Dân-số-ký, bài 18

Dân-số-ký 25:1–18

Shittim là chặng dừng chân cuối cùng trước khi Israel tiến chiếm vùng đất hứa ở bờ phía tây sông Jordan. Họ đã ở đó khá lâu kể từ ngày đến đồng bằng Arboth Moab. Shittim là cách nói tắt của tên gọi Abel-Shittim, nghĩa là cánh đồng cây Acacia, một loại cây tàn rộng mọc ở các hoang mạc khô cằn.

Sau khi Balak, vua Moab, bị thất bại trong việc nhờ thầy pháp Balaam nguyền rủa Israel, thì Balak, nghe theo mưu kế của Balaam chỉ dẫn, dùng thiếu nữ và đàn bà Moab quyến dụ đàn ông Israel phạm tội tà dâm bằng cách sẵn sàng hiến thân cho họ nếu họ cùng thờ kính và ăn đồ cúng thần Baal của Moab và Madian (1–2).

Mưu ác của Balaam rất thâm độc, vì làm bạn cùng người phạm các tội bị Đức Chúa Trời nhờm tởm thì nguy hiểm hơn là đối phó với kẻ thù; bởi vì không ai có thể thắng hơn con dân của Đức Chúa Trời nếu không dụ dỗ được họ chiều theo bản tánh dâm dục của xác thịt; mọi thứ bùa ngải cũng chẳng hại được con cái Chúa.

Khi Balaam đã biết được ông ta không thể nguyền rủa Israel, liền bày mưu cho Balak dẫn dụ đàn ông Israel phạm tội (Khải huyền 2:14) “… có những kẻ đi theo sự dạy dỗ của Balaam, người đã dạy Balak đặt đá vấp chân trước mặt các con cái Israel để họ ăn của cúng thần tượng và phạm tội gian dâm.

Mà một khi có những người trong Israel đã phạm tội tham gia thờ và ăn của cúng thần tượng thì chẳng cần phải nguyền rủa gì hết, Israel cũng sẽ bị trừng phạt nặng nề. Vì vậy âm mưu của Balaam dạy cho Balak là dùng mỹ nhân kế.

Balak thực hiện và kết quả là “cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên với Israel. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: ‘Hãy bắt các thủ lãnh của dân chúng, treo họ lên trước mặt Đức Giê-hô-va, dưới ánh nắng mặt trời, để làm nguôi cơn giận phừng phừng của Đức Giê-hô-va đối với dân Israel’” (3–4).

Môi se bảo các thẩm phán Israel phải truyền lệnh cho tất cả người Israel nào chưa phạm các tội nghịch lại Đức Chúa Trời rằng: “Mỗi người trong anh em phải giết những người trong vòng bà con mình mang ách cúng thờ Baalpeor” (5). Hình phạt dành cho tội cúng thờ thần tượng là tử hình và phải do những người thân thuộc trong dòng họ thi hành lệnh phạt.

Tuy vậy, tai hoạ đã bắt đầu phát khởi trong Israel, cả hội chúng đã chạy đến khóc lóc trước cửa Lều-Hội-kiến, mà những người dâm dục vẫn ngang nhiên tiếp tục sự phạm tội của họ, không cần biết đến sự có mặt chứng kiến của Môi-se và cả hội chúng.

Sự kiện nầy là bằng chứng cho thấy lòng cứng cỏi và phản loạn của những người đã mê thích sự thoả mãn khoái lạc nhục thể là không thể hoán cải và không cản trở nổi. Ví dụ như những người điên cuồng đòi quyền phá thai và dâm dục đồng giới thời nay trơ trẽn và vô liêm sỉ đến mức hãnh diện về tội lỗi vô cùng nhờm tởm của họ.

Bấy giờ, một người trong dân Israel dẫn một người phụ nữ Madian đến giữa anh em mình, trước sự chứng kiến của Môi-se và cả hội chúng Israel, đang khi cả hội chúng khóc lóc tại cửa Lều-Hội-Kiến. Khi Phinehas, con trai Eleazar, cháu thầy tế lễ A-rôn, thấy việc nầy liền đứng dậy giữa hội chúng, tay cầm một cây giáo, đi theo người Israel vào trong lều, ông đâm xuyên bụng của người Israel với người phụ nữ ấy. Tai hoạ trong dân Israel liền dừng lại” (6–8).

Người phạm tội và bị giết đó là một thủ lĩnh thuộc chi tộc Simeon, tên là Zimri (14), còn người phụ nữ Madian tên là Cozbi, con gái của Zur, một thủ lãnh người Madian (15).

Theo mạch văn thì tai hoạ đã diễn ra rồi; nghĩa là các thẩm phán có truyền lại mệnh lệnh của Đức Chúa Trời qua Môi-se, nhưng có lẽ chẳng ai thi hành việc giết những người cúng thờ Baal trong vòng bà con của họ.

Không biết lúc ấy Môi-se có biết dân chúng đã lờ mệnh lệnh của ông hay không, vì lệnh của Đức Chúa Trời truyền cho ông phải bắt các thủ lãnh của dân chúng mà treo cổ họ dưới ánh nắng mặt trời để khiến dân Israel sợ mà không dám ngang nhiên phạm tội, mà ông chỉ ra lệnh cho các thẩm phán phải truyền cho dân chúng giết hết những người đã cúng thờ Baal; vì ai chịu cúng thờ Baal thì những phụ nữ Moab và Madian mới cho họ ăn nằm hành lạc.

