hoạ (Nô Ê, Lót); 3) Đức Chúa Giêxu xác nhận các môn đồ thật của Ngài sẽ không bị trải qua cơn đại nạn (Luca 21:16; 1Tês.5:9; Khải 3:10); 4) Chữ Hội Thánh được nhắc tới luôn trong các đoạn 1 tới 3 của sách Khải Huyền, nhưng từ đoạn 4 tới 19 thì chữ Hội Thánh không được nhắc đến nữa; thay vào đó là chữ thánh đồ.

Các phần của Kinh Thánh nói về sự trở lại của Đức Chúa Giêxu chia thành hai loại. Loại 1 nói rằng Ngài sẽ đến bất ngờ như kẻ trộm trong ban đêm (Mat.24:42, 44; 1Tês.5:2, 4; Khải 3:3; 16:15). Loại 2 nói rằng Ngài sẽ đến công khai mọi mắt đều trông thấy (Mat.25:31; Mac 13:26; Luca 21:27; Khải 1:7). Hai tính cách xuất hiện nầy nếu không phân biệt thành hai biến cố riêng rẽ thì rất khó giải thích cách hợp lý: 1) Ngài sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm trước cơn đại nạn để rước Hội Thánh là nàng dâu của Ngài đi và chuẩn bị đám cưới, người trần gian không biết chi được. 2) Ngài sẽ đến công khai vào cuối cơn đại nạn để thiết lập vương quốc 1,000 năm bình an của Ngài trên đất. – Các tiên tri thời Cựu Ước chỉ được biết lần trở lại vinh quang của Chúa, họ không biết gì về Hội Thánh vì Hội Thánh chưa thành hình vào thời họ sống. Lời dạy về sự rước Hội Thánh chỉ xuất hiện ở trong Kinh Thánh Tân Ước.

11-16, sau khi đủ thứ tai họa xảy ra do bát thịnh nộ thứ bảy đổ xuống (16:17-21), thì Đấng TRUNG TÍN và CHÂN THẬT sẽ cỡi ngựa bạch hiện ra, lấy lẽ công nghĩa và xét đoán mà chiến đấu. Đấng ấy có danh xưng là Lời Đức Chúa Trời, là danh xưng của Đấng Christ (chép ở Giăng 1). Không thể lầm lẫn về sự tái lâm trong vinh quang của Đức Chúa Giêxu Christ ở đoạn 19 nầy. Ngài được gọi là Đấng TRUNG TÍN và CHÂN THẬT. Mắt Ngài như ngọn lửa, nghĩa là không gì giấu giếm khỏi mắt Ngài được. Đầu Ngài đội nhiều mão triều thiên của mọi sự tôn quý và vinh quang. Trên đùi Ngài lại có đề một Danh mà ngoài Ngài ra không ai biết được, có nghĩa là không tạo vật nào có thể hiểu hết về sự toàn hảo của Chúa. Chỉ có Chúa mới biết rõ về Danh của Ngài.

Tại sao Chúa mặc áo nhúng trong huyết? Qua bao nhiêu thời đại, người ta đã tìm cách tránh không dám đề cập đến huyết của Đức Chúa Giêxu Christ; nếu không có quyền năng tẩy sạch của huyết mà Ngài đã chịu đổ ra, thì không ai được cứu. Loài người có thể cự tuyệt, chế nhạo, khinh bỉ huyết ấy, nhưng Đức Chúa Giêxu đã mặc áo nhúng trong huyết làm bằng chứng để loài người đối diện với Ngài sẽ được bênh vực hay bị kết tội. Đức Chúa Giêxu Christ vừa là Đấng nhân từ với mọi người nhưng cũng là quan án nghiêm khắc đối với kẻ chối từ tình yêu của Ngài. Êsai 63: 3 chép “Chỉ một mình Ta đạp bàn ép rượu, trong vòng các dân chẳng từng có ai với Ta. Trong cơn giận Ta đã đạp lên; đương khi thịnh nộ Ta đã nghiền nát ra; máu tươi họ đã vảy trên aó Ta, áo xống Ta đã vấy hết.”

