Chúa Nhật, February 23rd, 2014
Các Vấn Đề Quan Trọng, 20
Sáng Thế 13:14–15
Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người có thân thể hoạt động trong không gian ba chiều, và có tâm linh hoạt động trong chiều kích thứ tư, tức là cõi của đức tin; chúng ta phải biết cách tập luyện vận dụng đức tin, mới có thể biến các lời hứa mà Chúa ban cho mọi người tin trở thành sự thật từ cõi vô hình vào cõi hữu hình.
Vận dụng đức tin là kết hợp chiều kích thứ tư có sẵn trong tâm linh mình với chiều thứ tư của Đức Thánh Linh để làm cho các khải tượng và ước mơ thành hiện thực. Nếu chúng ta biết khám phá tiềm năng của đức tin mình và tin cậy Đức Thánh Linh để vận dụng nó, thì lần hồi chúng ta sẽ đạt đến những trình độ vượt khỏi những giới hạn của cõi vật chất, vươn tới những chân trời mới lạ đầy kỳ thú trong linh giới.
Chúng ta thực hiện việc đó ra sao? Bằng sự ấp ủ các khải tượng, ước mơ và sức tưởng tượng phi thường, táo bạo, cho những ích lợi của Hội-thánh, Vương-quốc Đức Chúa Trời, và những lợi ích chính đáng của mình.
Vì vậy, Đức Thánh Linh luôn luôn cộng tác với con dân Ngài, ban cho họ những khải tượng để làm những việc sáng tạo, giúp chúng ta vươn tới sự thịnh vượng của đời sống tâm linh và vật chất. Kinh-thánh báo trước là Ngài sẽ khiến những người trẻ tuổi thấy khải tượng và người lớn tuổi thấy các giấc mơ trong thời cuối cùng của thế giới (Công Vụ 2:17).
Chính những khải tượng và nhiều ý tưởng mới lạ đã giúp con người khám phá ra những ứng dụng mới của các làn sóng vô hình, và sáng chế các loại máy viễn thông không dây rất thông dụng ngày nay, mà vài chục năm trước chỉ là ước mơ của khoa học giả tưởng. Những ước mơ táo bạo đã phá vỡ rất nhiều giới hạn mà không lâu trước đây người ta phải bị bó tay trước các giới hạn đó.
Khải tượng và ước mơ là ngôn ngữ của chiều kích thứ tư được Đức Thánh Linh sử dụng để truyền thông cho chúng ta. Chúng ta không thể dựa trên các số liệu thực tế của Hội-thánh mình hiện nay để hình dung và mơ ước có một Hội-thánh đông đảo thành viên và hoạt động mạnh mẽ trong tương lai! Chúng ta chỉ có thể mơ ước và hình dung một Hội-thánh lớn và mạnh mẽ qua những khải tượng và các giấc mơ. Để có thể đạt đến tầm cỡ một Hội-thánh như Chúa mong muốn, cũng như chúng ta mơ ước, chúng ta phải vận dụng sức tưởng tượng của mình để hình dung ra tầm cỡ của Hội-thánh ấy, rồi dùng ước mơ để ấp ủ khải tượng đó đến ngày nó thật sự đạt kết quả là thành hình trong cõi thể chất một Hội-thánh như mình đã mơ ước.
Tuy nhiên, kết quả thiện hoặc ác có thể được tạo ra qua chiều kích thứ tư, tuỳ theo đích mình nhắm tới qua trí tưởng tượng.
Ê-va ngắm vẻ đẹp bên ngoài trái của cây biết điều thiện và điều ác, rồi tưởng tượng mình sẽ khôn ngoan đồng một bậc với Đức Chúa Trời. Vì mục đích sai lầm ấp ủ trong chiều kích thứ tư của trí tưởng tượng, Ê-va đã sa ngã và làm cho chồng bị sa ngã theo.
