Thử Nghiệm Đức Tin, bài 08
Mathi ơ 2:1–12
Đối với người Giu đa thuộc dân tộc Israel, thì sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế, mà họ gọi là Đấng Messiah, là nỗi niềm mong chờ của rất nhiều thế hệ từ khi quốc gia của họ bị giải thể gần năm thế kỷ trước.
Kinh thánh thông báo lời hứa của Đức Chúa Trời về một Vị Đế Vương sẽ đến làm Vua trên dân Israel với những danh hiệu cao cả nhất: “Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An. Quyền cai trị của Ngài cứ gia tăng mãi, và nền hoà bình sẽ vô tận” (Ê-sai 9:5-6).
Có thể nói rằng rất nhiều thế hệ người Giu-đa sống trong sự ôm ấp niềm hi vọng về Đấng vinh quang sẽ được sai đến làm vua của họ. Nước Giu-đa sẽ lại hùng cường, sẽ chinh phục tất cả các dân tộc và các nước chung quanh, để người Giu-đa sẽ đứng đầu thế giới, dưới sự cai trị anh minh của Vua ấy trong sự hùng cường, thịnh trị.
Từ khi được vua Cyrus, hoàng đế Ba-tư, cho phép trở về quê hương xây dựng lại Đền Thờ bị thiêu huỷ bởi hoàng đế Babylon, Nebuchadnezzar, người Giu-đa miệt mài xem xét, nghiên cứu Kinh thánh để tìm xem các đặc điểm của Đấng Cứu Thế mà Chúa đã cho họ biết.
Họ tìm thấy trong sách tiên tri Ê-sai như sau: “Vì vậy, chính Chúa sẽ ban cho các ngươi một dấu lạ: Nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel” (Ê-sai 7:14).
Trước đó, lãnh tụ Môi-se của họ đã từng thông báo: “Từ trong đồng bào của anh em, Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ dấy lên một nhà tiên tri như tôi. Anh em phải nghe lời vị tiên tri ấy” (Phục Truyền 18:15).
Từ lời tiên tri của Môi-se, dân Israel chờ đợi một vị tiên tri đầy quyền năng như ông xuất hiện để giải thoát họ khỏi ách cai trị của người ngoại bang và phục hồi vương quốc Giu-đa độc lập.
Họ tin rằng Ngài sẽ được sinh từ nhà David “Có một chồi sẽ nứt ra từ gốc Gie-sê, một cành từ rễ nó sẽ ra trái. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu lược và quyền năng, thần tri thức và kính sợ Đức Giê-hô-va.” (Ê-sai 11:1-2).
Vì thế Ngài phải được sinh tại thành Bethlehem “Hỡi Bethlehem Ephrathah, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, nhưng từ nơi ngươi, một Đấng cai trị trên Israel sẽ được sinh ra; nguồn gốc của Ngài từ đời xưa, từ trước vô cùng” (Michê 5:2).
Danh Ngài được xưng là “Giê-hô-va Đấng Công Chính của chúng ta” (Giê-rê-mi 23:6b). Cùng rất nhiều lời mô tả khác trong khắp Kinh thánh Cựu ước về Đấng Messiah sẽ đến; cho nên, dân Giu-đa sống trong niềm mong đợi, mà các thầy thông giáo và văn sĩ của Do-thái-giáo học thuộc lòng tất cả các lời hứa về Đấng Messiah.
Tới khi mấy nhà thông thái Đông-phương đến thành Jerusalem hỏi rằng: “Vua dân Do-thái vừa sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến để tôn thờ Ngài” (Mathiơ 2:2), thì mọi người trong thành Jerusalem đều bối rối.
Vua Herod là người bối rối lo ngại hơn ai hết, vì ông ta thấy ngai vàng của mình bị lung lay. Ông ta triệu tập các thầy tế lễ và thông giáo trong dân lại để hỏi họ: “Đấng Christ phải sinh tại đâu?” (2:4).
Mấy vị thông thái không hỏi gì về Đấng Christ; họ chỉ hỏi vua của dân Do-thái mới sinh tại đâu mà thôi. Nhưng Herod lo lắng rằng ấu vương nầy chắc là Đấng Messiah nói đến trong Thi thiên: “Chính Ta, Ta đã lập Vua mà Ta đã chọn trên Sion là núi thánh Ta” (Thi-thiên 2:6), và “Vậy ngươi hãy biết và hiểu rằng từ khi lệnh phục hồi và xây lại Jerusalem cho đến khi Đấng Chịu Xức Dầu xuất hiện” (Daniel 9:25); cho nên, ông ta bảo các thầy tế lễ và thông giáo tra Kinh thánh xem Đấng Christ phải sinh tại đâu.
Họ tra xem rồi tâu với Herod rằng Đấng Christ phải sinh tại Bethlehem, vì Kinh thánh đã nói như vậy. Vua Herod bèn mời các nhà thông thái Đông phương vào họp kín để hỏi kỹ càng về dấu hiệu nào mà các vị thông thái tin chắc rằng đó là ngôi sao báo tin một vị đế vương ra đời.
Herod quan tâm nhất là thời điểm ngôi sao xuất hiện; vì ông ta muốn biết tính tới ngày các vị thông thái đến Jerusalem, thì bé trai đó đã sinh ra được bao lâu rồi. Ông ta nói dối rằng ông cũng muốn đến để thờ lạy Ngài.
Khi các nhà thông thái ra khỏi Jerusalem thì ánh sao lại dẫn đường họ đi tới nơi.
