Quan Xét, bài 15
Quan Xét 14-15
Thời gian trôi qua, Samson đã trưởng thành, chàng đi xuống Timnath chơi và phải lòng một cô gái người Philistine ở đó. Samson trở về nhà xin cha mẹ mình đi hỏi cưới cô gái ấy cho mình làm vợ (1-2). Đây là một gương hiếu thảo của Samson đối với cha mẹ mình đúng theo phong tục của người Israel giữ điều răn thứ năm trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời truyền cho Israel qua Môise.
Mặc dù Samson xin cha mẹ đi cưới vợ cho ông, nhưng ông không nghe lời họ về việc họ muốn ông cưới vợ người Israel hoặc trong chi tộc Đan của họ (3).
Người Philistine không thuộc về 7 dân tộc bị Đức Chúa Trời cấm dân Israel không được kết sui gia (Phục Truyền 7:1,3), dù họ di cư tới miền duyên hải Canaan từ nhiều thế kỷ trước; nhưng họ cũng là một dân tộc thờ hình tượng (thần Dagon 1Samuel 5:2) bị Đức Chúa Trời gớm ghét.
Tuy vậy, việc Samson yêu mến một thiếu nữ người Philistine là do Đức Chúa Trời thúc giục, vì Ngài sẽ dùng ông để chống lại người Philistine lúc ấy đang thống trị trên dân Israel (4).
Thuở ấy phương tiện di chuyển thông thường của người ta là đi bộ; bởi vì khoảng cách đường đi từ nơi nầy tới nơi khác không quá xa. Sức mạnh của Samson thể hiện khi Thần Đức Giê-hô-va tác động trên ông, khiến ông dùng tay xé con sư tử như xé con dê con, nhưng ông không cho cha mẹ mình biết việc đó (5-6). Trong việc ban cho Samson sức mạnh tay không xé xác con sư tử tơ, Đức Chúa Trời muốn Samson biết ông có thể làm những việc khó khăn hơn sau nầy.
Phong tục về hôn nhân của các dân tộc vùng trung đông thời ấy là cha mẹ đi dạm hỏi trước, sau khi gia đình nhà gái bằng lòng thì chàng rể tương lai mới được phép nói chuyện với cô dâu (7), vì trước đó Samson chỉ thấy nàng.
Hai bên đã bằng lòng về cuộc hôn nhân nên Samson trở về nhà. Thông thường từ khi hứa hôn cho tới ngày cưới là từ một tới vài năm. Vì vậy, khi Samson trở lại Timnath để cưới vợ thì cái xác con sư tử, dưới sức nóng nung người ở vùng trung đông, chỉ còn là bộ xương khô; nên có một bầy ong làm tổ trong bộ xương đó.
Nói rằng ông lấy tay bụm mật có nghĩa là ông lấy tàng ong có đầy mật vừa đi vừa ăn, đến khi gặp cha mẹ thì đưa cho họ cùng ăn, nhưng không cho biết mật đó lấy từ xác con sư tử (8-9).
Từ việc xé xác con sư tử tới việc có đàn ong làm tổ trong bộ xương ấy đều là công việc của Đức Chúa Trời sắp đặt, giúp Samson nghĩ ra một câu đố bí hiểm mà chỉ một mình ông biết (10-14) để đố các thanh niên người Philistine, với phần thưởng là ba mươi cái áo lót bằng vải gai và ba mươi bộ áo ngoài. Ba mươi thanh niên Philistine không thể nào giải câu đố.
Những người ấy bèn vừa dụ vừa dọa vợ của Samson tìm lời giải. Nếu không, họ sẽ đốt cô ta và nhà cha của cô (15). Không biết vì ghét Samson là người Israel hay vì sợ đám thanh niên ấy sẽ đốt cô luôn với nhà cha cô, vợ Samson ngày nào cũng nèo nẹo đòi Samson phải giải nghĩa cho mình. Qua ngày thứ bảy, Samson không chịu nổi lời nhõng nhẽo của cô vợ nên tiết lộ lời giải. Cô ta bèn báo cho bạn mình biết.
Câu Samson nói “cày ruộng bằng bò cái tơ của tôi” có nghĩa là lợi dụng vợ tôi thì mới biết lời giải của câu đố (16-18). Sự việc đó đã xảy ra để khiến cho Samson trở thành kẻ thù của người Philistine, sau khi ông giết ba mươi người đàn ông Philistine ở Ashkelon để lấy chiến lợi phẩm đem về thưởng cho ba mươi người đã giải trúng câu đố.
Trong khi Samson nổi giận điên người trở về nhà cha mình, thì cha cô gái bèn gả nàng làm vợ cho một phù rể của Samson (19-20).
Samson không biết vợ mình đã thành vợ người khác, ông đi thăm vợ nhằm mùa gặt lúa mì và đem theo một con dê con làm quà (15:1). Sau khi biết rõ sự thật, Samson nói: “Nếu lần nầy con có làm hại dân Philistine thì con cũng vô tội” (15:2-3).
