Chúa Nhật, February 21st, 2016

Các Vấn Đề Căn Bản, bài 06


1Timôthê 1:15

Bất cứ người nào sống trên thế gian và có trí óc bình thường đều tự hỏi: ‘Người ta từ đâu mà đến, và sau đó người sẽ đi đâu?’ Ấy là câu hỏi ngàn đời mà chẳng người nào trong nhân loại tìm ra lời giải đáp.

Vì không tìm được lời giải đáp, cho nên một số người cho rằng sự sống tự sinh từ sự tự tiến hoá của một nguyên tố vật chất gọi là ‘acid amin’ tạo thành một tế bào đơn; tế bào ấy lại tự sinh sản và tiến hóa thành một sinh vật cấp thấp rồi cấp cao.

Nhưng khi đề cập đến vô số quy luật liên quan tới vật lý và hóa học trong vạn vật hiện hữu quanh họ trên trái đất, cũng như hàng hà sa số thiên thể vẫn hằng xoay vần trong không gian bao la, thì chủ thuyết tự sinh ra và tự tạo thành quy luật bị lộ diện là vô cùng lố bịch. Bởi một lẽ là sự ‘tự sinh’ đó bỗng biến đâu mất, chẳng có sự tự sinh nào xảy ra cả.

Lẽ tự nhiên và khoa học đã khẳng định rằng, bất cứ một cỗ máy nào dù chạy hay không hoạt động được, hoặc hệ thống truyền thông vô tuyến, hoặc các giàn lưới điện trên khắp thế giới, đều là những thành tựu từ sự thiết kế, tính toán và thực hiện bởi nhiều bộ óc đã quan sát, nghiên cứu và áp dụng các định luật thiên nhiên đã có sẵn; kể cả mọi vật liệu dùng để chế tất cả các thứ ấy cũng phải lấy từ những nguyên liệu có sẵn trên trái đất.

Bởi vì dù tài giỏi và tiến bộ đến đâu đi nữa, nếu không có gì trong tay thì loài người không bao giờ có thể tạo ra được vật chất nào hết, nói gì tới tạo ra nguyên tố mới. Người ta chỉ có thể dùng các thứ vật chất có sẵn rồi pha trộn biến chế thành vật liệu để sản xuất các thứ hàng hóa phục vụ đời sống của loài người và cả loài vật.

Như thế, giống như mọi thứ vật dụng, đường xá, nhà cửa, và máy móc đều do loài người làm ra, chẳng phải là chúng tự có, thì vạn vật hiện có trong vũ trụ vừa vĩ đại vừa phức tạp nhiều hơn mọi sản phẩm do loài người chế tạo, cũng phải có tác giả nào đó đã tạo dựng chúng.

Giới khoa học vô thần nói rằng vũ trụ hình thành do một vụ nổ lớn (big bang), nhưng họ luôn luôn giả tảng giấu nhẹm sự bế tắc của họ không giải thích nổi từ đâu mà có khoảng không bao la, khối vật chất cực kỳ lớn và sức mạnh nào gây ra vụ nổ kinh khủng đến thế. Bởi vì nếu có vụ nổ thì phải có chất nổ và tác nhân gây ra vụ nổ.

Nếu giải thích rằng khoảng không vô tận và khối vật chất đó đã tự thành hình, tự nổ, rồi tự tổ chức, thì nó lố bịch hơn lý thuyết sự sống tự xuất hiện trên địa cầu.

Trong sự suy luận của loài người về nguyên nhân và kết quả, thì quy luật vũ trụ, mà chúng ta đang ở trong đó, phải có một quyền năng tột đỉnh mới làm nổi.

Tuy nhiên, không một ai trên trần gian biết quyền năng ấy là gì. Người Việt gọi đó là Ông Trời hay Thượng Đế; nhưng Đấng ấy ra sao thì không ai biết được.

