Tâm Linh Trưởng Thành, 15

Êphêsô 1:3-6

Có người từng nói mình bị sinh lầm thế kỷ. Con cái Chúa phải hiểu rằng mỗi chúng ta có mặt trên đời thì chẳng do tình cờ hay lầm lỗi nào hết.

Học trò ngày xưa vẫn thường bị nỗi buồn thi rớt hay thất tình thì đổ thừa cho số phận. Nhưng chúng ta được làm con cái Chúa và thấy lời tuyên bố đầy hưng phấn trong Kinh Thánh: “Ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, để chúng ta được thánh hoá và không chỗ chê trách trước mặt Ngài” (Êphêsô 1:4), thì tín hữu phải thấy ý tưởng bi quan trong tâm lý dễ bị thất vọng là sai lầm.

Dù cho mình chẳng được ai trong thế gian yêu thích hay chọn lựa, nhưng Lời Chúa quả quyết rằng chúng ta được Đức Chúa Trời chọn làm con cái Ngài, công dân Vương quốc vinh quang, trước khi Ngài dựng nên vũ trụ.

Hiện tại và tương lai của chúng ta đã có sẵn từ rất lâu trong trí của Đức Chúa Trời trước khi chúng ta chào đời. Vì vậy, dù cho ai nói gì đi nữa, đừng bao giờ nghĩ rằng mình không được yêu thương và không ai cần. Được chọn nghĩa là được dời khỏi thế giới tối tăm đem vào Vương quốc của Đức Chúa Jesus; không phải chỉ chừng đó, chúng ta được chọn và đặt vào mối liên hệ, tương giao thân thiết với Chúa và thuộc về Ngài.

Đức Chúa Trời phán: “Họ sẽ thuộc về Ta, làm cơ nghiệp riêng của Ta trong ngày Ta hành động. Ta sẽ thương xót họ như một người thương xót con trai phục vụ mình. Bấy giờ các con sẽ trở lại và thấy sự khác biệt giữa người công chính và kẻ gian ác, giữa người phụng sự Đức Chúa Trời và kẻ không phụng sự Ngài” (Malachi 3:17-18).

Ngay cả trước khi sáng thế” Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta cho Ngài rồi; không phải là sự thay đổi ý kiến vào giờ chót, nhưng đã ở trong chương trình toàn vẹn của Ngài.

Bây giờ, đã biết Chúa chọn mình làm con cái quý báu của Ngài, tức là được Ngài dựng nên cho một mục đích cụ thể của chương trình Ngài đã định, thì sự có mặt của mỗi người trong Hội-thánh là rất quan trọng và không thể thiếu. Vậy, hãy cùng nhau hiểu biết niềm hạnh phúc vô biên nầy; vì khi chúng ta hiểu biết thì không còn mặc cảm mình là người tầm thường chẳng có ích lợi gì cho Nước Chúa.

Chúng ta lại cần phải biết mình được chọn làm con cái Chúa để trở thành một phần của thân thể Đấng Christ trên đất ở một thời điểm cụ thể và một địa điểm cũng cụ thể. Đừng nghĩ rằng mình bị Chúa nhét đại vào hội chúng nầy. Chúa đã chọn mỗi người để dùng cho một công việc mà Ngài biết trước người ấy sẽ thích hợp với vai trò và vị trí mà Ngài đã sắp đặt tuỳ theo nhân cách, cá tính và khả năng. Ngài biết các ưu điểm, nhược điểm và tính tình của từng người.

Khi Ngài đặt ta vào vị trí gì hay vai trò nào, thì Ngài sử dụng người đó một cách chính xác như sử dụng dụng cụ đúng chỗ, đúng lúc. Đức Chúa Jesus phán: “Không phải các con đã chọn Ta, nhưng Ta đã chọn và bổ nhiệm các con, để các con đi, được kết quả, và quả của các con cứ còn mãi” (Giăng 15:16).

Sau khi đã chọn, Đức Chúa Trời sẽ thực hiện kết quả của việc chúng ta được chọn. Chữ ‘thánh hoá‘ hay ‘trở nên thánh khiết‘ ở đây không liên hệ gì tới cách ăn mặc sang trọng hay trang điểm bề ngoài, cũng không dính líu vào các quy định về đồ ăn hay thức uống như trà, cà phê, rượu; cũng chẳng phải là hãnh diện vì không bị ảnh hưởng bởi vài tội lỗi nào đó.

Thánh hoá là hiến dâng cho Chúa, dành riêng cho Đức Chúa Trời để phục vụ Ngài. ‘Thánh‘ là mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Chúng ta được biệt riêng ra thánh nghĩa là được Ngài chọn sẵn để sử dụng cách đặc biệt. Chẳng ai có thể thánh hoá và không chỗ chê trách nếu không được chọn. Hình ảnh tiêu biểu dễ hiểu là những dụng cụ đã được dành riêng trong cuộc thờ phượng ở đền tạm hay đền thờ thuở xưa. Chúng được xem là vô cùng thánh khiết vì được dùng trong sự thờ phượng (Xuất Ai-cập 29:37).