Đã có rất nhiều thắc mắc liên quan vấn đề chiêm tinh trong chuyện tích nầy. Tất cả các nhà giải kinh thời xưa đều thú nhận rằng họ không hiểu mối liên quan giữa sự xuất hiện của ngôi sao lạ với điềm sinh ra của bậc đế vương.
Người tin vào thuật chiêm tinh thì reo mừng vì Kinh thánh chép rõ ràng là các nhà chiêm tinh Đông phương đã thấy một ngôi sao lạ xuất hiện thì đoán đúng có vị đế vương ra đời.
Thật ra, trong lịch sử nhân loại chỉ một ngôi sao duy nhất dẫn đường cho các vị thông thái. Ngoài ra, chẳng có ngôi sao nào khác.
Khoa tử vi đẩu số của người Tàu thì viết sách dạy đoán số mạng người ta dựa trên vị trí vài chục ngôi sao mà thôi, không có ngôi sao thần nào dẫn đường người ta tìm đến gặp một vị đế vương cả.
Kinh thánh chép: “Những kẻ nhìn trời, xem sao, xem trăng mới mà đoán việc tương lai; bây giờ, hãy đứng lên và cứu ngươi khỏi những việc sẽ xảy đến trên ngươi” (Ê-sai 47:13).
Tuy nhiên bài học trong chuyện tích nầy là khi các vị thông thái Đông phương được cho biết nơi Đấng Christ đã sinh ra, thì họ vội vàng tiếp tục cuộc hành trình đến chiêm ngưỡng Chúa Cứu Thế.
Trong khi các thầy tế lễ và thông giáo tra xem Kinh thánh và tìm ra địa phương Đấng Christ giáng sinh, xong rồi họ cất các quyển sách trở lại chỗ cũ, ai nấy trở lại lo công chuyện hàng ngày của họ, không có một chút ý nghĩ nào về việc đi tìm Đấng Messiah để giới thiệu Ngài cho nhiều người khác biết. Họ chỉ làm công việc của một tấm bảng chỉ đường đứng nguyên một chỗ, không giới thiệu được Chúa cho ai, cũng chẳng giới thiệu được ai cho Chúa.
Đấy là những người có tri thức về Đấng Cứu Thế nhưng không bao giờ tới gặp để tôn thờ Ngài. Do đó, họ không quen biết gì với Ngài cả. Họ thờ phượng Đức Chúa Trời theo nghi lễ, nhưng khi Ngài đến, họ không quen.
Có lẽ ngày nay số tín hữu có tình trạng tâm linh giống như các thầy tế lễ và thông giáo nhiều lắm. Họ có tri thức Kinh thánh, hiểu lẽ đạo và các vấn đề thần học sâu nhiệm, nhưng không quen biết Chúa, chẳng có chút liên hệ tương giao gì với Ngài.
Loại người nầy hăng hái tranh luận về đạo với người chưa tin Chúa, nhưng hoàn toàn không có khả năng dẫn người khác đến gặp Ngài, vì chưa bao giờ bỏ thì giờ ra để tìm Ngài.
Một tấm bảng chỉ đường đứng dãi dầu mưa nắng từ năm nầy qua tháng nọ. Nó chưa biết chỗ mà nó chỉ cho người ta đi tới.
Quý anh chị em hãy tránh xa số phận của các tấm bảng chỉ đường sẽ bị ném bỏ khi đã phai màu, mất chữ, hư mục không còn dùng được nữa.
Tri thức về Chúa của những tấm bảng chỉ đường chưa bao giờ gặp và biết Chúa, đều sẽ phai nhạt và tàn tạ theo thời gian, vì chúng không thể dẫn được ai đến gặp Chúa cả.
Quanh chúng ta đang có rất nhiều người khát khao tìm được ơn cứu rỗi. Họ bị lạc đường qua những người dẫn đường mù loà về chân lý. Trong khi đó thì vô số con cái Chúa đang nắm vai trò của các tấm bảng chỉ đường, mà các chi tiết trên bảng ấy đã bị thời gian làm cho phai mờ, không còn dấu vết gì cho người ta thấy để tìm đến Chúa.
Hãy thử nghĩ lại xem, từ ngày mình theo Chúa tới nay đã dẫn được bao nhiêu người tới gặp Ngài? Mình đã từng gặp Ngài chưa? Có mối liên hệ thân thiết gì với Ngài không? Mình có thể nói về Chúa một cách rõ ràng và đầy hưng phấn, để ai nghe cũng thấy hào hứng muốn tìm đến Ngài? Hay là nếu có ai hỏi, thì đem tới giao cho mục sư giải quyết?
Tại sao anh chị em không có khả năng giải đáp lẽ đạo mà mình nói là mình tin? Anh chị em tin Chúa như thế nào? Đã thật sự nhận được điều gì? Lý do nào khiến anh chị em không chịu học cũng không chịu luyện tập cách chứng đạo mà Hội thánh đã dạy và cung ứng?
Thưa anh chị em! Vì Kinh thánh dạy rằng: “Đừng tự dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy” (Galati 6:7).
Hãy nhớ lời đoán xét nghiêm khắc của Đức Chúa Jesus đối với người đầy tớ biếng nhác: “Vì ai có, sẽ cho thêm để họ được dư dật; nhưng ai không có, sẽ bị cất luôn cả điều họ có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích kia, hãy ném nó ra chỗ bóng tối bên ngoài, nơi đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng” (Mathiơ 25:29-30).
Thời gian không còn nhiều đối với những ai chưa dắt được người thân quen đến với Chúa. Hãy hăng hái chứng đạo khi còn cơ hội và thì giờ.
Ai chưa từng được trang bị, hãy ghi danh nhận tài liệu để được huấn luyện.
ThuNghiemDucTin08.docx
Rev. Dr. CTB