Tâm Linh Trưởng Thành, bài 04

Galati 4:4-7

Từ khi trái đất chỉ là một tinh cầu mới thành hình, trống trơn, bị nước bao phủ khắp bề mặt, và mây mù trùm kín tối đen, thì Đức Thánh Linh, mà Cựu Ước gọi là Thần của Đức Chúa Trời, vận hành trên mặt nước, tức là dùng quyền năng Ngài bao phủ, làm cho nó thành hình và tạo dựng sự sống; Ngài tham dự vào tất cả các giai đoạn sáng tạo của Đức Chúa Trời trên toàn vũ trụ, mà đặc biệt là trái đất với mọi vật sống ở trên đó.

Khi người ta ghép tên Adam, tổ tiên loài người, tới đời thứ mười con cháu, chắt chít của ông: Adam – Seth – Enosh – Kenan – Mahalalel – Jared – Enoch – Methuselah – Lamech – Noah, thì thành một câu có nghĩa là: “Người – bị định – phải chết (và) khổ đau. – Đức Chúa Trời đáng chúc tụng – sẽ giáng xuống – dạy dỗ. – Sự chết của Người sẽ đem đến – (cho người) tuyệt vọng – (được) nghỉ ngơi và an ủi.

Vì ý nghĩa của từng tên gọi được đặt như sau: Chúa đặt tên người đầu tiên là Adam, nghĩa là người. Adam đặt tên con là Seth, nghĩa là ‘bị định.’ Con trưởng nam của Seth là Enosh, nghĩa là ‘phải chết,‘ hoặc yếu đuối, mong manh. Enosh đặt tên con trưởng nam mình là Kenan, nghĩa là ‘khổ đau.’ Kenan thì đặt tên con là Mahalalel, nghĩa là ‘Đức Chúa Trời đáng chúc tụng.

Mahalalel đặt tên con là Jared, nghĩa là ‘sẽ giáng xuống.‘ Con của Jared là Enoch, nghĩa là ‘dạy dỗ.’ Con của Enoch là Methuselah, nghĩa là ‘sự chết của người sẽ đem đến.’ Methuselah đặt tên con là Lamech, nghĩa là ‘tuyệt vọng.’ Lamech thì đặt tên con là Noah, nghĩa là ‘nghỉ ngơi và an ủi.‘ Noah là tổ cuối cùng trước khi Đức Chúa Trời đổ cơn đại hồng thuỷ xuống trái đất để tiêu diệt những người không còn thuần chủng, vì đã bị lai nhiễm các thiên thần bỏ chỗ của họ (Sáng 6:4).

Chỉ có Đức Thánh Linh cảm thúc lòng các tổ phụ để họ đặt tên con, mà khi ghép lại đã bày tỏ một thông điệp huyền nhiệm cho biết trước sự giáng trần của Chúa Cứu Thế.

Vì thông điệp ấy nói rõ sự chết của Đấng, thay mặt cho Đức Chúa Trời đáng chúc tụng, giáng sinh xuống thế gian sẽ đem đến cho loài người đang tuyệt vọng vì tội lỗi được nghỉ ngơi và an ủi qua ơn cứu độ của Đức Chúa Trời.

Hàng ngàn năm sau cơn đại hồng thủy, một người tên là Abraham ra đời trong dân tộc Aram ở vùng Lưỡng Hà, được Chúa gọi lìa bỏ quê hương, họ hàng, để đi đến xứ mà Ngài sẽ chỉ cho ông. Đức Thánh Linh cảm thúc Jacob, cháu nội Abraham, là ông tổ của chi tộc Giu-đa, nói tiên tri về Đấng Shiloh trong Giu-đa sẽ đến, và các dân sẽ vâng phục Ngài (Sáng thế 49:10).

Trong suốt lịch sử của dân Israel ở xứ Canaan, Đức Thánh Linh lại cảm thúc nhiều vị tiên tri thông báo trước sự ra đời của Đấng Mếtsia. Vì nếu không có sự cảm thúc của Đức Thánh Linh thì các vị tiên tri không thể thông báo trước điều gì cả.

Từ thời dân Israel vừa qua khỏi hoang mạc mênh mông kinh hoàng, Môise đã thông báo trước: “Từ trong đồng bào của anh em, Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ dấy lên một nhà tiên tri như tôi. Anh em phải nghe lời vị tiên tri ấy” (Phục truyền 18:15).

Sau khi nhận lãnh Đức Thánh Linh, sứ đồ Phierơ xác nhận Đức Chúa Jesus chính là Đấng Tiên Tri mà Môise đã báo trước: “20.. thời kỳ tươi mới mà Chúa ban cho sẽ đến, và để Ngài sai Đấng Christ, tức là Đức Chúa Jesus, Đấng đã được chỉ định trước, đến với anh em. … 22 Thật vậy, Môise có nói: ‘Chúa là Đức Chúa Trời các ngươi sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một Đấng tiên tri như ta và các ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài phán bảo’” (Công vụ 3:20, 22).