Vì lý do đó nhiều triết gia dành cả đời để suy gẫm tìm kiếm Đấng Tối Cao. Vì tìm không ra nên người ta dựa vào bản tính loài người để mường tượng, phỏng đoán về Đấng ấy.

Dù Đức Chúa Trời đã mặc khải về Ngài bằng nhiều cách, loài người vẫn không hiểu nổi; vì thế Ngài đã đến thế gian để giải thoát loài người. Nếu Chúa không đến tìm loài người thì chẳng ai tìm được Chúa.

Do đó, đạo của Chúa khác hẳn các tôn giáo trần gian về điểm mấu chốt căn bản: Tôn giáo của thế gian là người đi tìm Trời. Đạo của Chúa là Trời đến tìm người để cứu.

Chỉ một điểm căn bản đó thôi thì người có thiện chí đã thấy rõ ràng vấn đề đúng, sai. Mọi lý thuyết của người đi tìm con đường tự giải thoát đều lâm vào cảnh bế tắc không giải quyết được: Đấng Sáng Tạo là Ai? Ngài đòi hỏi điều gì nơi con người?

Bế tắc là vì trí óc của người không thể vươn tới tư tưởng và trí tuệ của Đức Chúa Trời. Chúa biết rõ điều đó nên sai Ngôi Lời của Ngài giáng sinh vào thế gian để người ta có cơ hội tiếp xúc với tư tưởng, trí tuệ, sự khôn ngoan, và Lời nói của Đức Chúa Trời.

Nếu người nào đang khát khao con đường chân lý mà chịu suy gẫm về việc Chúa trên trời đã đến tìm loài người để cứu vớt họ, thì chân lý đã quá rõ ràng. Các sự tự tìm kiếm vô vọng đã chấm dứt rồi. Vì Đấng Mặc Khải đã đến để mặc khải về Đức Chúa Trời cho thế gian biết Đức Chúa Trời một cách rõ ràng, thực tế và mầu nhiệm.

Con đường đúng đã mở ra, người ta chỉ có thể biết sự thật về các phương diện mà loài người không thể chạm tới được bằng cách nghe lời của Đấng từ trời đến tìm người, giải thích về cái gì đang hiện hữu mà mắt người không thể thấy.

Khi Đức Chúa Giêxu phán Ngài là Đấng đến từ trời và mục đích Ngài đến thế gian không phải để kết tội thế gian nhưng để cứu vớt (Giăng 3:13, 17), thì hãy xem xét lời ấy có đáng tin hay không.

Nếu sự khôn ngoan bình thường của trí óc người ta đã công nhận thế giới hữu hình mà mình đang sống phải có bàn tay của một tác giả đầy quyền năng sáng tạo nên chúng, thì cũng phải biết rằng Ngài có một mục đích rõ ràng khi tạo nên thế giới ấy.

Vì vậy, khi Đức Chúa Giêxu cho biết có đời sau, có thiên đàng và hoả ngục, có thiên thần và ác quỷ, có sự ban thưởng cho người làm theo ý muốn Chúa khi còn sống, và có sự trừng phạt cho kẻ ác, thì người khôn ngoan sẽ xem xét và suy gẫm về các lời tuyên bố và dạy dỗ ấy để biết đúng sai như thế nào.

Bây giờ, nếu chúng ta chịu suy xét các tuyên bố về những điều mà không người nào có khả năng chứng minh, thì lời ấy hoặc là thật, hoặc là giả dối. Tính chất thật hay giả có thể tìm ra được qua khả năng thực hiện của người đưa ra lời tuyên bố.

Ông Nicôđem, giáo sư người Giu-đa, đã theo dõi và quan sát các việc làm của Đức Chúa Giêxu, tin rằng Ngài là sứ giả đến từ trời, nên ông tìm gặp để hỏi Ngài về các điều kiện để được lên cõi trời (Giăng 3:1–2).

