Chúa Nhật, March 11th, 2012
Các Vấn Đề Tâm Linh, 17
Hiểu Biết Linh Giới (bài Nhập-môn 1)
1Phierơ 5:7–10
Trong thế giới chúng ta đang sống, có rất nhiều điều mắt không thấy được, nhưng không có nghĩa là chúng không hiện hữu. Những điều không thấy được đó được chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất thuộc cõi vật chất có thể được cảm nhận qua các giác quan, hoặc thấy kết quả hay hiệu ứng của chúng. Ví dụ không khí chúng ta hít thở mỗi giây phút của đời sống, mặc dù mắt không thể thấy nhưng biết chắc là nó có qua các hiệu quả chuyển động, gọi là gió. Các thứ mùi và âm thanh dù là vô hình, nhưng khứu giác và thính giác chúng ta nhận ra chúng. Hiệu ứng của điện hay các làn sóng điện với vô số ứng dụng vào rất nhiều vật dụng chúng ta quen dùng hàng ngày mà quên rằng chúng là vô hình, ví dụ máy móc và các ứng dụng kỹ thuật điện tử không dây. Những thứ vừa kể đều thuộc cõi vật chất hữu hình mặc dù mắt không thấy được.
Loại thứ nhì thuộc cõi vô hình, không thể cảm nhận bằng các giác quan và dĩ nhiên là không thể thấy bằng mắt của chúng ta. Người ta gọi loại đó bằng nhiều tên khác nhau trong linh giới, hoặc cõi linh. Nhưng gọi chung là ‘linh’ hay ‘thân vị’ (beings), là những linh có quyền xuất hiện bằng hình dạng nào đó cho mắt người trong cõi vật chất thấy được, hay không có quyền ấy, tuỳ theo đẳng cấp nào trong linh giới mà linh đó thuộc về. Các linh thuộc Vương Quốc thiên đàng của Đức Chúa Trời để phục vụ Ngài được gọi là các thiên sứ, thiên thần, chêrubim, và sêraphim. Các linh thuộc thế giới tối tăm chống nghịch Vương Quốc thiên đàng, do một cựu thiên thần cầm đầu, là satan, bị gọi là ma quỷ, tà thần, tà linh, uế linh, ác thần, ác linh. Những thứ ‘linh’ nầy hoạt động theo thứ bậc, đẳng cấp của chúng.
Một sự thật nữa về hai cõi nầy là vật hay người của cõi vật chất thì biến đổi luôn; những gì có sự sống thể chất sẽ già, chết, dừng hoạt động, hết hiện hữu. Vũ trụ và thế giới sẽ tiêu tan, sẽ biến đổi theo chương trình của Đấng Chủ Tể muôn loài vạn vật trong cả hai cõi. Nhưng các vật, các thân vị thuộc linh giới đều mang tính bền vững. Họ không chết hay bị tiêu diệt. Phần linh của loài người chúng ta cũng thuộc về linh giới. Khi loài người còn sống ở cõi vật chất, linh của người vẫn ở trong thể xác họ; nhưng khi thể xác chết đi, thì linh của người sẽ đi vào một trong hai nơi đến thuộc linh giới (Luca 16:19–26), để chờ ngày phán xét. Chưa ai có thể hiểu tường tận lý do vì sao Đức Chúa Trời cho phép thế giới tối tăm xuất hiện và hoạt động. Chỉ biết rằng sau khi Đức Chúa Giêxu trở lại trái đất và kỳ hạn 1,000 năm bình an đã mãn, thì mọi linh của thế giới ấy sẽ bị trừng phạt trong hồ lửa vĩnh viễn (Khải Huyền 19:20; 20:10, 14–15). Hiện nay, cõi vật chất và cõi linh hiện hữu và tồn tại song hành cho đến kỳ tận thế.
Moị tín hữu cũng cần phải biết là các linh trong linh giới, cả thiên sứ cõi thiên đàng và các tà linh của thế giới tối tăm, luôn luôn tác động vào cõi vật chất, gây ảnh hưởng trên cõi vật chất. Tà linh thì hết sức lôi kéo loài người về phía mình. Cũng không có vùng hoặc vị trí trung lập trong linh giới. Người nào thuộc về phía nầy thì trở thành thù nghịch với phía bên kia. Để có thể hiểu nguyên do thái độ thù nghịch của thế giới tối tăm đối với Vương Quốc thiên đàng, chúng ta phải biết nguồn gốc của tà linh từ đâu ra. Satan, vốn là một chêrubim che phủ (thiên sứ trưởng hàng đầu) đầy quyền phép và tốt đẹp trọn vẹn trên thiên đàng của Đức Chúa Trời (Êxêchiên 28:11–17); vì có ý nghĩ kiêu căng và phản loạn nên vị thiên sứ trưởng ấy bị đuổi khỏi thiên đàng (Êsai 14:12 –15). Satan kéo theo mình khoảng 1/3 thiên sứ trên trời (Khải 12:4), trở thành kẻ cầm đầu thế giới tối tăm và bị gọi là ma quỷ. Vì vốn là một thiên sứ trưởng đầy phép tắc và quyền uy, nên satan có quyền lực rất lớn (không ai trong nhân loại có thể đối địch được hắn).