Cũng vậy, những ai tin nhận Đức Chúa Jesus là được biệt riêng và thánh hoá để phục vụ Ngài. Chương trình của Đức Chúa Trời là khi chúng ta bước đi trước mặt Ngài thì phải hoàn toàn thánh khiết và dành riêng cho Ngài mà thôi.

Nếu ai muốn được Chúa xem là một sinh tế hoàn hảo thì phải sống không có khuyết điểm hay tì vết gì hết; như những con chiên ngày xưa phải hoàn hảo từ đầu đến chân, không một dấu vết hay tật nguyền gì, thì mới được chọn làm sinh tế dâng lên cho Đức Chúa Trời.

Vậy, khi chúng ta đã được chọn ở trong Christ để phục vụ Đức Chúa Trời, thì hãy cứ ở trong Ngài. Vì Đức Chúa Jesus đã là sinh tế toàn hảo chịu chết để đền tội thay chúng ta rồi.

Trong kinh nghiệm trên bước đường theo Chúa, chúng ta thường thấy ít khi mình được trong sạch như vậy. Số người sẵn sàng được Chúa sử dụng còn ít hơn nữa. Chúng ta phải quyết tâm có tâm trí đẹp lòng Chúa, phần thể xác thì tránh xa những gì Chúa ghét.

Chúng ta chỉ có thể thực hiện nếp sống thánh hoá và không chỗ chê trách bằng cách giao phó đời mình cho Đức Chúa Jesus gìn giữ và điều khiển mà thôi. Làm sao thực hiện việc ấy? Lời Chúa là quyền năng tẩy sạch chúng ta (Giăng 15:3).

Ai thường xuyên suy gẫm Lời Chúa thì được Lời ấy thánh hoá. Đức Thánh Linh, Đấng ngự vào lòng khi chúng ta tiếp nhận Chúa và quyết chí theo Ngài, sẽ giúp chúng ta cự lại khuynh hướng xác thịt bề trong xúi giục chúng ta chiều theo những ham muốn của thể xác. Nhờ quyết tâm như vậy, chúng ta mới có thể sống đời thánh hoá và không chỗ chê trách.

Ý nghĩa của câu “chúng ta được thánh hoá và không chỗ chê trách trước mặt Ngài” là phải thường xuyên ý thức sự hiện diện của Đức Chúa Jesus Christ trong lòng chúng ta. Vì thế, từng ý nghĩ, lời nói, hành động, hay bất cứ toan tính, dự định nào của chúng ta cũng phải ý thức hai điều: Chúa biết rõ mọi ý nghĩ của chúng ta, và Ngài ở trong ta để làm Chủ và điều động mọi việc ta làm. Kinh-thánh chép: “Đức Chúa Trời có phán: ‘Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu’” (Hê-bơ-rơ 13:5).

Như vậy, dù chúng ta ở đâu, một mình hay có ai khác, thì chẳng ý nghĩ hay hành động nào giấu được Đấng đang ngự trong ta. Theo sự hiểu biết nầy, khi hết lòng muốn đời sống mình được thánh hoá và không chỗ chê trách, thì anh em phải lập quyết định sống cuộc sống đẹp lòng Chúa.

Thịnh vượng về thể chất không có nghĩa là giàu sang tiền bạc, nhưng là đời sống khoẻ mạnh, vui vẻ và hạnh phúc, tinh thần minh mẫn và tráng kiện; không bị những âu lo, tranh chấp, đua đòi, thèm muốn gây ra nhiều khổ đau.

Những thử thách trong cuộc đời chắc chắn phải xảy ra. Dù chúng là hoạn nạn cũng chỉ để rèn luyện chúng ta trở thành những người đã thật được thánh hoá và có khả năng sống một đời không chỗ chê trách trước mặt Chúa.

Đức Chúa Trời đã chọn và muốn chúng ta sống đời thịnh vượng cả về tâm linh lẫn đời sống vật chất. Không thịnh vượng về phần tâm linh thì không thể thịnh vượng trong đời sống thể chất. Hãy vui mừng vì mình đã được chọn. Hãy quyết tâm sống đời được thánh hoá và không chỗ chê trách trước mặt Chúa. Chúng ta thật vô cùng hạnh phúc và may mắn trong vô số người ở quanh mình.

Hãy chứng tỏ mình xứng đáng được Chúa chọn lựa; bởi vì mỗi người đều có phần và vai trò không thể thiếu trong Nhà của Đức Chúa Trời.

TamLinhTruongThanh15.docx

Rev. Dr. CTB