Thời Tạo Thiên Lập Địa, 07
Sáng Thế 1:26–31
26 Đức Chúa Trời phán: “Chúng Ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta và giống như Chúng Ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc, và khắp cả đất, cùng mọi loài bò sát trên mặt đất.” 27 Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài sáng tạo người nam và người nữ. 28 Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán: “Hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời và mọi loài bò sát trên mặt đất.” 29 Đức Chúa Trời lại phán: “Nầy, Ta sẽ ban cho các con mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, cùng mọi loài cây ra trái có hột. Đó sẽ là thức ăn cho các con. 30 Còn các loài thú rừng, loài chim trên trời, loài vật bò sát trên mặt đất, và bất cứ loài nào có sự sống thì Ta ban mọi thứ cỏ xanh dùng làm thức ăn,” thì có như vậy. 31 Đức Chúa Trời thấy mọi việc Ngài đã tạo dựng thật rất tốt đẹp. Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ sáu.
Nếu chúng ta đã nhận ra rằng những YOM sáng tạo của Chúa từ thứ nhất tới thứ năm là những thời kỳ lâu dài, và thời lượng của các YOM ấy có lẽ không bằng nhau, thì YOM thứ sáu cũng phải là một khoảng thời gian dài, không thể diễn ra trong vòng 24 giờ. Một thời kỳ rất dài về thời gian thì gọi là một KỶ. Trăm năm là thế kỷ, ngàn năm là thiên niên kỷ. Nhưng một kỷ của thời kỳ Đức Chúa Trời sáng tạo thế gian thì không ai biết dài bao lâu. Các nhà địa chất học xem xét những tầng đất đá đặc biệt nằm trên mặt đất và đo chúng bằng phóng xạ Carbon 14, thì đều đoán rằng các tầng ấy có lẽ đã trải qua hàng trăm triệu năm. Chúng ta không có bằng chứng nào để biết mỗi YOM sáng tạo dài bao lâu.
Qua tới YOM thứ sáu thì đã có nhiều sự việc cần nhiều thời gian đã xảy ra, nên có thể lâu dài hơn vài YOMs trước. Các câu 1:24 –25 nói về chương trình của Đức Chúa Trời khi sáng tạo các loài thú khác nhau trên mặt đất. “Đức Chúa Trời phán: “Đất phải sinh các động vật tùy theo loại: gia súc, các loài bò sát và thú rừng tùy theo loại,” thì có như vậy. Đức Chúa Trời tạo nên các loài thú rừng tùy theo loại, gia súc tùy theo loại, và mọi loài bò sát trên đất tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp.” Chúng ta đã biết Đức Chúa Trời KHÔNG dùng lời phán khiến loài thú thành hình. “Jehovah Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên mọi loài thú đồng và chim trời, rồi đưa đến trước mặt con người để xem con người đặt tên chúng là gì, và bất cứ tên nào con người đặt cho mỗi sinh vật đều thành tên riêng của nó” (Sáng 2:19).
Kế đến, công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời là tạo nên loài người. Ký thuật (Sáng 1:26–27) là bản tóm tắt về sự tích sáng tạo loài người của Đức Chúa Trời. Khi nghiên cứu những điều nầy, chúng ta biết chắc những chuyện tích trong sách Sáng Thế không phải giả tưởng hay hoang đường. Chúng ta chỉ cần biết các YOMs sáng tạo của Chúa dài bao lâu; có phải là vài ngày hay các KỶ. Bằng cớ chứng tỏ YOM thứ sáu dài hơn 24 giờ rất nhiều là dựa trên chuyện ông Adam phải đặt tên cho tất cả các loài thú là: gia súc, loài có cánh, và mọi loài thú đồng (Sáng 2:19). Để đặt tên cho mọi chủng loại thú vật, ông Adam phải mất hàng tháng, thậm chí nhiều năm để làm. Ông không có đủ thời gian làm việc đó trong 24-giờ, bởi vì quá nhiều chủng loại thú vật.