Bảy trăm năm trước khi Chúa giáng sinh, Đức Thánh Linh đã cảm thúc nhiều vị tiên tri thông báo trước biến cố giáng sinh của Chúa Cứu Thế “… chính Chúa sẽ ban cho các ngươi một dấu lạ: Nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel” (Êsai 7:14). Bảy trăm năm sau, khi Joseph đang suy tính việc âm thầm từ hôn Mari, hôn thê của mình đang mang thai, thì thiên sứ hiện ra với ông trong giấc mơ và bảo ông đừng ngại cưới Mari làm vợ, “vì thai mà nàng mang đó là bởi Đức Thánh Linh. …… Những việc nầy xảy ra để ứng nghiệm lời Chúa đã phán bởi nhà tiên tri: ‘Nầy một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Emmanuel,’ nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” (Mathiơ 1:20, 22-23).

Tiên tri Êsai lại nói rõ về Đấng Mếtsia sẽ giáng sinh “Vì một con trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Danh Ngài là: Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An” (Êsai 9:5).

Có nghĩa Đấng Mếtsia sẽ là Vua của muôn vua, Chúa của muôn chúa; như lời mô tả của sứ đồ Giăng khi được khải thị về thời cuối cùng “11 Đấng cỡi ngựa có tên là THÀNH TÍN và CHÂN THẬT ….13 Danh Ngài được gọi là LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI. … 16 Trên áo và trên đùi Ngài có ghi một danh: VUA CỦA CÁC VUA, CHÚA CỦA CÁC CHÚA” (Khải huyền 19:11,13,16).

Tiên tri Michê được thấy trước thành mà Đấng Mếtsia sẽ sinh ra “Hỡi Bethlehem Ephrathah, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, nhưng từ nơi ngươi, một Đấng cai trị trên Israel sẽ được sinh ra; nguồn gốc của Ngài từ đời xưa, từ trước vô cùng” (Michê 5:1). Điều đó ứng nghiệm đúng nơi Đức Chúa Jesus giáng sinh.

Vì bài nầy chỉ giới hạn trong vai trò của Đức Thánh Linh là Đấng Điều Hành sự giáng sinh của Đức Chúa Jesus, nên phải ngắn gọn. Nếu phải trích dẫn các lời tiên tri trong Kinh Thánh về cuộc đời của Ngài trên đất thì còn nhiều lắm. Nhưng có một diễn biến rất diệu kỳ mà ít ai để ý tới trong các chuyện tích diễn ra quanh sự giáng sinh của Đức Chúa Jesus.

Vào thời nước Israel thịnh trị, vua David đã phân công các thầy tế lễ dòng A-rôn thành từng ban một. Họ bốc thăm để phục vụ Chúa trong Đền Tạm lúc ấy, và Đền Thờ về sau. Mỗi ban sẽ thay phiên nhau phục vụ một tuần. Ban Abigia bắt trúng thăm thứ tám (1Sử ký 24:10b). Mà Zachariah, cha của Giăng Baptist, là dòng dõi của Abigia (Luca 1:5) đã phục vụ theo phiên của ban mình.

Theo thứ tự thì ban số một phục vụ từ tuần đầu năm. Nhưng trong hai tháng đầu có hai kỳ lễ quan trọng bắt buộc mọi thầy tế lễ phải có mặt; do đó, thầy tế lễ Zachariah của ban Abigia phục vụ vào tuần thứ mười kể từ đầu năm.

Chi tiết ấy giải mã bí ẩn của ngày Đức Chúa Jesus giáng sinh. Vì bà Elizabeth có thai Giăng Baptist vào khoảng tháng Sáu dương lịch, tức tháng Ba lịch Do-thái, nên trinh nữ Mari thụ thai Đức Chúa Jesus vào khoảng tháng Mười Hai dương lịch (Luca 1:36). Vậy, chúng ta đã tìm ra ngày sinh gần đúng của Đức Chúa Jesus là vào khoảng giữa tháng Chín dương lịch.

Đâu ai ngờ Đức Thánh Linh điều hợp mọi việc để Đức Chúa Jesus sinh ra đúng dịp lễ Yom Kippur, tức là đại lễ Chuộc Tội của Do-thái-giáo, vào khoảng giữa tháng Chín dương lịch; bởi vì Ngài đến để làm sinh tế chuộc tội cho toàn nhân loại.

Việc bốc thăm của các thầy tế lễ dòng dõi A-rôn đã có bàn tay can thiệp của Đức Thánh Linh, để gần một ngàn năm sau, thầy tế lễ Zachariah sẽ phụ trách dâng hương trong Đền Thờ, thiên sứ Gabriel đến báo tin vợ ông sẽ có thai, còn chúng ta ngày nay có thể tìm ra ngày giáng sinh.

Con cái Chúa ở thời nay có rất nhiều lợi thế khi có Kinh Thánh trọn bộ Cựu và Tân Ước để xem xét các chi tiết lịch sử từ thời tổ Adam. Vì vậy, sau khi xem xét, chúng ta nhận ra công việc của Đức Thánh Linh, tức là Đức Chúa Trời Toàn Tri, thật là diệu kỳ.

Càng hiểu biết, chúng ta càng tin cậy tương lai mình rất huy hoàng theo lời hứa của Đấng Thành Tín. Vì Đấng Điều Hành mọi việc trong Vương quốc của Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh rất yêu quý của chúng ta.

TamLinhTruongThanh04

Rev. Dr. CTB