Hướng Đi Mới, bài 01

Mathiơ 5:13–16

Các con là muối của đất, nhưng nếu muối mất vị mặn thì làm thế nào cho nó mặn lại được? Muối ấy trở nên vô dụng, phải ném bỏ đi và bị người ta chà đạp dưới chân. Các con là ánh sáng cho thế gian. Một cái thành xây trên núi thì không thể bị che khuất được. Không ai thắp đèn mà lại đặt dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn để nó soi sáng mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi Cha các con ở trên trời.

Muối là một chất rất thông dụng và cần thiết cho sự sống của cơ thể loài người. Không phải chỉ người mới cần muối, thú vật, gia súc đều cần muối để sống. Thiếu muối, cơ thể trở nên yếu ớt. Vì quá thông dụng và luôn luôn có sẵn, nên người thời nay rất ít biết về sự quý giá của muối, xem muối là vật tầm thường, không đáng lưu tâm. Hầu như tất cả tín hữu người Việt ở Hoa Kỳ cũng vậy. Trong xã hội thời xưa ở khắp thế giới, muối là một món hàng rất quan trọng. Vào thời cổ, việc khai thác muối được coi trọng gần giống như khai thác các mỏ vàng. Nếu xảy ra chiến tranh, khu vực khai thác muối sẽ được bảo vệ kỹ càng so với vùng không có mỏ muối. Vì vậy, muối trở thành món dự trữ chiến lược vô cùng quan trọng, giống như dự trữ dầu và lương thực vậy.

Các binh sĩ thiếu muối ăn thì sức khỏe sẽ giảm sút, không còn sức chiến đấu như trước. Có một số cuộc chiến tranh nhỏ xảy ra ở vài khu vực vì tranh giành nguồn cung cấp muối. Khoảng 3000 BC, ở Trung Hoa có cuộc chiến tranh giành giật khu vực có mỏ muối. Trong cuộc nội chiến Nam Bắc ở Mỹ, liên quân Miền Nam có khu vực sản xuất muối ở Saltville, Virginia, nên họ bảo vệ rất kỹ. Quân Miền Bắc thì cố chiếm cho bằng được thảnh phố nầy. Vì nếu thiếu muối, quân Miền Nam sẽ bị đẩy vào thế yếu. Khoảng gần cuối thế kỷ 19, một cuộc chiến tranh xảy ra giữa thổ dân Mễ địa phương và quân của tiểu bang Texas tranh giành hồ muối ở phía Tây Texas. Cuối cùng thì quân của thổ dân Tejanos địa phương bị thua nên bỏ xứ chạy trốn sang Mễ ở cho đến nay.

Tại sao Đức Chúa Jesus gọi con cái nước Trời là muối của đất? Muối sẽ tự phát huy ảnh hưởng nếu nó tiếp xúc với môi trường chung quanh. Các thần học gia thường lấy tác dụng diệt khuẩn của muối để giải thích lý do Đức Chúa Jesus gọi con dân Ngài là muối; họ cũng lấy tính chất bảo quản thực phẩm được lâu ngày, tức là vị mặn của muối, để nói rằng đạo đức Cơ-đốc là yếu tố chính có thể giữ gìn xã hội khỏi sự băng hoại của tội lỗi. Rất ít người được thấy thứ muối bị mất mặn, vì nếu muối không bị phơi dưới thời tiết khắc nghiệt thì không mất vị mặn của nó, nhưng Đức Chúa Jesus nói rằng muối có thể mất vị mặn (13) “Các con là muối của đất, nhưng nếu muối mất vị mặn thì làm thế nào cho nó mặn lại được? Muối ấy trở nên vô dụng, phải ném bỏ đi và bị người ta chà đạp dưới chân;” cho nên người ta thắc mắc và tìm thấy ở vùng Trung đông có nhiều chỗ muối ở ngoài đất một thời gian thì không còn vị mặn nữa, chỉ dùng để lót đường.

Vì Đức Chúa Jesus ví chúng ta là muối thì con cái Ngài phải tận dụng đạo đức thiên đàng tạo ảnh hưởng ở nơi chúng ta đang sống. Khi đạo Chúa hùng mạnh ở xã hội nào, thì cái ác không thể hoành hành trong xã hội ấy. Nhưng khi đạo Chúa bị mất ảnh hưởng, do lối sống thỏa hiệp với tội lỗi của đa số tín đồ, thì xã hội ấy băng hoại trầm trọng. Xã hội chúng ta đang sống đây là ví dụ cụ thể nhất. Vì vậy, để có thể thi hành mệnh lệnh khiến muôn dân trở nên môn đồ của Chúa, thì chúng ta phải giữ vị mặn, tức là tính chất thánh khiết đặc biệt của thiên đàng, và dùng ảnh hưởng ấy giúp cho người chung quanh mình thấy sự tốt lành của con cái Chúa. Nếu chúng ta tự cô lập, không tạo ảnh hưởng trên ai hết, thì chẳng khác gì muối đậy kín vô dụng trong lọ thủy tinh.

