Lê-vi-ký, bài 12

Lê-vi-ký 20–21

Đáng lý ra, đoạn 20 phải tiếp ngay theo đoạn 18; bởi vì phần nầy công bố những hình phạt về các tội lỗi và vi phạm nghiêm trọng. Nhưng Đấng ban luật thánh muốn nhắn nhủ một dân tộc đã nhận được sự kêu gọi cao cả, hãy xứng đáng với sự kêu gọi ấy bằng sự tuân hành những giới luật thượng đẳng được chỉ dẫn ở đoạn 19.

Vì thế, những hình phạt được nêu ra ở đây dùng để răn đe những người không tôn trọng sự thánh khiết mà Đức Chúa Trời chí thánh đã dùng quyền năng vĩ đại của Ngài cứu họ ra khỏi kiếp đời nô lệ tại Ai-cập.

Hai vấn đề được nêu lên là sự thờ tà thần do bắt chước thói mê tín của các dân ngoại giáo, và những tội liên quan tới sự mê tham tình dục dẫn tới các hành vi dâm loạn của người chưa bao giờ biết luật pháp về đạo đức thánh sạch.

Tội nặng nói đến đầu tiên là, bất cứ người nào dù là dân Israel, hay ngoại kiều cư ngụ giữa họ, dâng một trong các con cái mình cho ‘thần Mo-lóc’ thì phải bị xử tử bằng cách ném đá.

Bởi vì hành vi giết con cái mình làm tế lễ dâng cho ‘thần Mo-lóc’ là hành động làm ô uế đền thánh và xúc phạm Danh Thánh” của Đức Chúa Trời (1–3).

Việc thờ cúng tà thần đã là sai trật, mà còn giết con cái mình, đưa chúng qua lửa để làm sinh tế dâng cho tà thần, thì Đức Chúa Trời thánh không thể dung tha tội ấy được.

Vào thời tiên tri Ê-xê-chi-ên, lúc dân Giu-đa bị lưu đày ở Baby-lôn, tức là khoảng mười thế kỷ sau khi ra khỏi xứ Ai-cập, lời của Chúa cho biết lý do Ngài dùng sự lưu đày trừng phạt họ vì họ đã bắt chước người Canaan dâng con cái cho ‘thần Mo-lóc’ (Ê-xê-chi-ên 23:37–39).

Những người biết láng giềng mình phạm tội mà làm ngơ, nghĩa là đồng loã với sự phạm tội, thì sẽ bị Đức Chúa Trời loại trừ khỏi dân sự Ngài, tức là phải bị giết chết (4–5).

Tham dự với giới đồng bóng và bói toán cũng sẽ bị trừng phạt bằng án chết (6). Gương về sự trừng phạt tội cầu đồng bóng là Sau-lơ, vị vua đầu tiên của Israel, bị Đức Chúa Trời dùng tay dân Philistine đánh bại trong chiến trận, bị truy đuổi không còn đường thoát nên ông đành tự sát (1Sử-ký 10:13–14).

Vì Israel đã được Đức Chúa Trời chọn lựa và thánh hoá, thì họ phải biệt mình riêng ra thánh, tức là không bị dính líu tới các thành phần thuộc thế giới tối tăm, tuân giữ luật pháp của Ngài, để xứng đáng với Giê-hô-va Đức Chúa Trời cực thánh của họ (7–8).

Tội nguyền rủa cha mẹ là một tội nặng phải bị xử tử. Tội nầy vi phạm điều răn thứ năm, giới luật dạy phải biết hiếu kính cha mẹ. Máu nó đổ lại trên nó có nghĩa là người ấy tự gây nên án chết cho mình (9).

Tội tà dâm do ngoại tình với vợ người khác, dù người đàn ông phạm tội ấy goá vợ hay độc thân (10); người làm nhục cha vì có quan hệ tình dục với mẹ ruột mình hay với hầu thiếp của cha (11); cha chồng quan hệ tình dục với con dâu (12), là những tội trọng, thì cả người nam lẫn người nữ phạm tội đều phải bị xử tử hình; các hành vi của họ đã phạm vào điều răn thứ bảy.

Tình dục đồng giới là điều phản tự nhiên mà người trần gian còn ghê tởm, huống gì Giê-hô-va Đức Chúa Trời thánh sẽ tởm lợm biết chừng nào. Cho nên, luật cấm hành dâm đồng tính thì phù hợp với sự thánh khiết của Đức Chúa Trời (13).

Dân A-mô-rít ở Canaan đã lấy sự dâm dục của họ làm ô uế đất; vì thế, họ bị đất mửa ra và sau cùng bị tuyệt diệt. Hình phạt tử hình cho các tội vừa nói thì hoặc là bị ném đá, hoặc là bị treo cổ.

Một người đàn ông lấy cả mẹ lẫn con gái của người đàn bà ấy làm vợ thì họ sẽ bị thiêu sống để tội ác đó không tồn tại giữa các con” (14).

Hình phạt thiêu sống theo tục lệ của dân Canh-đê là người tội phạm bị đứng giữa đống phân lên đến đầu gối. Hai người chứng quấn khăn quanh cổ tử tội để siết dần cho tới khi tử tội nghẹt thở phải hả miệng ra. Lúc ấy, người ta đổ chì nóng chảy vào miệng tử tội, đốt cháy nạn nhân từ trong ruột ra. Sau đó tử tội bị thiêu cháy bên ngoài nhưng vẫn còn nguyên hình trạng người. Hình phạt ghê rợn ấy nhằm răn đe những người khác tránh vi phạm những tội tương tự.

Những người đàn ông hay đàn bà giao hợp với thú vật đều phải bị xử tử; con thú cũng phải bị giết để nó không còn là phương tiện cho người khác phạm tội (15–16).