Sự tạo nên loài người được mô tả đặc biệt, khác hẳn các loài trong mấy YOM trước, kể cả sự tạo nên các loài động vật ở phần đầu của YOM thứ sáu. Mặc dù việc tạo thành loài người cũng khởi đầu bằng nhóm chữ quen thuộc: “Đức Chúa Trời phán…” (26), nhưng không phải truyền lệnh, mà nói về ý định của Chúa: “Chúng Ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta và giống như Chúng Ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc, và khắp cả đất, cùng mọi loài bò sát trên mặt đất” (26b). Đức Chúa Trời đặt loài người riêng biệt độc đáo để phản ảnh tính cách và thuộc tính của Chúa trên thế gian. Loài người là tuyệt đỉnh của công trình sáng tạo. Chữ “Chúng Ta” đã khiến rất nhiều người rối trí. Có hai khuynh hướng chính giải thích chữ nầy khác nhau:
1. Thuyết Ba Ngôi: Quan điểm của nhiều phái Cơ-Đốc truyền thống là Ba Ngôi Đức Chúa Trời bàn luận với nhau khi tới giai đoạn dựng nên loài người.
2. Thuyết Hội Đồng Thiên Đàng (Heavenly Council): Nhiều học giả Kinh Thánh và bản văn Hebrew cổ tin rằng Đức Chúa Trời phán với Hội Đồng Thiên Đàng gồm nhiều vị thiên sứ cao cấp. Thuyết nầy rất đáng chú ý, bởi vì nhóm chữ “Thiên Sứ của Đức Jehovah” (Angel of the Lord = malak Yahweh) thường xuất hiện trong Cựu Ước. Và mặc dù các Thiên Sứ của Đức Jehovah hành xử như sứ giả của Đức Chúa Trời, nhưng rất thường tự xác nhận mình là Đức Chúa Trời. Vị thiên sứ nầy không phải là một thiên sứ bình thường mà là sứ giả mang tên Jehovah (Yahweh) (Sáng Thế 16:7–13; Xuất Ai-Cập 23:20–21). Theo thuyết nầy, khi Thiên Sứ cao cấp nào được mang tên Jehovah, thì Thiên Sứ ấy hành xử trong uy quyền của Đức Jehovah.
Rất có thể công việc tạo nên loài người của Hội Đồng Thiên Đàng là sự phối hợp làm việc của nhiều vị thiên sứ cao cấp theo bản thiết kế Đức Chúa Trời đã thiết lập. Không có bất cứ sách vở nào giải thích rõ ràng về chữ “Chúng Ta” khi Đức Chúa Trời tạo nên loài người. Bây giờ, người đọc Kinh Thánh chỉ biết về Đức Chúa Trời và cõi của Ngài một cách rất giới hạn; người thời nay không biết bao nhiêu về cõi ấy. Vì vậy, chữ “Chúng Ta” là số nhiều, không phải chỉ có một.
Trong các cuộc sáng tạo trước, mọi loài được tạo nên “tuỳ theo loại” của chúng, đến phiên loài người thì lại được tạo nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời và giống như Đức Chúa Trời. Hai điều nầy là cực kỳ quan trọng, vì nó tách biệt loài người khỏi mọi loài sinh vật mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo. Hình ảnh của Đức Chúa Trời là chi tiết quan trọng nhất được chú ý ở đây. Vì thế, câu 27 nhấn mạnh hai lần: “Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài sáng tạo người nam và người nữ.“ Ngài sáng tạo loài người bằng cách: “lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một sinh linh” (Sáng 2:7), tức là một sinh vật có phần linh có thể giao tiếp với Chúa.
Như vậy, hình dạng mà loài người đang mang ngày hôm nay là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Mỗi lần Kinh-thánh mô tả về hình ảnh Chúa hiện ra cho các tiên tri thấy, đều nói rằng “giống như hình người” (Ezekiel 1:26–27), hoặc “giống như con người” (Khải-huyền1:13). Một số nhà thần học cho rằng các nhóm chữ ‘theo hình ảnh‘ và ‘giống như‘ là nói về bản chất, linh hồn, sự thanh sạch và ngay thẳng. Theo họ thì hình ảnh của Đức Chúa Trời trên loài người gồm có tri thức, sự công chính và sự thánh khiết thật. Theo họ thì không ai thấy hoặc biết được hình dạng của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên Xuất Ai-Cập 24:9–11 chép Môise, Aaron, Nadab, Abihu và bảy mươi trưởng lão Israel đã tận mắt thấy Đức Chúa Trời của Israel.
Sau nầy, khi Adam sinh ra Seth, thì Kinh-thánh lại dùng đồng một từ ngữ nói về sự giống nhau có lẽ là ngoại hình và tính cách: “Adam được một trăm ba mươi tuổi thì sinh một con trai, hình dạng giống như mình và đặt tên là Seth” (Sáng Thế 5:3). Thế thì, việc loài người được sáng tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời và giống như Đức Chúa Trời là vinh dự đặc biệt cần suy nghĩ kỹ.
ThoiTaoThienLapDia07.docx
MS CTB