Khi Phinehas ra tay xử tử Zimri và Cozbi trong lúc họ công khai ăn nằm với nhau, thì tai hoạ mới ngừng lại. Dù vậy đã có hai mươi bốn ngàn người ngã chết rồi. Vậy thì, tội lỗi đã xảy ra sau khi Israel liên tiếp thắng trận và tiêu diệt hết các dân tộc cả gan tấn công họ.

Lòng tự mãn cũng là một nguyên nhân dẫn tới sự phạm tội trọng của các con cái Chúa. Giả sử như Israel không thắng trận, thì chắc là cả hội chúng đã hạ mình khóc lóc cầu xin sự thương xót của Đức Chúa Trời.

Bài học nầy mở trí cho chúng ta biết rằng hễ khi nào có sự tự phụ, tự mãn nẩy sinh, thì bước tiếp theo là tai hoạ, vì có nhiều tội trọng xảy ra trong tập thể tự mãn ấy.

Tai hoạ cũng bộc phát khi mệnh lệnh của Đức Chúa Trời bị xem nhẹ và không được con cái Ngài thực hiện. Trái lại, khi có ai đó mang lòng sốt sắng của Chúa chống lại tội lỗi, thì đó là người làm nguôi cơn giận của Chúa trên toàn dân.

Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: ‘Phinehas, con trai Eleazar, cháu thầy tế lễ Arôn, đã làm nguôi cơn giận Ta đối với dân Israel, vì giữa họ người có lòng sốt sắng của Ta chống lại tội tà dâm; nhờ đó, Ta không tiêu diệt dân Israel trong cơn kỵ tà. Vì thế, hãy bảo với người rằng: Ta lập giao ước bình an với người. Người và dòng dõi người sẽ nhận được giao ước về chức tế lễ đời đời, vì người có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời mình và đã chuộc tội cho dân Israel’” (10-13).

Tội tà dâm của dân Israel ở chỗ nầy không phải chỉ là tội dâm dục mà còn dính líu cúng thờ và ăn đồ cúng thần tượng. Mà tội sau bị Đức Chúa Trời rất ghê tởm, Ngài kể đó là thông dâm với tà thần.

Khi Phinehas thi hành lệnh của Đức Chúa Trời là xử tử người phạm tội bằng cách giết họ chung với người nữ ngoại bang dụ dỗ họ phạm tội, thì tai hoạ dừng lại ngay lập tức vì hành động sốt sắng chống lại tội tà dâm đã làm nguôi cơn giận kỵ tà của Đức Chúa Trời đối với dân Israel.

Hành động vâng lời của Phinehas cũng đem đến phần thưởng lớn nữa là được Chúa lập giao ước bình an với ông và dòng dõi ông sẽ được chức tế lễ đời đời.

Gương mẫu nầy cũng là bài học cho chúng ta suy gẫm. Lòng của Phinehas sốt sắng gớm ghét tội lỗi được xem là có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời; hành động giết kẻ dám công khai trơ trẽn phạm tội, khiến những kẻ khác định ý phạm tội đều bị khiếp vía không dám vi phạm, nên được xem là đã chuộc tội cho Israel.

Ma quỷ sẵn sàng dùng mọi thứ mưu chước để dụ dỗ con cái Chúa phạm tội; mà đã phạm tội rồi thì có nghĩa là không còn ở dưới sự bảo vệ của Chúa nữa.

Những người đàn bà Madian tham gia vào việc dụ dỗ đàn ông Israel phạm tội gồm có cả con gái của tầng lớp lãnh đạo dân Madian. Chi tiết đó cho thấy cả dân tộc Madian đều tham gia vào mưu ác dụ dỗ nhớp nhúa đó khiến Israel phạm tội trọng.

Hiểu điều nầy, chúng ta ngày nay cần phải cẩn trọng; vì chúng ta thường tin rằng tầng lớp thượng lưu quý phái thì đáng tin cậy hơn thường dân.

Hơn nữa, những người vốn có gốc gác bình thường, nay được no đủ, thì đa số muốn ngoi lên một tầng lớp hay giai cấp cao hơn để có cơ hội hãnh diện với đời; mà một nhà văn Pháp thời phục hưng mô tả tầng lớp đó trong tác phẩm “Trưởng giả học làm sang.” Sự ham muốn danh vọng cũng là một cái bẫy tinh vi của ma quỷ.

Đức Giê-hô-va ra lệnh cho Môi se hãy điều động quân đội Isarel quấy phá và tiến đánh dân Madian, “vì chúng đã quấy phá và dụ dỗ các con cúng thờ Peor” (16–18).

Nhiều thanh niên thanh nữ dù lớn lên trong nhà thờ nhưng chưa có mối liên hệ thân mật riêng tư với Chúa, nên thường bị dính líu vào tình yêu với những người ngoại giáo. Những cuộc hôn nhân như thế chẳng bao giờ hạnh phúc vì vợ chồng có niềm tin khác nhau. Hơn nữa, những tín hữu kết hôn với người khác tín ngưỡng thì thường có đời sống đức tin yếu đuối và nguội lạnh.

Bài học nầy nhắc nhở chúng ta hãy cảnh giác với mọi mưu chước của ma quỷ. Nếu lệnh của Chúa là Israel phải quấy phá và tiến đánh Madian, thì lệnh đó có nghĩa là Madian phải bị tiêu diệt. Những người có liên hệ hôn nhân với người Madian cũng sẽ bị tiêu diệt theo một dân tộc mà Chúa ra lệnh phải bị tiêu diệt.

Chúng ta hãy nhất quyết không sa vào chước cám dỗ của ma quỷ, nhất là sự tà dâm và cúng thờ thần tượng. Hãy tiếp tục ở trong sự bảo vệ của Đức Chúa Trời chúng ta, Đấng Toàn Năng.

Dansoky18.docx
Rev. Dr. CTB