Đấng TRUNG TÍN CHÂN THẬT sẽ giày đạp thùng rượu thịnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng (15) được nói đến ở 14:19-20; tức là trận chiến Armageddon ở thung lũng Megiddo về phía bắc xứ Dothái hiện nay. Vua của muôn vua sẽ không trở lại thế gian một mình. Trong trận chiến nầy, các đạo quân thù nghịch với Israel không biết rằng họ phải chiến đấu chống lại Vua của các vua cùng các đạo binh mặc áo trắng tinh sạch cỡi ngựa theo sau Đức Chúa Giêxu Christ.

Thiên đàng đã sửa soạn gọi các loại chim ăn thịt đến dự bữa tiệc thịt người (17-21). Giăng thấy một vị thiên sứ đứng trong mặt trời gọi các loài chim chóc đang bay trong khoảng không để đãi chúng một bữa tiệc thịnh soạn (18). Các vua thế gian nghe lời dụ dỗ của 3 tà thần giống như ếch nhái, đã nhóm nhau lại cùng con thú để chiến tranh nghịch cùng Chúa và quân đội của Ngài (19). Những kẻ cầm đầu đều bị bắt và đang còn sống thì “bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng (20-21). Còn những kẻ khác đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng Đức Chúa Giêxu Christ. Lưỡi gươm ấy chính là lời chân lý của Đức Chúa Trời, sẽ giết tất cả sanh linh nào mang tâm tính xác thịt của thế gian giả dối. Sở dĩ Lời chân lý của Chúa đến với chúng ta mà chúng ta sống sót và được cứu là nhờ có ân điển của Ngài đi trước che chở cho chúng ta khỏi bị ánh sáng chân lý giết chết: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời” (Êph.2:8). Khi Đức Chúa Giêxu Christ, Ngôi Lời của Đức Chúa Trời đến thế gian thì Ngài đem theo ân sủng (ơn) đi trước làm màn che chở sự xét đoán công nghĩa của chân lý: “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật” (Giăng 1:14). Thời kỳ ân sủng của Đức Chúa Trời được ban cho thế gian từ thời điểm Đức Chúa Giêxu giáng sinh cho đến ngày 144,000 nhà truyền giáo Dothái được đem đi khỏi thế gian thì kết thúc.

Vào lúc Đức Chúa Giêxu Christ, Đấng TRUNG TÍN và CHÂN THẬT, dùng lưỡi gươm Lời chân lý của Đức Chúa Trời đến để chiến đấu, thì thời đại ân sủng đã chấm dứt. Vì thế Lời chân lý của Chúa đến đâu, loài xác thịt giả dối của các đạo quân chống nghịch Ngài phải bị giết chết đến đó. Điều nầy nhắc nhở mỗi con cái Chúa hãy cảnh giác và tỉnh thức, vì dù hiện nay chúng ta vẫn còn ở trong thời đại ân sủng, thời đại ấy sẽ nhanh chóng đến hồi kết thúc. Khi bóng ân sủng đã rút đi rồi, không còn gì để che chở cho những tâm tánh xác thịt. Vậy, hãy sống đạo cách nào để được rước về thiên đàng dự tiệc cưới của Chiên Con. Vì phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con của Đức Chúa Trời.

Sự phán xét đầu tiên của Chúa dành cho 2 đại diện của satan trên đất. Thứ nhất là con thú ra từ biển (13:1) tức là thế lực chính trị độc tài vào thời tận thế, cũng là thế lực cầm đầu liên minh chống dân Israel của Chúa; và thứ nhì là con thú ra từ đất (13:11) tức là khối liên minh các tôn giáo, cũng bị gọi là tiên tri giả. Cả hai đều bị ném xuống hồ lửa (gehenna). Hồ lửa khác với âm phủ (hades). Hai chỗ nầy không phải là một. Những người không tin Chúa mà chết trước ngày phán xét sẽ bị đem xuống giam giữ âm phủ chờ ngày bị phán xét rồi bị ném vào hồ lửa. Đoạn 20 có nói đến một nơi nữa, gọi là vực sâu không đáy (abyss). Con cái Chúa qua đời trước khi Ngài trở lại thì sẽ được ở một nơi chờ đợi. Nơi ấy được gọi là paradis gọi nôm na là thiên đàng, chưa phải là nơi trời mới đất mới ngự trị nói đến ở đoạn 21.

KhaiHuyen25.docx

Rev. Dr. CTB