Tâm Linh Trưởng Thành, 28
Công Vụ 1:4–8
Mọi con cái thật của Chúa đều ước ao nhận được phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Ông Giăng Baptist là người đầu tiên nói tới sự báp-têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa ngoài báp-têm bằng nước (Math. 3:11). Sau đó, Đức Chúa Jesus xác nhận sẽ có báp-têm bằng Đức Thánh Linh (Công 1:5). Vì báp-têm nước khác với báp-têm Thánh Linh, nên con cái Chúa cũng cần biết rõ vấn đề nầy.
Khi Đức Chúa Jesus còn trên đất, chưa môn đồ nào của Ngài được báp-têm bằng Đức Thánh Linh; dù sau khi phục sinh, Chúa hà hơi trên họ và bảo: “Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh” (Giăng 20:22). Theo thứ tự thời gian thì lời Chúa phán trong Công vụ 1:5 xảy ra khoảng 40 ngày sau khi Ngài hà hơi. Vậy, nhận lãnh Đức Thánh Linh và báp-têm bằng Đức Thánh Linh là hai sự kiện riêng rẽ.
Vào thời Đức Chúa Jesus và Hội Thánh sơ lập, thì báp-têm nước là chìm dưới nước (Gi. 3:23; Mac 1:10; Công 8:36-39); cho nên, nói rằng báp-têm bằng Đức Thánh Linh là được Đức Thánh Linh trùm phủ, cũng gọi là đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cũng thời ấy, ai tin nhận Chúa thì được báp-têm nước ngay lập tức (Công vụ 2:41; 8:12), không cần phải học giáo lý như ngày nay. Báp-têm bằng nước là do người thực hiện, còn báp-têm Thánh Linh là do Chúa thực hiện (Mathiơ 3:11; Luca 3:16).
Thần học phái truyền thống rất lơ là về phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh, họ nói rằng: “Khi tin Chúa thì đương nhiên được báp–têm bằng Đức Thánh Linh” (1Côrinhtô 12:13). Để biết rõ, chúng ta hãy xem Kinh Thánh dạy thế nào về phép báp-têm nầy. Bởi vì người không biết sẽ bị thiệt thòi.
Trước khi chịu thương khó, Đức Chúa Jesus dặn các môn đồ đừng ra khỏi thành Jerusalem cho đến khi được mặc quyền phép từ trên cao (Luca 24:49). Ngài lại nói khi Đức Thánh Linh giáng trên họ thì họ sẽ nhận lấy quyền phép rồi làm chứng về Ngài (Công vụ 1:8).
Khi Đức Thánh Linh giáng lâm có lưỡi lửa và tiếng lạ (Công vụ 2:1–4), thì ai cũng đồng ý hiện tượng ấy là sự báp-têm bằng Đức Thánh Linh đầu tiên trong Hội Thánh. Phierơ giải thích việc ấy là ứng nghiệm lời Đức Chúa Trời hứa tuôn đổ Thần của Ngài (Giô–ên 2:28-32). Điểm nổi bật trong lời Đức Chúa Jesus nói về báp-têm bằng Đức Thánh Linh là các môn đồ của Ngài sẽ nhận lấy quyền phép.
Vậy thì, sự tuôn đổ Thần của Đức Chúa Trời trên loài người hoặc Thần Ngài ngự trên loài người, cũng gọi là sự xức dầu từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời và sự nhận lãnh quyền phép (Công 10:38) đồng nghĩa với báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Khác hẳn với việc được Đức Thánh Linh đóng ấn chứng nhận, là sự nhận lãnh Đức Thánh Linh để được tái sanh (Êph. 1:13; 2:5-6; Côl. 1:13).
Được Chúa xức dầu là nền tảng căn bản của sự báp-têm bằng Đức Thánh Linh (Công 10:38). Kinh Thánh chép (Luca 4:18-19; Êsai 61:1-3): “Thần của Chúa ngự trên Ta; vì Ngài đã xức dầu cho Ta, đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai Ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do; và để đồn ra năm lành của Chúa.” Mathiơ 3:16-17 tường thuật: Khi Đức Chúa Jesus chịu báp-têm vừa lên khỏi nước thì trời mở ra và Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu giáng xuống đậu trên Ngài – Thần của Chúa ngự trên Ta; vì Ngài đã xức dầu cho Ta.
Tiếp đó Luca 4:1 nói rằng Ngài từ bờ sông Jordan về được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nghĩa là Con Người Jesus đã được báp-têm bằng Đức Thánh Linh – Thần của Chúa ngự trên Ta; vì Ngài đã xức dầu cho Ta, … Sau đó Đức Thánh Linh đưa Ngài vào đồng vắng để chịu cám dỗ (Lu-ca 4:2). Ngay sau khi được báp-têm bằng Đức Thánh Linh, Đức Chúa Jesus phải chịu bị ma quỷ cám dỗ. Vậy ai đã được báp-têm bằng Đức Thánh Linh đều phải bị thử nghiệm bằng những cơn cám dỗ.
Sau khi đánh bại Satan trong đồng vắng. Đức Chúa Jesus trở về đầy quyền phép Đức Thánh Linh và bắt đầu giảng đạo. – “Thần của Chúa ngự trên Ta; vì Ngài đã xức dầu cho Ta, đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo.“ – “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về Ta“ (Công vụ 1:8). Đó là khuôn mẫu của phép báp-têm Thánh Linh.