Các vị thiên sứ sa ngã theo satan trở thành tà thần, tà linh, ác linh, và uế linh dưới quyền hắn và cũng có quyền lực nhất định theo từng đẳng cấp. Cả satan lẫn các tà thần, tà linh, ác thần, ác linh, uế linh thì không có những thuộc tính toàn năng, toàn tri, hay toàn tại như Đức Chúa Trời. Nghĩa là không làm được mọi điều, không biết hết mọi việc hoặc sự suy nghĩ của từng trí óc con người, cũng không thể có mặt ở mọi nơi trong cùng một thời điểm của thời gian. Kinh Thánh không nói thời kỳ hay thời điểm nào đã xảy ra biến cố phản loạn. Chúng ta chỉ biết là satan đã có mặt ở địa cầu và tìm cách phá hoại mối liên hệ yêu thương giữa Đức Chúa Trời và loài người mà Ngài mới tạo dựng, sau khi Ngài đã làm xong vũ trụ và mọi loài trên thế gian (Sáng Thế 3:1–5).
Từ chi tiết trên, chúng ta có thể hiểu rằng sở dĩ thế giới tối tăm tìm cách dẫn người ta xuống con đường huỷ diệt vì chúng thù ghét loài người, đối tượng yêu thương của Đức Chúa Trời, bởi họ sẽ được đặt vào các ngôi vị quan trọng và hưởng vinh quang thiên đàng trong tương lai (vị trí cao trọng của satan ngày xưa). Sự yêu thương chăm sóc của Chúa đối với loài người là độc nhất vô nhị. Ngài có chương trình tốt lành cho đối tượng biết yêu thương mà Ngài đã dựng nên. Chúa mong muốn loài người sẽ tự nguyện yêu mến, kính sợ và vâng lời Ngài để Ngài có thể ban hạnh phúc vĩnh cửu thiên đàng cho họ. Satan hoàn toàn không có tình yêu thương, chỉ có thù hận, độc ác, và phá hoại. Vì lòng thù ghét đó nên satan và mọi thuộc cấp của hắn vẫn thường xuyên dùng mọi thủ đoạn để cản trở người ta hưởng phước, dùng nhiều thứ mồi nhử để lôi kéo người về phía hắn, chịu chung sự trừng phạt với chúng trong hoả ngục ở đời sau.
Khi người ta lập quyết định chọn hay không chọn sự trở về với Đấng đã tạo dựng mình thì đã vô tình chọn một trong hai phía của linh giới. Bất cứ ai chưa thực sự thuộc về gia đình của Chúa đều nằm dưới quyền cai trị và tác động của các thứ quỷ, làm theo sự sai khiến của chúng. Điều nầy có nghĩa là tất cả những ai chưa thực sự thuộc về Đức Chúa Trời, kể cả những người chỉ mang danh tín hữu đi nhà thờ nhưng tâm linh chưa được tái sinh, đều không biết họ đang bị các quyền lực tối tăm điều khiển. Đối với tín hữu thuộc Hội-Thánh của Đức Chúa Trời, thì thế giới tối tăm kịch liệt chống phá, hãm hại. Thủ đoạn của chúng dùng để hãm hại tín hữu khác hẳn với cách chúng điều khiển người chưa tin Chúa. Vì không thể cướp được sự cứu rỗi của tín hữu, không ngăn cản nổi sự thánh hóa; thậm chí khi chúng gây ra hoạn nạn, thì Chúa cũng đổi thành điều ích lợi; cho nên, chúng chỉ cố gắng vô hiệu hóa họ bằng cách cám dỗ họ phạm tội, để giảm thiểu sự thiệt hại cho thế giới của chúng do con cái Chúa sẽ thực hiện.
Vì Satan không thể hiện diện ở mọi nơi cùng một lúc để cám dỗ, gây khó khăn, điều hành mọi công việc, nên hắn phân bổ và chỉ định trách nhiệm hoạt động cho các tà thần hay quỷ đứng đầu ở một vùng nào đó, gọi là quỷ hay tà thần khu vực. Các quỷ hay tà thần, tà linh cầm đầu một khu vực lại bổ nhiệm những quỷ cấp thấp hơn, hoạt động ở những vùng nhỏ hơn, giống y như cách tổ chức hành chánh của loài người. Vì vậy, thế giới tối tăm có tổ chức và có nhiều đẳng cấp khác nhau. Đối tượng hay mục tiêu mà thế giới tối tăm nhắm tới không phải là những thứ không có sinh linh, như núi sông, cây cối, ao hồ, nhà cửa đền đài, vv; mà là loài người có linh hồn, loài có khát vọng lấp đầy chỗ trống trong tâm hồn, có ý thức tìm đối tượng thờ kính, có tham vọng sở hữu của cải, có hi vọng tìm gặp đối tượng yêu thương, có óc tò mò khám phá, và có quyền tự do chọn lựa lập quyết định của ý chí; cho nên, các thứ ác linh của thế giới tối tăm chỉ tập trung hoạt động ở các vùng có đông người cư trú sinh sống.
Satan tìm mọi cách để lôi kéo và áp đặt ảnh hưởng của nó trên con người với mục đích phá hoại công việc của Đức Chúa Trời, vì hắn biết rất rõ mỗi cá nhân là một tâm linh riêng biệt, đều phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình (Êxêchiên18:4, 30), và Chúa không ép buộc ai phải theo Ngài. Loài người đã nghe lời dụ dỗ của satan, nghi ngờ lời Chúa, ăn trái cấm, phạm tội bất tuân, bị đuổi khỏi vườn địa đàng, và trở thành mục tiêu cám dỗ của thế giới tối tăm. Nhưng dù cho loài người phản nghịch và chống cự Đức Chúa Trời, Ngài vẫn tiếp tục cung cấp mọi điều cần dùng cho họ và điều khiển lịch sử nhân loại theo chương trình Ngài định (Ca-Thương 3:22–23).
VanDeTamLinh17.docx
Rev. Dr. CTB