Samson thực hiện việc phá hoại của mình bằng cách bắt ba trăm con chồn, có lẽ là các con chồn cáo sống từng đàn đông vài trăm con. Hoặc ông phải có nhiều chuồng để nhốt các con cáo ông đã bắt, hoặc là bắt được con nào thì buộc mõm và trói con ấy lại. Người ta nghĩ rằng ông phải gài bẫy mới bắt được nhiều như vậy.
Dĩ nhiên là ông phải cẩn thận để chúng không xổng chuồng và không thể cắn ông trong lúc ông buộc đuôi mỗi hai con lại với nhau và buộc đuốc cháy vào đuôi của chúng trước khi thả chúng chạy vào ruộng đang mùa gặt (15:4-5).
Samson phải làm như vậy thì bọn chồn cáo mới chạy vào nhiều chỗ ông định đốt, vì chúng không thể chạy riêng rẽ mỗi con một hướng. Lúa mì của dân Philistine bị đốt tiêu hết.
Khi biết cha vợ Samson lừa gạt ông, khiến ông nổi giận đốt ruộng của họ, người Philistine bèn kéo đến Timnath thiêu vợ và cha vợ của Samson trong lửa (15:6).
Có lẽ Samson thật lòng yêu cô gái ấy, nên Samson trả thù bằng cách tiến đánh dữ dội, giết nhiều người Philistine, rồi trú ẩn trong hang đá Etam thuộc địa phận Giu-đa; nơi có thể có nước uống và một người có thể chống trả nhiều người (15:7-8).
Người Philistine bèn kéo quân lên vùng đồi núi Giu-đa và dàn quân tại Lêchi. Không hiểu người Giu-đa có biết việc Samson làm hay không, nhưng để tránh gây thù oán với dân Philistine, người Giu-đa đi tìm Samson để bắt trói giao cho dân Philistine.
Họ muốn yên ổn, sẵn sàng nộp người anh hùng của dân tộc mình cho kẻ thù, chứ không dám chống lại dân tộc thù nghịch đang thống trị họ (15:9-11). Tội lỗi đã làm cho chi tộc Giu-đa mất tinh thần, trở nên hèn nhát, chẳng dám hợp lực với Samson chiến đấu chống lại kẻ thống trị họ.
Samson thì nói rằng: “Tôi đã đối xử với chúng như chính chúng đã đối xử với tôi thôi.” Dân Giu-đa chỉ muốn bắt trói Samson giao cho dân Philistine để phủi trách nhiệm. Samson sẵn sàng để họ trói mình, miễn là đừng lợi dụng cơ hội đó để giết ông. Họ mừng lắm, hứa sẽ nộp Samson còn sống cho dân Philistine chứ không giết ông làm gì; cho nên, họ trói ông bằng hai sợi dây mới và dẫn ông ra khỏi hang đá (15:12-13).
Khi người Giuđa giải Samson về tới Lêchi, dân Philistine reo hò mừng rỡ chạy tới Samson để trừng trị ông, “Thần của Đức Giê-hô-va tác động mạnh trên Samson, khiến những dây cột rớt khỏi cánh tay ông như chỉ gai bị lửa đốt. Thấy một cái xương hàm lừa còn tươi, ông vớ lấy và đánh giết một ngàn người Philistine” (15:14-15).
Trước chiến công hiển hách chưa từng có, Samson nói: “Với một xương hàm lừa, giết thây chất thành đống! Với một xương hàm lừa, ta đánh giết cả ngàn tên!” Ông đặt tên chỗ đó là Ramath-lechi (15:16-17).
Có lẽ đoàn quân Philistine còn lại đã hoảng sợ chạy trốn hết, người Giu-đa cũng vậy, chỉ còn một mình Samson với cả đống thây người ngổn ngang khắp nơi.
Ông quá khát nước nên cầu khẩn với Chúa: “Chúa đã ban cho đầy tớ Chúa sự giải cứu lớn lao nầy, chẳng lẽ bây giờ con phải chết khát và sa vào tay những kẻ không chịu cắt bì sao?” Đức Chúa Trời bèn chẻ bộng đá ở Lêchi cho nước phun ra. Samson uống nước thì hồi sức và tinh thần tươi tỉnh trở lại. Người ta đặt tên cho nơi ấy là suối Enhakkore. Suối ấy ở tại Lêchi.
Người học Kinh Thánh cũng cần phải biết là tên Lêchi được đặt sau biến cố Samson đánh giết cả ngàn người Philistine. Trước đó, địa điểm ấy không có tên gì hết (15:18-19). Trong khi người Philistine vẫn thống trị Israel, thì Samson làm quan xét (20).
QuanXet15.docx
Rev.Dr.CTB