Đức Chúa Jesus đã báp-têm chúng ta bằng Đức Thánh Linh của Ngài – Ngài đã xức dầu cho con cái Ngài, để chúng ta rao giảng tin mừng cho người đang hư mất, người có tâm linh nghèo khó; để chúng ta sử dụng uy lực và quyền phép của Đức Thánh Linh rao sự tự do cho người đang bị ma quỷ cầm giữ trong tội lỗi; để trói buộc và bẻ gãy quyền lực của thế giới tối tăm, khiến chúng hết khả năng làm mù lòng người; để giải thoát người bị tà ma hà hiếp; để truyền rao thời kỳ ân điển cho trần gian; cũng báo trước sự phán xét kinh khiếp đối với người cứng lòng trước phúc âm.
Mục đích của sự báp-têm bằng Đức Thánh Linh là ban cho chúng ta năng lực để thực hiện những việc kể trên. Đức Chúa Jesus đã nói rõ ràng rằng, người nào nhận được báp-têm bằng Đức Thánh Linh, người ấy sẽ nhận lấy quyền phép để làm chứng nhân cho Ngài. Nguyên tắc Đức Chúa Trời đặt ra không bao giờ thay đổi. Chữ quyền phép có nghĩa là năng lực hoặc sức mạnh đặc biệt.
Đức Chúa Jesus và Kinh Thánh không nói người được báp têm Thánh Linh sẽ có tiếng lạ làm dấu chứng đầu tiên bên ngoài để xác nhận thực tế bên trong. Những lời kết luận về dấu chứng tiếng lạ của một số hệ phái cho rằng nó là dấu hiệu được báp-têm bằng Đức Thánh Linh là do họ nhận xét các biểu hiện trong ba trường hợp có báp-têm Đức Thánh Linh được chép trong sách Công vụ.
Trong Công vụ 2:4 các môn đồ được lưỡi lửa đáp trên đầu và bắt đầu nói các thứ tiếng khác. Ở Công vụ 10:44-46 thì cả gia đình và bạn hữu của đội trưởng Cornelus được báp-têm bằng Đức Thánh Linh và nói tiếng lạ ca ngợi Đức Chúa Trời; và ở Công vụ 19:6, khi sứ đồ Phao lô nhân danh Đức Chúa Jesus làm báp-têm bằng nước lại cho 12 môn đồ ở Êphêsô và đặt tay trên họ, thì họ nói tiên tri và tiếng lạ.
Vậy, phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh không phải là một biến cố diễn ra trong tâm linh cách âm thầm, như một số phái đã lý luận, mà người nhận không biết mình có nhận được hay chưa. Theo Kinh thánh thì phép báp-têm ấy tạo ra nhiều biểu hiện khác nhau. Một đặc trưng mà Kinh Thánh ghi rất rõ khi Chúa đổ Thần của Ngài là sự nói tiên tri, và thấy khải tượng (Giô-ên 2:28).
Mặc dù phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh luôn tạo ra các hiện tượng bất thường nhưng các hiện tượng dị thường ấy không phải là mục đích quan trọng nhất của Chúa, cũng không phải là điều để khoe khoang, mà chỉ là quyền phép của Đức Thánh Linh tạo ảnh hưởng trên người nhận.
Phe chống tiếng lạ cho rằng các môn đồ nói ngôn ngữ khác, còn tiếng lạ đã hết rồi (1Côr.13:8). Thật ra, nếu xem xét Kinh Thánh thì hiện tượng ngôn ngữ trong ngày đó là phép lạ về nghe chứ chẳng phải 120 môn đồ nói 15 thứ tiếng khác nhau. Bởi vì lúc ấy người ta không đứng thành từng nhóm riêng, mà hòa lẫn vào đám đông có thể lên tới hàng chục ngàn người. Nhưng giữa cảnh ồn ào xô bồ đó “ai nấy đều sững sờ, vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình“ (Công vụ 2:6).
Vậy, phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh nhằm giúp chúng ta kinh nghiệm quyền năng của Đấng Christ, để có đủ ơn và quyền thực hiện những nhiệm vụ: Giảng Tin Mừng cho kẻ nghèo khổ trong tâm linh; tiến hành chiến tranh linh giới đánh bại ma quỷ; rao cho người bị tội lỗi cầm giữ được tự do; giải thoát người bị tà ma hà hiếp; và truyền rao thời kỳ Đức Chúa Trời còn ban ơn cho trần gian. – Khi nào các đức tính của Đức Chúa Jesus thành hình trong lòng tín hữu và giữa Hội Thánh, thì đó là bằng cớ của sự được báp-têm bằng Đức Thánh Linh, thật sự được Chúa xức dầu.
Mục sư Frank Damazio nói: “Người được xức dầu có lòng tràn đầy tình yêu của Đức Chúa Trời, tâm trí tràn đầy chân lý của Chúa, và linh hồn tràn đầy sự sống của Ngài. Người đó sẽ có mười đặc điểm: 1. Không yêu mến những điều thế tục, 2. Không lang thang từ hội chúng nầy qua hội chúng kia, mà gia nhập và hoạt động tích cực tại một hội chúng địa phương, 3. Biết phân biệt giữa chân lý và sai lầm, 4. Có lòng mềm mại và sẵn sàng nghe quở trách dạy dỗ, 5. Luôn ở trong Chúa, 6. Luôn thực hành sự công nghĩa, 7. Có quyền năng tâm linh để hủy phá công việc của ma quỷ, 8. Có khả năng giảng Tin Mừng cho người tuyệt vọng, 9. Có lòng sốt sắng nóng cháy về công việc Chúa, và 10. Sống cuộc sống vị tha và hy sinh để phục vụ” (The Vanguard Leader. Damazio, Frank. 1994).
TamLinhTruongThanh28.docx
Rev. Dr. CTB