Cho nên, không ít người đã từng được Chúa dùng cách lớn lao bị sa bại vì mơ ước và tưởng tượng sẽ có một tổ chức tương lai đạt tầm cỡ theo các tham vọng kiêu căng và ích kỷ. Đức Chúa Trời đã sử dụng nguyên tắc ngôn ngữ chiều kích thứ tư của ước mơ và khải tượng để biến đổi đời sống nhiều người. Hãy xem ví dụ sau:
Đức Giê-hô-va phán với Áp-ra-ham: “Từ chỗ con đang đứng, hãy ngước mắt lên nhìn khắp bốn phương, đông, tây, nam, bắc. Tất cả vùng đất mà con thấy, Ta sẽ ban cho con và cho dòng dõi con đời đời” (Sáng Thế 13:14–15). Chúa bảo Áp-ra-ham rất rõ ràng là ông phải từ chỗ mình đứng, phóng tầm mắt nhìn khắp bốn hướng; mắt ông thấy đến đâu, Chúa sẽ ban cho ông làm cơ nghiệp đến đó. Vậy, Áp-ra-ham được sở hữu bất cứ chỗ nào nằm lọt trong tầm nhìn của ông. Chắc chắn rằng ông đã không dám khinh xuất chỉ nhìn lướt qua cảnh vật trong tầm mắt, nhưng cố sức dùng nhãn lực mạnh nhất của mình để thấy càng xa càng tốt; cũng không nhìn qua rồi quên đi, nhưng trong khi nhìn ông ghi nhớ vào ký ức, để mỗi ngày các hình ảnh ông đã thấy trở thành khải tượng và ước mơ mà ông ôm ấp trọn đời.
Đức Chúa Trời cũng gọi Áp-ra-ham ra ngoài nhìn lên trời đêm trong vắt và đếm hết hàng hà sa số các vì sao mà ông có thể đếm (Sáng-Thế 15:1–6). Áp-ra-ham tin lời Chúa và được Ngài kể là người công chính, vì ông bắt đầu ôm ấp khải tượng về dòng dõi đông đảo của mình, dù khi ấy Sa –ra, là vợ ông, bị hiếm muộn. Đứa con trai của lời hứa của Chúa ra đời khi ông đã được một trăm tuổi; nghĩa là Áp-ra-ham dùng đức tin ấp ủ khải tượng Chúa ban trong khoảng hai mươi năm mới bắt đầu thấy kết quả.
Chính đức tin vận hành trong chiều kích thứ tư đã làm cho thân thể già lão 99 tuổi của Áp-ra-ham trở lại tráng kiện và có sức sinh con. Người vợ hơn 90 tuổi của ông cũng được hồi xuân để sinh sản. Bà dù già nhưng đẹp và tươi trẻ đến nỗi vua A-bi-mê-léc muốn lấy bà làm vợ lẽ, vì nghe bà là em gái của Áp-ra-ham (Sáng Thế 20:1–2).
Đến đời Giô-sép, con trai cháu nội ông là Gia-cốp, thì Đức Chúa Trời lại ban các khải tượng cho Giô-sép qua vài giấc chiêm bao về tương lai của Giô-sép (Sáng Thế 37:5–11).
Cuộc đời ba chìm bảy nổi, đầy truân chuyên trong khoảng 15 năm của Giô-sép vẫn không làm mất đi khải tượng ấp ủ trong lòng ông. Giống như ông cố Áp-ra-ham của mình đã ôm ấp những hình ảnh ghi trong trí, và các hình ảnh đó đã trở nên thành phần của chiều kích thứ tư trong đức tin của Áp-ra-ham, tức là ngôn ngữ của khải tượng và ước mơ trong tâm linh Áp-ra-ham, thì Giô-sép vẫn tiếp tục ấp ủ các khải tượng và ước mơ trong chiều kích thứ tư của đức tin mình cho đến ngày thành sự thật.
Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người chúng ta và đặt trong chúng ta chiều kích thứ tư, tức là tâm linh để vận hành trong linh giới. Trong Kinh-thánh có 8,000 lời hứa cho mọi người tin. Ai biết vận dụng đức tin mình trong chiều kích thứ tư của linh giới thì nhận được các kết quả những lời hứa ấy.
Sau đây là lời kể của Mục sư Yonggi Cho: Một tín hữu Đại-hàn bị xe taxi đụng bị thương nặng. Vì trời tối, không ai thấy tai nạn xảy ra, nên người tài xế taxi đã bỏ tín hữu bị thương ấy ở ghế sau xe taxi và chạy lòng vòng suốt đêm chờ cho người ấy chết. Vì luật Đại-hàn thời đó chỉ phải bồi thường $2,500 cho người bị taxi đụng chết. Còn nếu bị thương thì bị buộc phải chịu tiền chữa trị rất cao. Nhưng rồi cảnh sát thấy được và đem người bị thương vào bệnh viện. Tín hữu ấy bị dập ruột, dạ dày đầy máu bẩn và bụi đất. MS Yonggi Cho đã đến cầu nguyện cho anh tín hữu sau khi anh được giải phẫu.
Bác sĩ nói rằng tình trạng là tuyệt vọng vì đem vào bệnh viện quá trễ, nạn nhân vẫn hôn mê. MS Cho đã xin Chúa cho anh tín hữu tỉnh lại chỉ 5 phút thôi. Anh liền tỉnh lại và rên rỉ: “Mục sư ôi, tôi chết mất!” MS Cho bảo anh đừng nói và nghĩ như vậy, những hãy mường tượng hình ảnh một người trẻ khoẻ mạnh đến sở làm, mọi người chung quanh đều tôn trọng và quý mến. Chiều tan sở về ghé mua quà cho vợ, được vợ ra đón mừng chiều chuộng yêu thương, rồi ăn bữa tối với nhau trong khung cảnh đầm ấm của gia đình. Hãy nói rằng người đó là chính mình, đừng nghĩ về một hình ảnh chết chóc. Cứ tiếp tục mường tượng hình ảnh ấy. Phần tôi thì cầu nguyện cho anh.
Anh tín hữu vâng lời làm theo sự chỉ dẫn. Anh nói rằng anh đã mường tượng ra hình ảnh đó rồi. Trong lúc các bác sĩ và y tá đứng xem, cười nhạo, cho rằng ông mục sư nầy bày chuyện điên khùng; nhiệt độ trong căn phòng bỗng nóng bừng lên. Cả mục sư Cho lẫn nạn nhân đều đang vận hành trong chiều kích thứ tư của đức tin. Họ đang kết nối và cộng tác với chiều thứ tư của quyền năng Đức Thánh Linh, để biến tình hình tuyệt vọng thành hi vọng, biến chết chóc thành sự sống. Đức Thánh Linh đã tôn trọng đức tin ấy, và Ngài vận hành mạnh mẽ trên nạn nhân; cho nên, chỉ một tuần sau anh tín hữu lành mạnh và xuất viện về nhà.
Chúng ta cần tập luyện vận dụng đức tin của mình. Hãy nhận lấy các khải tượng và ước mơ mà Chúa ban cho chúng ta qua vô số lời hứa của Ngài trong Kinh-thánh. Ví dụ “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời con; Ta sẽ tỏ cho con những việc lớn và khó, là những việc con chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3). Đức Chúa Trời chưa bao giờ thất tín. Sở dĩ chúng ta cầu khẩn khi gặp khó khăn nhưng chẳng thấy sự giải cứu đến hay việc mình không được giải quyết, là vì thiếu tập luyện vận dụng đức tin để vận hành trong chiều kích thứ tư của linh giới. Hãy tin lời Chúa và tập luyện đức tin.
VanDeQuanTrong20.docx
Rev. Dr. CTB