Đức Chúa Jesus cũng nói con dân Ngài là ánh sáng cho thế gian (14) “Các con là ánh sáng cho thế gian. Một cái thành xây trên núi thì không thể bị che khuất được.” Nhiệm vụ và tác dụng của ánh sáng là soi sáng và xua đuổi bóng tối. Thật ra, không ai trong mọi con cái Chúa tự mình là ánh sáng cả. Chỉ một mình Chúa là nguồn sự sáng. Chúng ta chỉ phản chiếu ánh sáng từ Ngài chiếu vào chúng ta. Ánh sáng từ Chúa chiếu trên khắp mọi người, nhưng chất liệu của tâm linh đã tái sanh và thánh hóa mới có thể phản chiếu ánh sáng thiên đàng mà thôi. Sứ đồ Giăng viết: “Trong Ngài có sự sống, sự sống là ánh sáng cho loài người. Ánh sáng soi trong bóng tối, nhưng bóng tối không tiếp nhận ánh sáng” (Giăng 1:4–5). Về mặt vật lý, bóng tối không bao giờ tiếp nhận được ánh sáng, vì ánh sáng là vô hình, còn bóng tối trên không gian chỉ là khoảng không, chẳng có gì hết.

Ngày nay, qua ngành khoa học vật lý, người ta mới biết sở dĩ các hành tinh phát sáng ban đêm vì chúng phản chiếu ánh sáng của mặt trời chiếu vào chúng. Luồng sáng mặt trời chiếu tới các hành tinh thì không ai thấy được, vì đối với mắt người, ánh sáng là vô hình. Sứ đồ Giăng viết thêm “Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. Ông đến với tư cách một nhân chứng để làm chứng về ánh sáng hầu cho nhờ ông mọi người đều tin. Chính ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng” (Giăng 1:6–8). Nếu mắt người có thể thấy được ánh sáng thì ánh sáng không cần ai làm chứng. Nhưng Giăng Baptist đã được sai đến để phản chiếu ánh sáng qua đời sống thánh thiện của ông. Ông làm chứng rằng Đức Chúa Jesus là Chúa Cứu Thế (Giăng 1:29) “Hôm sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến với mình, thì nói rằng: Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi!

Sở dĩ người thế gian không thể tiếp nhận ánh sáng sự sống của Đức Chúa Trời, vì tâm linh họ ở trong bóng tối, không có chất liệu nào phản chiếu được ánh sáng từ thiên đàng. Nhưng, bất cứ ai đã tin nhận Đức Chúa Jesus, được Đức Thánh Linh tái sanh và thánh hóa, thì tâm linh của người ấy được ban cho thứ chất liệu từ thiên đàng để phản chiếu ánh sáng sự sống từ Ngài. Lúc ấy, đời sống của người đó giống như ngọn đèn xóa tan bóng tối cho những người ở chung quanh mình. Đừng ai coi thường tính chất quan trọng nầy của người tín đồ của Đức Chúa Jesus. Nếu quý anh chị em đã hết lòng tin Chúa rồi thì hãy biết chắc rằng mình có thể phản chiếu ánh sáng thiên đàng và tạo ảnh hưởng trên những ai đang sinh hoạt chung quanh chúng ta. Không tin thì không thể phản chiếu.

Vì Đức Chúa Jesus đã phán, không một ai muốn làm con cái Ngài và được huyết chuộc tội của Ngài cứu vớt mà có thể từ chối không chịu làm muối và ánh sáng. Người nào thoái thác thì người ấy không thuộc về Ngài. Đây là chỗ chúng ta có thể nhận ra ai là con cái thật của Chúa và ai chỉ là tín đồ giả hiệu. Vậy, làm muối và ánh sáng có nghĩa phải làm gì đây? Muối và ánh sáng là hai thứ khác nhau nhưng có cùng một tính chất: Đó là chúng tạo ảnh hưởng trên nơi nào chúng có mặt. Muối là làm mặn và sát trùng hoặc tấn công kim khí; ánh sáng thì soi sáng và xua đuổi bóng tối, vì hễ ánh sáng xuất hiện thì bóng tối phải tiêu tan; bóng tối không thể chống cự ánh sáng. Chúng ta không thể xưng thuộc về Chúa mà không có Thánh Linh để ảnh hưởng trên người khác (Rôma 8:9) “Nhưng nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật sự ở trong anh em thì anh em không sống theo xác thịt, mà sống theo Thánh Linh; còn ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.

Sống theo lời Chúa dạy, làm gương trong cách sống tránh xa điều ác, thành thật và trung thực trong mọi việc, thì người thế gian sẽ chịu ảnh hưởng của cách sống sáng như ngọn đèn giữa tăm tối cuộc đời. Đừng sợ rằng mình sẽ bị thua thiệt; bởi vì ngoài nhiệm vụ soi sáng, chúng ta còn là muối của đất nữa. Các chất liệu khác sợ ảnh hưởng của muối, chứ muối chẳng sợ ảnh hưởng của chất nào hết. Đây là bài học đầu tiên của người có tâm tình muốn rao truyền ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Hãy phát triển tính chất Chúa ban cho chúng ta là ảnh hưởng của muối và ánh sáng. Ai làm như vậy sẽ thấy công tác truyền giáo thuận lợi hơn người thường đi chứng đạo mà sống giả hình.

HuongĐiMoi01.docx

Rev. CTB