Lý do ông Nicôđem tin Đức Chúa Giêxu đến từ trời vì ông theo dõi các phép lạ mà Ngài làm từ khi thi hành chức vụ của Ngài. Vì vậy, ông cũng tin lời Ngài cho biết điều kiện đòi hỏi của cõi trời là người ta phải được sinh lại mới được vào cõi ấy.

Đức Chúa Giêxu cho ông biết rằng “điều gì do xác thịt sinh ra là xác thịt, điều gì bởi Thánh Linh sinh ra là linh” (Giăng 3:6), mà thiên đàng thuộc linh giới thánh thiện, nên những gì không phù hợp với linh giới thánh, thì không được vào chốn ấy.

Sự đáng tin và tính chất thật của những lời Đức Chúa Giêxu phán đã được xác nhận bởi khả năng thi hành phép lạ của Ngài, chứng minh cho nguồn gốc từ trời của Ngài.

Chúa cũng cho biết rằng sự tái sinh ấy chỉ do quyền năng Thánh Linh của Đức Chúa Trời thực hiện; không một người nào trong nhân loại làm được (Giăng 3:8). Bởi vì mọi thứ ra từ người đều thuộc về xác thịt.

Thế thì, số phận đời sau của của người trong nhân loại tuỳ thuộc vào tình trạng của người ấy có được tái sinh hay chưa.

Chương trình Chúa từ trời đến tìm người là một chân lý không thể bác bỏ được. Đời sống được tái sinh và đổi mới của hàng trăm triệu người đã chứng minh tính chân thật của lời Đức Chúa Giêxu mặc khải và dạy dỗ về sự sống đời sau trong linh giới ngoài cõi loài người hiện nay.

Nếu những tuyên bố của Đức Chúa Giêxu về thiên đàng, hoả ngục, chỗ ở của linh hồn ở đời sau, là giả dối, thì Cơ-đốc-giáo không thể tồn tại, và hàng trăm triệu người chưa bao giờ được biến đổi tánh tình từ ác thành thiện. Thế giới chẳng bao giờ hưởng được hạnh phúc của xã hội tự do dân chủ, vì lòng tham và ác độc của con người là không có giới hạn.

Việc Chúa đến tìm người chẳng những là phước lớn để cứu loài người khỏi bị diệt vong bởi hậu quả của tội lỗi, là sự mặc khải vĩ đại nhất của Đức Chúa Trời cho loài người, mà còn là điều đáng tin cậy hoàn toàn; vì sự kiện đó đã giải đáp câu hỏi ngàn đời của con người qua hàng ngàn thế hệ.

Tuy nhiên, khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người có thể xác, phần hồn và phần linh, thì Ngài cũng ban cho họ ý chí tự do để chọn lựa; vì thế, họ sẽ chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của họ.

Người ta thường viện cớ rằng vì sự ác và tai họa xảy ra khắp thế gian làm cho nhiều người bị chết hoặc khốn khổ, nên chắc không có Đức Chúa Trời. Bởi vì nếu có thì Ngài sẽ ngăn trở không cho tai họa xảy đến. Họ cho rằng Ngài có bổn phận gìn giữ họ, còn họ thì bình an để phạm tội!

Tai họa trong đời sống chỉ là thứ yếu khi so với tai họa hư mất vĩnh viễn. Đức Chúa Trời đã đến tìm người để cứu những ai biết lắng nghe Ngài.

Người nào không chịu nghe mà cứ miệt mài trong tội lỗi, thì Chúa không thể bảo vệ những người như vậy. Huống chi khi cả một dân tộc hay một nước từ đời nầy qua đời khác quyết lòng chống cự Tin Mừng, thì hậu quả khốn khổ là điều tất yếu phải tới.

Chúng ta hãy cầu thay cho dân tộc Việt Nam chúng ta sớm biết tiếp nhận Đấng đến tìm người.

VanDeCanBan06.docx

Rev. Dr. CTB