Những người phạm tội loạn luân với chị hoặc em gái ruột, hoặc cùng cha khác mẹ, hay cùng mẹ khác cha với mình đều phải bị loại trừ khỏi dân chúng (17), vì hành động đó là một tội ác làm nhục chị hay em gái ruột của mình.

Các luật lệ Đức Chúa Trời truyền cho dân Israel, gọi là luật Môi-se về ô uế thân thể, đã quy định phụ nữ bị ô uế bảy ngày trong kỳ kinh nguyệt của họ (15:19); vì thế mọi quan hệ tình dục trong thời gian ấy, dù là giữa vợ với chồng, mà để lộ máu ra, có lẽ là bị người khác thấy được,thì cả hai đều sẽ bị loại trừ khỏi dân chúng (18). Giả sử như không bị án tử hình mà bị đuổi ra khỏi trại quân để sống trong hoang mạc, thì trước sau gì cũng bị chết.

Vì thân phận những người đàn bà trong gia đình của xã hội thời ấy rất là thấp thỏi, phụ thuộc vào quyền chủ động của những người đàn ông về sự liên hệ tình dục, cho nên đã có nhiều trường hợp đàn ông có quan hệ tình dục với chị em của mẹ hay chị em của cha. Bây giờ luật thánh đặt ra cho biết hành vi đó làm nhục thân tộc mình nên bị cấm (19).

Những người có quan hệ tình dục với bác gái hay thím mình, tức là làm nhục chú bác mình; cả hai sẽ chịu hình phạt về tội của họ là sẽ chết tuyệt tự (20).

Đàn ông thời bấy giờ cưới nhiều vợ, và sự yêu thương không san sẻ đồng đều cho các bà vợ, vì thế đã có những người đàn bà bị chồng bỏ bê nên dễ lén lút có quan hệ tình dục với các thanh niên mới lớn trong gia đình.

Hơn nữa, các em gái của cha hay các em gái của mẹ nhiều khi trẻ hơn các người con trai lớn trong gia đình, nên quan hệ tình dục đã xảy ra.

Luật về việc cấm những người đàn ông lấy chị dâu hay em dâu nói ở đây không phải là cấm lấy người vợ goá của anh hay em trai của họ, mà là lấy hay có quan hệ tình dục với những người nầy khi anh hay em trai mình còn sống (21).

Bởi vì cũng có luật là anh hay em phải cưới vợ của người đã chết mà không có con, để sinh con nối dõi cho anh hay em mình (Phục-truyền 25:5–10). Nghĩa là tuỳ trường hợp mà áp dụng luật vừa kể.

Việc bị kể là chết mà tuyệt tự thì có vài trường hợp khác nhau: Một là sẽ chết mà không có con nối dõi; hai là các con trai của người đó sẽ bị chết yểu nên người phạm tội không còn con cái trước khi qua đời; cuối cùng là dù có con được sinh ra, nhưng không được kể là con hợp pháp của người bị liệt vào hạng tuyệt tự.

Đức Chúa Trời ân cần dặn dò rằng: Các con hãy vâng giữ và làm theo các luật lệ và mệnh lệnh Ta, để xứ mà Ta đem các con vào sẽ không mửa các con ra” (22).

Sở dĩ các dân tộc ở xứ đó bị Chúa ghê tởm và đuổi đi, vì họ đã làm vô số thói tục nhớp nhúa đến nỗi đất phải mửa họ ra vì không chịu nổi (23).

Bây giờ, dân Israel sẽ được nhận một mảnh đất đượm sữa và mật để làm sản nghiệp, thì họ phải giữ gìn luật thánh, vì Đấng dẫn dắt họ vào là Giê-hô-va Đức Chúa Trời thánh của họ, đã phân rẽ họ ra khỏi các dân tộc khác trên đất (24).

Ứng dụng mệnh lệnh nầy vào ý nghĩa thuộc linh của chúng ta ngày nay, thì những lệnh cấm nêu trên vẫn còn nguyên giá trị đạo đức về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nếu vật chất thế gian là thần tượng ta hướng tới, thì lòng đã phạm tội.

Về việc ăn thịt, Chúa nhắc lại dân Israel phải biết phân biệt giữa thú thanh sạch với thú ô uế, giữa chim ô uế với chim thanh sạch, để họ không bị ô uế vì ăn những thứ đã kể là ô uế (25).

Chủ đề thánh khiết và dân Israel phải giữ sự thánh sạch được nhắc đi nhắc lại suốt sách Lê-vi-ký nầy: Các con phải thánh cho Ta, vì Ta, Đức Giê-hô-va là thánh; Ta đã phân rẽ các con khỏi các dân tộc để các con thuộc riêng về Ta” (26).

Chúng ta cũng phải luôn tâm niệm về sự thánh khiết mình được hưởng sau khi được tái sinh. Vì từ khi ấy chúng ta đã được biệt riêng là Hội-thánh của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Chí Thánh đã dùng huyết Ngài mua chúng ta về cho Ngài.

Chẳng những không được liên hệ dính líu tới giới đồng bóng hay bói toán, dân Israel còn bị cấm ngặt không được làm đồng bóng hay bói toán. Người nào vi phạm sẽ bị xử tử; vì họ đã tự gây án chết cho chính họ (27).

Người nào muốn hành nghề đồng bóng hay bói khoa đều phải dính líu tới các tà linh, liên lạc với chúng và làm trung gian để chúng lừa gạt và cai trị những người mê tín, nhẹ dạ. Vì thế, những người ấy phải bị xử tử để tà linh không thể sử dụng họ được nữa.

Con cái Chúa hãy tránh xa các hoạt động của thế giới tối tăm, đừng để bị tai hoạ vì mê muội.

Leviky12.docx

Rev. Dr. CTB